Lesol Dasoni I Need To Know Chapter Iv Episode 10 Tinh Yeu Cua Hyerin

Mọi người đang vây quanh tôi như ong vây hoa vậy, có người thì thất vọng, có người thì có vẻ rất hào hứng với chuyện tôi và Hani vừa mới công khai chuyện GL với nhau.


" Mọi người bình tĩnh đi, chị ấy chưa nhận lời tiểu thư Ahn mà "


Hyerin không biết từ đâu đến đứng bên ngoài vòng tròn đang vây quanh tôi, nghe câu nói đó ai nấy cũng đều quay qua nhìn con bé. Riêng tôi thì rất mừng khi đã tìm thấy Hyerin. Tôi lách người qua đám đông và kéo tay Hyerin đến gần mình


" Hyerin, em đã đi đâu vậy ? tại sao chị gọi em không được ? "


Hyerin cười hơi gượng gạo và lắc đầu, lúc này tôi mới để ý hình như Hyerin vừa mới khóc, khoé mắt còn đang ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại trên trán


" Hyerin, em khóc sao ? " – tôi lo lắng


Hyerin vội buông tay tôi ra mà lau đi


" Bụi bay vào mắt em nên em mới đi rửa mặt thôi "


" Em ổn chứ ? " – tôi hỏi lại lần nữa


Vừa lúc đó có một nhân viên khác đến tìm tôi


" giám đốc Heo, chủ tịch cho gọi cô "


Mọi người ai nấy đều lo lắng, chắc vì chuyện báo chí đưa tin làm rần rần nên ít nhiều chủ tịch cũng sợ danh tiếng công ty bị ảnh hưởng


Tôi thở ra và Hyerin đứng bên cạnh nắm chặt tay tôi


" em đi cùng chị "


Nhưng nhân viên của chủ tịch lại gạt đi


" Xin lỗi nhưng chỉ một mình giám đốc Heo thôi ạ "


Tôi đành quay sang an ủi con bé


" Đợi chị... một lát chúng ta cùng về chung "


Hyerin gật đầu và tôi cùng với cô gái kia đi lên phòng chủ tịch. Ngài ấy đang ngồi im lặng trầm ngâm trên chiếc ghế quyền lực của mình. Tôi hơi sợ hãi khi nhìn sắc mặt nghiêm trọng của ông ta


Lão già này từ lâu tôi đã nghe không ít điều xấu về ông ta, để xem hôm nay lão ta sẽ sa thải tôi hay lại vì lý do gì khác


" Vào đi Solji... " – ông ấy nói


Tôi bước thật chậm đến bàn làm việc của ông ta, còn lão thì có vẻ như đang mưu mô chuyện gì đó, thật là khó đoán với trạng thái đó của hắn


" chủ tịch cho gọi tôi ? " – tôi hỏi


" chuyện cô với tiểu thư Ahn là sao ? "


" à chuyện đó.... "


Tôi ngập ngừng ít lâu, thật sự tôi cũng không biết nên giải thích với ông ta như thế nào nữa, tôi chẳng có tý tình cảm gì trên mức bạn bè với Hani cả nhưng con bé mới làm màn tỏ tình thật hoành tráng đó thật khiến người ta cảm động, nhưng riêng tôi thì tôi chắc chắn một điều rằng mình không thể nhận lời cô ấy được


Chủ tịch thấy tôi không nói được liền đứng dậy cười khẩy


" Không sao đâu, tôi cũng không có ý định sa thải cô mặc dù tiếng tăm của công ty chúng ta đang bị lung lay "


Hừ, lão ta đang chửi xéo tôi đấy sao ?


" Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra lần 2 đâu ạ " – tôi cúi người xin lỗi ông ta


" ý tôi không phải bắt nguồn từ chuyện danh tiếng, gia đình Ahn là một công ty bất động sản quyền lực bậc nhất miền Nam Hàn Quốc này nên chuyện cô với tiểu thư nhà họ có GL với nhau đi chăng nữa cũng không vấn đề gì " – lão ta nhếch môi cười


" Ý ngài là ..... " – tôi có cảm giác hình như lão ta đang muốn tôi làm gì đó cho lão


" Solji, không phải tự nhiên mà tôi đề bạt cô lên chức giám đốc kinh doanh, tôi nghĩ người thông minh như cô cũng phải hiểu ý của tôi chứ "


" Nhưng... "


" tiểu thư Ahn sẽ là bước đầu tiên để công ty chúng ta hợp tác với các dự án đấu thầu trên thương trường, nhà của cô ta không phải dạng hạng xoàng nên chắc chắn đối tác sẽ nể mặt họ thôi... "


" Ngài muốn tôi tiếp cận tiểu thư Ahn để tìm các nhà đầu tư khác cho công ty sao ? "


" chuyện đó còn phải hỏi sao ? " – lão ta đắc ý


Nghe đến đây thì tôi lập tức nổi giận, hắn ta đang xem tôi như là một quân cờ để bành trướng thế lực của công ty Blanc


" không... không thể nào tôi làm chuyện đó đâu " – tôi phản đối


Hơn hết là tôi không muốn bị mang tiếng là lợi dụng thế lực nhà Ahn hoặc tệ hơn là tôi không muốn dựa dẫm vào Hani. Tôi chỉ xem cô ấy là bạn và cũng không có ý định sẽ tiếp cận, ở bên cạnh cô ấy vì lý do đó


" solji, tôi nghĩ thời cuộc là do con người quyết định, nếu cô không nắm lấy cơ hội của mình thì sẽ không bao giờ lên chiếc ghế tổng giám đốc được đâu "


Chủ tịch cười một cách đắc ý và hắn ta biết điểm yếu của tôi là chiếc ghế tổng giám đốc mà bấy lâu nay tôi mơ ước. Chuyện hắn bảo tôi làm là đi trái với lương tâm của tôi, Heo Solji tôi trước giờ không có chuyện sẽ lợi dụng ai đó hoặc ở bên cạnh ai đó vì mục đích khác cả


" cô hãy suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi biết "


Hắn ta đang cố gây sức ép với tôi bằng chiếc ghế tổng giám đốc, chủ tịch như hắn có thể đề bạt tôi lên một cách dễ dàng nhưng căn bản là tôi không muốn dùng thủ đoạn


Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định...


" chủ tịch, tôi không thể làm vậy được !! mong ngài thứ lỗi cho... từ ngày mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc "


" Heo Solji, cô thật ngu ngốc "


Nói rồi tôi bỏ đi ra khỏi phòng của lão, các nhân viên túm tụm thành các nhóm khác nhau vừa thấy tôi đi ra khỏi phòng của chủ tịch liền giải tán, chẳng thèm hóng chuyện nữa


Xuống tới phòng làm việc của mình, HyunA và Hyerin đang chờ sẵn ở trong đó cùng với một số đồng nghiệp của tôi


" sao rồi Solji ? chủ tịch nói gì ? "


" Chủ tịch có đuổi việc chị không ? " – HyunA lo lắng


Tôi thở ra một cách nặng nề


" chị sẽ nghỉ việc, không đợi đến lượt lão ta đuổi "


Tôi giận dữ thu dọn đồ đạc của mình, ai nấy cũng không tin vào tai mình nhưng riêng Hyerin thì vẫn giữ bình tĩnh bởi con bé hiểu tôi hơn ai hết. Sau khi HyunA và các đồng nghiệp khác rời đi, Hyerin liền ôm lấy tôi từ sau lưng


" chủ tịch làm khó chị đúng không ? " – con bé hỏi


Tôi ngưng việc mình đang làm lại và hơi chần chừ một lúc, nếu tôi nghỉ việc thì Hyerin sẽ làm sao đây ?


" Hyerin à, nếu chị đi rồi thì em cố gắng phát huy thực lực của mình nhé !! " – tôi an ủi


" không unnie, em sẽ nghỉ việc cùng với chị "


Tôi khá ngạc nhiên với quyết định của con bé


" nhưng.... "


Hyerin biết tôi muốn nói gì nên con bé cố gắng cười cho tôi yên tâm


" chẳng phải em đã nói là suốt đời này em sẽ làm thư ký riêng cho chị hay sao ? chị ở đâu... em ở đó "


" Hyerin à.... "


Tôi thật sự rất lo lắng cho con bé, tôi không thể làm gì hơn để đáp lại tình cảm này của nó, Hyerin muốn theo tôi... tôi đã đào tạo con bé từ lúc nó mới bước chân vào công ty này làm. Bây giờ nó chính là không nỡ rời xa tôi..


Tôi ôm lấy Hyerin và bật khóc... thứ tình cảm này nó còn hơn cả bạn bè và chị em nữa, từ lâu tôi đã xem Hyerin như là một đứa em gái bé bỏng mà tôi cần bảo vệ nhưng ngay lúc này đây tôi lại cần sự ủng hộ và bảo vệ của Hyerin...


" đừng khóc nữa... em sẽ ở bên cạnh chị mà " – hyerin vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên của tôi, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt vai áo của con bé


Hyerin giúp tôi thu dọn đồ đạc và cùng tôi đi ra xe, con bé cũng ôm theo một thùng đồ giống y chang như tôi. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi nhưng tôi và Hyerin không màng đến chuyện đó nữa, chúng tôi cùng nhau ngồi vào xe và bỏ đi....


Tối đó tôi và Hyerin cùng đi tiệc tùng ở một quán bar gần nhà Hyerin, tôi cũng không có tâm trạng mà đi về nhà nữa, nếu chẳng may lại cãi nhau với LE...


Hyerin biết tôi khó xử nhưng con bé không thể nào làm ngơ được, tôi đã kể cho nó nghe lý do vì sao tôi nghỉ việc và quan trọng hơn hết là tôi chưa đồng ý lời tỏ tình của Hani, Hyerin có vẻ phấn chấn hơn hẳn và nó cùng uống với tôi đêm nay...


" chúc mừng chúng ta vừa mới " nghỉ việc " " – hyerin cụng ly với tôi


" Haha, chẳng ai như em với chị cả... nghỉ việc lại còn đi ăn mừng " – tôi hơi lảo đảo một chút và cảm thấy chóng mặt, có lẽ là tôi đã say rồi


" uống đi chị... " – hyerin lại tiếp tục rót rượu cho tôi


" chị không uống nổi nữa đâu " – tôi từ chối


Hyerin cũng cảm thấy hơi mệt nên ngưng uống nữa, một lúc sau tôi thấy nó nằm dài ra băng ghế... chắc là ngủ quên mất tiêu rồi !!


" Hyerin ah~ " – tôi lay nó nhưng kết quả là nó say như hũ chìm rồi – " Hyerin ah, chúng ta về thôi... chị sẽ đưa em về "


Hyerin không phản ứng lại, nó nằm im như pho tượng và bắt đầu ngáy. Không còn cách nào khác tôi đành phải ôm nó ra xe và đưa về nhà


Khó khăn lắm tôi mới đưa được Hyerin lên phòng, nhìn nó mỏng manh bé con như vậy mà nặng thế không biết


Khi tôi đặt nó lên giường là cũng đến lúc chân tay tôi rũ rượi, không còn sức để mà đứng lên được nữa, cuối cùng là lại nằm xuống bên cạnh Hyerin


" Unnie.... Chị đừng đi ~ solji à... đừng đi mà... "


Hyerin nói mớ ? trong cơn mơ người nó nhắc đến là tôi ?


Tôi quay sang nhìn quan sát con bé, đây là lần đầu tiên tôi nằm bên cạnh Hyerin thế này, gương mặt búng ra sữa đó.. nếu không hỏi tuổi thật ai mà nghĩ nó năm nay đã 22 tuổi rồi kia chứ


Lần đầu tiên tôi gặp Hyerin là 10g tối ở văn phòng, lúc đó Hyerin còn là thực tập nhưng em ấy rất có nhiệt huyết với công việc của mình. Một giám đốc như tôi lại còn rất ngưỡng mộ tinh thần của em ấy


Play back ~


Thật là tệ khi hôm nay tôi lại bỏ quên một số bản thảo ở phòng làm việc, về đến nhà mới sực nhớ ra... liếc nhìn đồng hồ có lẽ cũng đã 9g30 hơn... quay lại công ty lúc này chắc cũng trễ nhưng để tới ngày mai thì muộn mất


Tôi đành quay lại công ty và phải năn nỉ rất lâu bác bảo vệ mới cho tôi lên lấy tài liệu vì quy định 10g là dừng hết mọi công việc đang làm và không được ở công ty nữa, nói cách khác 10g là giờ giới nghiêm


Tôi được bác bảo vệ mở cổng cho lên phòng lấy tài liệu, lúc đi ngang qua dãy bàn của nhân viên tôi thấy có một bàn máy vi tính còn đang mở sáng.


Tôi thấy khá ngạc nhiên vì lúc nãy tôi là người về cuối cùng sau khi các nhân viên đã về hết, tôi chậm rãi đi đến gần và thấy có một tô mì gói đang ăn dở và một ly café bị đổ.. ghế ngồi còn nóng chứng tỏ có người vừa mới rời đi


Nhưng tôi không để ý lắm nên mới quay về chỗ của mình để lấy tài liệu. sau khi đi ngang lại lần cuối thì bóng dáng bé nhỏ của Hyerin đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn dáng vẻ miệt mài gõ bàn phím để soạn bản thảo đó..tôi thật sự ngưỡng mộ và cảm động, hiếm khi có nhân viên thực tập nào mà chăm như cô ấy vậy


Tôi đi đến gần và đặt tay lên vai em ấy, còn Hyerin thì suýt tý nữa bị tôi hù đến đau tim...


" chị... chị chưa về nữa ạ ? " – hyerin hỏi


" chị bỏ quên tài liệu, tại sao em chưa về ? " – tôi cười


" em... em còn tài liệu... chưa xử lý xong.. "


" tại sao thế ? "


" em không biết làm cái này ra sao cả, mà ngày mai giám đốc bảo phải nộp gấp "


Tôi nhìn màn hình máy tính của con bé và thấy mồ hôi nhễ nhại trên vai nên tôi đoán có vẻ như là nó ngồi từ chiều đến giờ vẫn chưa xong.


" cần chị giúp không ? "


Hyerin nhìn tôi rồi mừng rỡ


" cảm ơn chị... "


Tôi ngồi vào ghế và bắt đầu chỉnh sửa dữ liệu, chỉ 15' sau thì mọi thứ đã hoàn tất, tôi quay sang định gọi Hyerin nhưng lại thấy con bé ngất xỉu ở bàn làm việc bên cạnh


" hyerin..... Hyerin... em không sao chứ ? " – tôi lay nó dậy nhưng hình như đã quá kiệt sức nên đã ngất ra bàn


Không còn cách nào khác tôi save dữ liệu lại cho em ấy và gọi bác bảo vệ lên để nhờ mang con bé xuống.. tôi đưa nó vào bệnh viện nhưng may mắn là bác sĩ bảo không vấn đề gì, chỉ là bị thiếu ngủ và ăn uống không dinh dưỡng nên bị kiệt sức


Đó là lần đầu tiên khi nhìn thấy Hyerin mà tôi có một suy nghĩ là sau này em ấy sẽ là thư kí cho tôi...Nhờ bản dữ liệu hoàn tất, Hyerin được giám đốc phòng nhân sự cân nhắc được giữ lại làm việc, sau 3 tháng học việc con bé đã được chính thức nhận vào làm nhưng khi đó tôi chỉ mới là trưởng phòng mà thôi


Một năm sau thì tôi được đề bạt lên chức giám đốc phòng kinh doanh, tôi đã đề nghị với tổng giám đốc cho Hyerin được làm thư kí riêng của tôi, may mắn là tổng giám đốc đã đồng ý, Hyerin rất vui mừng và thời gian đầu tuy rất lúng túng và hậu đậu nhưng sau một khoảng thời gian dài tôi đào tạo.. Hyerin đã vững vàng tự tin hơn với công việc của mình... quan trọng hơn hết là sau ba năm ở cạnh nhau, người hiểu tôi nhất chính là Hyerin và cũng không ai hiểu con bé hơn tôi cả


Cho nên khi tôi nói tôi sẽ nghỉ việc, Hyerin một mực đòi đi theo tôi... tất cả đều có lý do của nó cả... Tôi nhìn nó trông thật bé bỏng và đáng yêu...


" Solji.... Em yêu chị.. "


Hyerin nói mớ nhưng lại làm tôi tỉnh rượu ngay lập tức, nó yêu tôi ? tôi ngồi bật dậy khỏi giường và nhìn Hyerin thật chăm chú...


Lúc này tôi mới nhớ lại thái độ kì lạ của nó lúc Hani kéo tay tôi đi, lúc ở công viên và cả lúc ở công ty sau khi tôi đã về nữa... chắc chắn Hyerin đã phải chịu đựng rất nhiều sự tức giận cũng như ganh tỵ với Hani.


Thảo nào em ấy cứ phản đối việc HyunA gần gũi với tôi và còn có ác cảm với HyunA nữa, nhưng tôi chỉ xem HyunA là bạn mà thôi. Ở cạnh tôi lâu như vậy mà tại sao không nói cho tôi biết chứ... em ấy sợ tôi sẽ từ chối ?


Tôi đột nhiên cảm thấy khó xử cho Hyerin, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng rất thương nó... chắc Hyerin cũng hiểu là tôi chỉ xem nó như em gái mà thôi !!


Nhìn Hyerin ngủ một cách ngon lành, tôi nhẹ mỉm cười và hôn lên trán nó


" tình cảm của em chị đã hiểu... để em chịu ấm ức nhiều rồi !! Xin lỗi em nhé, em gái của chị ~ "


Tôi cười rồi đóng cửa phòng lại cho Hyerin, sau đó lái xe về nhà.


loading...