Lesol Dasoni I Need To Know Chapter I Episode 1 Can Ho


Solji's POV


Hôm nay là ngày tôi sẽ chuyển vào căn hộ mà tôi mới mua hồi tuần trước, nằm ngay khu trung tâm Gangnam sầm uất và luôn luôn nhộn nhịp với những cuộc sống hối hả của người dân nơi đâyTôi đã phải thuê một căn hộ ở chung cư cao cấp và xem nó như là nhà của mình vì ngôi nhà cũ đã không còn thích hợp cho công việc của tôi nữa


Tôi là Heo Solji, giám đốc công ty thời trang Blanc và là người mẫu đại diện cho nhãn hiệu quần áo của chính công ty mình.


Hôm nay là ngày mà những chiếc thùng đồ cuối cùng của tôi được chuyển đến, họ mang đến khá muộn nên tôi đành phải để nó ở một góc vì bây giờ tôi phải đến công ty gấp


Tôi nghe người chủ của căn hộ chung cư này nói sẽ có thêm hai ba người nữa dọn đến sống chung lầu với tôi


Tôi cứ nghĩ mình chọn lầu cao nhất thì ít bị làm phiền rồi chứ, nào ngờ cũng còn có người có chung sở thích là ở cao như tôi.


Thành thật mà nói tôi có chút lo lắng với những người sẽ sắp chuyển đến đây sống cùng với tầng của tôi.


Tính tôi rất nhạy cảm nên chỉ sợ làm họ không vui. Tạm thời bỏ qua chuyện đó một chút, tôi đang muốn ăn cái gì đó để trước khi đến công ty còn có sức mà cầm cự.


Tôi mở hết các thùng catton cuối cùng ra và may mắn thay, chúng là những dụng cụ làm bếp. Tôi lấy một con dao và lục lọi trong tủ lạnh xem có còn gì để ăn hay không


Cũng may là còn được một trái táo và một chai nước cam. Tôi mở nắp chai nước và uống một ngụm... thật sảng khoái !!


Tôi cắt trái táo ra thành từng miếng nhỏ và cho vào hộp, vì không còn thời gian nữa nên tôi định sẽ mang nó đến công ty để ăn sau.


Tôi khá hài lòng với căn hộ này, nó thật đầy đủ tiện nghi vì có 2 phòng ngủ, phòng khách thật lớn với chiếc bàn đặt giữa cùng với cái tivi màn hình siêu mỏng... tôi có thể ngồi đây uống café hoặc ăn tối và vừa xem tivi


Hơn nữa còn có một nhà bếp hoàn chỉnh với lò vi sóng, tủ lạnh, lò nướng... Ban đầu tôi không quan tâm lắm với giá cả vì điều làm tôi lo lắng chính là không gian của ngôi nhà và phải thật thoải mái đến riêng tư


Tôi đang cho táo vào hộp thì điện thoại đột ngột reo lên


" Unnie... "


" Hyerin ? " – tôi mở loa ngoài


" Unnie, chị nhất định phải cho em đến tham quan căn hộ mới của chị đấy " – Hyerin hét lên qua điện thoại với giọng hào hứng


" Yah~ em không cần la lớn như đang đi thông báo như thế đâu " – tôi đùa


Tôi có thể nghe thấy tiếng Hyerin đang cười khúc khích ở đầu dây bên kia


" Chị cảm thấy như thế nào về căn hộ mới của mình ? "


" Thật tuyệt... Daebakk~ nó thật sự rất tuyệt đó em, rất thoải mái và sạch sẽ " – tôi cười thành tiếng


" Sau giờ làm việc em có thể đến được không chị ? Woa~ em thật sự rất muốn phá phách nơi đó " – Hyerin cười một cách nham hiểm


" Yah~ chị không cần em " đốt " nhà nữa đâu, nên nhớ là tháng lương vừa rồi chị đổ dồn vào căn hộ này đấy nhé "


" Bình tĩnh nào chị,... em nghe nói sẽ có người dọn đến ở chung với chị phải không nhỉ ? Chị có gặp người ấy chưa ? " – Hyerin ngưng cười và trở nên nghiêm túc


" Chưa, hôm nay chị chưa thấy ai cả, chắc mai họ sẽ đến "


" À ra là chưa đến, hy vọng đó là một ai đó trông thật xấu xí, để khỏi cám dỗ chị " – Hyerin bật cười


" Con bé này.. muốn chết không hả ~ ? " – tôi cầm điện thoại lên và hét vào đó


" Chị muốn mua căn hộ mới sao ? " – Hyerin hăm doạ


" Thôi, chị chưa nói gì đâu... một lát nữa gặp lại nhé !! hôm nay lịch khá kín đấy "


" Được rồi, hãy cứ tận hưởng căn hộ của mình đi, trước sau gì em cũng sẽ đến chơi thôi "


" Aisshh ~ thôi cho chị mày xin... "


Tôi than thở rồi cúp máy, kết thúc cuộc nói chuyện với Hyerin. Hyerin là trợ lý trong công ty của tôi, nói cách khác em ấy chính là thư ký riêng của tôi. Mọi cuộc hẹn đều nhờ cô ấy sắp xếp và Hyerin chưa bao giờ làm tôi thấy thất vọng


Tôi rất thích Hyerin và luôn xem như một người em gái thân thiết. Nhưng mỗi tội hay thích " nghịch lửa " nên đôi khi tôi cũng cảm thấy ái ngại khi chia sẽ những điều riêng tư với em ấy


Tôi vơ lấy túi xách, áo khoác và những tập hồ sơ để chuẩn bị đến công ty. Sau khi đã khoá cửa cẩn thận tôi mới chậm rãi đi đến thang máy.


Sau khi đã xuống tầng trệt nhưng tôi lại không thể tìm thấy chìa khoá xe của mình đâu. Tôi đang bước đến chiếc Range Rover của mình và lục trong túi xách. Đúng lúc đó tôi đã đụng trúng một ai khác đang đi chiều ngược lại


" Hey~ cẩn thận chứ "


Giọng nói rất cọc cằn và có vẻ rất khó chịu. Vì va trúng cô ấy nên xấp hồ sơ của tôi bị rơi xuống đất... tôi đành cúi xuống nhặt nó lên


Nhưng thật lạ là cô gái kia không hề có ý định giúp tôi nhặt những tờ giấy vụn lên. Chỉ đứng đó, tôi lén nhìn lên và thấy một cô gái mái tóc đen có gu thời trang thật nổi loạn với cái nón snap back mới ra mắt trong bộ sưu tập hè gần đây, sở dĩ tôi biết rõ như vậy vì công ty của tôi cũng làm về thời trang


" Xin lỗi nhưng tôi không thấy cô đi đằng trước " – tôi cố tỏ ra lịch sự


" Nahh~ sao cũng được "


Nói rồi cô ấy bỏ đi, để mặc một mình tôi ở đó mà không một lời hỏi thăm sau cú va chạm vừa rồi !!Tôi ngạc nhiên và nhìn theo cái lưng của cô ấy, nó thật dứt khoác và mạnh mẽ nhưng có điều cô gái này trông thật cứng rắn. Có chút gì đó ngang tàng đến ngạo mạn


" Thật là thô lỗ " – tôi chớp mắt nhiều lần vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra


Tôi tự phàn nàn về cô ấy và ngồi vào xe của mình, những hình ảnh của cô gái đó liên tục nhắc lại trong đầu tôi... quả thật cái lưng và dáng đi của cô ấy trông thật sexy đến khó cưỡng..


Oh my god !! chuyện gì vậy... tôi đang nghĩ cái quái gì vậy ? Tôi nắm chặt vô lăng và lắc đầu thật mạnh để những hình ảnh đó bay đi ra khỏi đầu tôi


Tôi không muốn nhân viên trông mình thấy mình với dáng vẻ bối rối như thế.


Tôi đến công ty lúc 6h45 và Hyerin đã đến trước tôi, cô ấy đang đợi tôi ở đại sảnh. Tôi bèn chạy xe xuống tầng hầm và đi bộ lên đại sảnh vì Hyerin đang đợi tôi ở đó


Vừa thấy tôi, con bé cười tít mắt


" Unnie, hôm nay chị trông thật là đẹp "


" Chúa ơi, em không thể tin được sáng sớm chị đã gặp phải một người thô lỗ đâu "


" Tệ vậy sao ? " – Hyerin có vẻ lo lắng – " Nam hay nữ ? "


" Nữ " – tôi thở dài


" giống HyunA chứ ? " – Hyerin cười lớn


Tôi gõ lên đầu nó một cái và ra vẻ giận dỗi


" Nói linh tinh gì đấy ? "


" Không... không có gì.. " – Hyerin cười hề hề rồi cùng tôi đi vào thang máy

loading...