Lenmi Co Hau Nho Chuong 6 Boi Roi

Chương 6: Bối rối

Trong phòng ăn rộng thênh thang, không khí ấm áp pha trộn lạnh lẽo dưới ánh sáng của hàng ngàn cây nên trên chiếc đèn chùm lộng lẫy, hoàng thất Kagamine đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Đúng vậy, là bữa sáng. Chính vì nơi đây không bao giờ để cho một chút ánh nắng len lỏi vào nên không gian mới ảm ảm đạm như thế. Nhưng tất nhiên, lí do đó chỉ là một phần thôi...

Không ai dám hé miệng nói một câu, nhưng con mắt lén lút liếc nhìn chàng trai đang bình thản dùng bữa một cách thanh nhã. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, chắc họ cần trấn định lại để chắc chắn rằng chàng trai kia là người hay ma.

_"Len! Cháu trở về làm chúng ta rất vui mừng!" - Người đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí gần với chàng trai đó nhất lên tiếng. Ông ta cười cứng ngắc nhưng giọng nói ồm ồm vẫn tự nhiên như thường và rất nhanh hạ một nốt u buồn - "Ta rất tiếc vì chuyện của em trai ta! Mong cháu đừng quá đau buồn mà lơ là chính sự!"

Chàng trai bỗng nhếch môi. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa vàng trên tay xuống và đáp lại bằng một nụ cười khó dò...

_"Bác đừng lo! Cháu sẽ làm tốt vai trò của mình! Với lại thủ phạm đã bị bắt sẽ sớm bị trừng phạt thôi!"

Người đàn ông kia bỗng khựng lại rõ thấy. Đôi mắt đục ngầu bỗng trừng lên giây lát. Ngay từ đầu, ông ta đã nhận ra trong bữa ăn này thiếu một người, đó chính là con trai ông ta - Kagamine Rinto.

Chẳng lẽ...!

_"Vậy thôi! Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa! Ta xin phép!"

Len thong thả bước đi, không thèm để tâm đến những ánh mắt quái dị đó nữa. Hắn cũng nếm đủ sự lạnh lùng của gia đình này rồi... Ngoài sợ hãi ra liệu họ thể nói một lời quan tâm được không?

Và câu trả lời tất nhiên là không!

_"Anh hai!"

Một bóng hình nhỏ nhắn bỗng chạy đến ôm chặt hắn từ phía sau. Cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng điểm hồng, mái tóc vàng ngắn đến vai giống hệt của ai đó, và tất nhiên đây không thể là ai khác ngoài công chúa của vương quốc Vocaloid - Kagamine Rin.

Khi nhìn thấy anh hai cô bỗng dưng xuất hiện, cô đã mừng rỡ đến mức nào. Tuy có nhiều điều muốn hỏi nhưng do hoàng thất đều ở đó nên cô không dám lỗ mãng. Chỉ khi anh hai dời đi cô mới vội vàng chay theo...

_"Anh hai trở về lúc nào sao không báo với em! Em thật sự rất lo lắng!"

Bây giờ chỉ còn anh hai là người thân duy nhất, cô thật sự không sống nổi nếu mất đi cả anh. Tuy thời gian qua vẫn được Kaito bí mật báo tin, nhưng cô thật lo lắng mà.

_"Xin lỗi Rin! Vất vả cho em rồi!"

Len dịu dàng xoa đầu em gái, tiếp đó gạt đi những giọt nước mắt mặn chát của cô.

_"Rinto không làm gì em chứ?"

Cô mím môi lắc đầu.

_"Lúc đầu hắn có tiếp cận, còn định ép hôn em nhưng thật may đã có Kaito-San, Gumiya-San cùng bốn anh chị bảo vệ em nên hắn không dám làm càn!"

Len cười nhẹ trấn an cô...

_"Vậy thì tốt! Em không sao là ổn rồi!"

_"Anh hai!" - Rin rưng rưng nước mắt - "Em không sao! Nhưng anh gầy đi nhiều quá! Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì?"

_"Ta sẽ từ từ kể hết cho em! Nhưng trước hết hãy đưa ta số văn kiện bảo mật kia đã!"

_"Vâng! Em sẽ đi lấy ngay! Anh hai đợi em ở thư phòng đi!" - Rin cũng không quên sự quan trọng của những văn kiện đó, cần một sự bảo toàn tuyệt đối để đảm bảo không bị lấy cắp hay dò xét. Cô quay sang người vệ sĩ tài giỏi của Len - "Kaito-San! Anh đi cùng ta được không?"

_"Vâng thưa công chúa!"

********

Miku mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt ngọc bích qua một tầng hơi nước nhìn lên trần nhà trắng tinh cao rộng. Cô bất giác đặt tay lên trán, cảm giác đau từ cánh tay khiến cô nhíu mày. Trong giây lát nhìn lên vết thương đã được băng lại, cô chợt nhớ ra một điều gì đó...

_"A!"

Vùng dậy, mặc kệ cơn đau đầu chưa dứt, cô hoang mang nhìn xung quanh.

Đây đâu?

Từ trên chiếc giường rộng lớn này nhìn ra đây là một căn phòng sang trọng và lộng lẫy, nếu nói đến diện tích thì phải gấp mấy lần phòng của tiểu thư cô. Rốt cuộc thì đây là đâu?

*Cạch*

_"A tiểu thư! Cô tỉnh rồi!"

Cánh cửa phòng mở ra, hai cô hầu vui vẻ tiến vào. Miku choáng váng... Tiểu thư? gọi sao?

Thấy hai người kia bước nhanh đến chỗ mình khiến Miku hoảng hốt. Cô vội vàng bò đến mép giường nhưng ngay khi định bước xuống lại bị hai cô hầu ngăn lại.

_"Tiểu thư! Cô còn chưa hết sốt đâu!"

_"Đúng vậy tiểu thư! Cô chưa được xuống giường đâu!"

Miku ngơ ngác nhìn hai nữ hầu. Cô chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc đây là đâu? Họ là ai? Sao cô lại ở đây?

Sau khi ngất đi cô hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu thư của cô thế nào rồi?

_"T-Tôi không phải là tiểu thư của các chị! T-Tôi... Tôi phải về biệt thự!"

Cố tránh né bọn họ nhưng vô dụng, Miku hoảng hốt đến sắp khóc...

_"Tiểu thư đừng như vậy!"

_"Tiểu thư mau lên giường nào!"

Không!

Cánh tay yếu đuối do cử động mạnh mà vết thương rách ra, vừa đau đớn vừa sợ hãi, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt trắng bệch.

_"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc kéo thần trí của cô lại, đôi mắt ngọc bích đẫm nước nhìn thân ảnh áo trắng quen thuộc...

_"Len!"

Nhân lúc hai cô hầu mất tập trung, cô vội vàng vùng ra chạy đến chỗ chàng trai tóc vàng. Bước chân chệnh choạng suýt ngã nhưng thật may hắn đã đỡ được.

_"Len-Sama cô ấy không chịu...!"

_"Ta biết rồi! Các cô cứ ra ngoài đi!"

Hai cô hầu cũng không dám nói thêm, đành lễ phép cúi chào rồi đi ra.

Căn phòng trở về trong im lặng.

Len nhìn cô gái bé nhỏ đang nép vòng lòng mình, cả người không ngừng run rẩy. Hắn thở dài, xem ra chuyện hôm qua vẫn khiến cho cô kinh hãi.

_"Len! Đây là đâu? Chúng ta mau rời khỏi đây được không? Em muốn trở về biệt thự!"

Sự yếu đuối lúc này của Miku làm hắn động lòng. Len im lặng, hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô và ngay sau đó bế bổng cô lên đưa về giường lớn. Miku còn chưa kịp phản ứng thì đã đã an vị trên chiếc gối êm ái, cô ngỡ ngàng nhìn hắn.

_"L-Len?"

Không phải khuôn mặt quyến rũ vẻ đùa giỡn thường ngày, hắn dịu dàng làm cô ngây ngốc.

_"Còn chưa hết sốt! Em nghỉ ngơi đi! Một lát nữa hãy dậy ăn cháo!"

Hắn biết cô còn chưa tỉnh hẳn. Phản xạ vừa chứng tỏ cô vẫn hoảng loạn từ vụ việc tối qua, thêm nữa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ chắc hẳn rất sợ hãi.

Bàn tay to che đi đôi mắt ngọc bích, Miku tâm tình rối loạn cố gắng kéo ra nhưng sức của cô hiện giờ làm không nổi. Tại sao hắn lại làm vậy chứ?

_"L-Len! Rốt cuộc là sao? Đây là đâu vậy? Tiểu thư thế nào rồi?"

_"Cô ta không sao! Em mau nghỉ ngơi đi!"

Thần trí cô hiện giờ chưa được ổn định, hắn không muốn giải thích nhiều. Tuy nhiên hắn cũng chưa biết tiếp theo đó có thể nói thế nào với cô... sau những lời dối trá đó.

Miku biết tiểu thư không sao cũng đã an tâm phần nào. Nằm trên chiếc giường êm ái dễ chịu, kèm theo giọng nói trầm ấm quen thuộc làm cô lâng lâng mơ màng, muốn quay về với cõi mơ. Nhưng trước đó, cô không quên lầm bầm câu căn dặn...

_"Khi nào em tỉnh chúng ta cùng trở về biệt thự nhé!"

Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng của không gian. Len thấy cô đã an ổn mới bỏ tay ra, hắn không đáp lại cô lấy một lời chính là do... không muốn nói với cô lời dối trá nào nữa.

Một lúc sau Gumiya đến thay băng cho Miku. Anh nhìn người bạn thân trầm mặc nhìn ra cửa sổ mà trong lòng ngờ vực. Trong phòng thái tử bây giờ ngoài Miku đang ngủ thì chỉ có anh và Len, anh cũng muốn biết rốt cuộc trong tâm tư của hắn đang rối ren điều gì.

_"Len-Sama! Ngài có thể nói cho tôi cô bé này là ai được không?"

Len cũng không tránh né câu hỏi đó.

_"Hatsune Miku! Cô ấy là người hầu riêng của Gumi!"

_"Ngài yêu cô ấy sao?"

Không khí trong căn phòng bỗng nặng nề là thường. Len trầm mặc, hắn nhìn Miku trong giây lát rồi quay đi...

_"Ta cũng không biết nữa! Ta muốn giữ cô ấy ở bên cạnh!"

Gumiya nhíu mày.

_"Nhưng với thân phận của cô bé này...!"

_"Ta không để tâm chuyện đó!"

Hắn cắt đứt câu nói của anh. Gumiya hơi sửng sốt trước phản ứng đó nhưng sau cùng cũng chẳng nói gì thêm. Anh là quân sư của hắn, là người giúp hắn nhìn ra còn đường đúng đắn để cai trị và bảo vệ vương quốc. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm chưa chắc lời khuyên của anh có tác dụng. Anh tin tưởng vào quyết định của Len. Hơn nữa, đã là điều hắn muốn thì không gì có thể ngăn cản được.

Lúc Miku tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã nhập nhòe tối. Dưới ánh nến mờ nhạt, hình bóng đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt là chàng trai tóc vàng đang chăm chú đọc sách ngay bên cạnh. Cảm nhận được cử động của cô, hắn dừng lại động tác, quay sang tặng cô một nụ cười...

_"Tỉnh rồi sao? Đói bụng không?"

Miku còn tưởng mình nằm mơ nữa. Cô dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn xung quanh một lần nữa, xác định rằng mình vẫn đang ở nơi xa lạ này, cô nhăn nhó nhìn Len...

_"Len! Đây là đâu vậy?"

Xem cử chỉ và thái độ của cô, hẳn sức khỏe đã khá nhiều, hơn nữa hiện giờ cô hoàn toàn tỉnh táo. Len giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh đó, đáp lại cô một câu nhẹ hẫng...

_"Đây là nhà của tôi! Và từ giờ cũng là nhà của em!"

Miku ngớ người. Hắn đang nói gì vậy?

*Cốc cốc*

Sau tiếng gõ là âm thanh mở cửa vang lên, cô hầu tiến vào với một bát cháo thơm lừng trên tay - "Len-Sama! Cháo đã mang đến đây ạ!"

_"Được rồi! Cô có thể ra ngoài!"

Hắn nhận lấy tô cháo, đồng thời lúc đó cô hầu cũng đi ra, trả lại không gian cho hai người. Len nhẹ nhàng xúc một thìa cháo, cũng không quên thổi vài hơi cho nguội bới, động tác thuần thục đưa đến miệng cô.

Biểu cảm của Miku không hề thay đổi. Trên cả vậy, sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt cô càng rõ nét hơn. Trong căn phòng xa hoa như vậy, người hầu còn gọi hắn cung kính như vậy, trên người lại mặc một bộ đồ sang trọng như thế... đây là Len mà cô biết sao?

_"A-Anh là ai thế?"

Tay nắm chặt chăn, đồng thời lùi về phía sau.

Len nhíu mày, khuôn mặt hiện lên nét bi thương trong giây lát. Hắn thở dài, đặt tô cháo lên bàn, cũng không dám lại gần làm cô hoảng sợ.

_"Tôi là Kagamine Len! Thái tử của vương quốc Vocaloid này!"

_"T-Thái tử?"

Hắn gật đầu.

_"Vậy...!"

_"Tất cả chỉ là một vở kịch!"

Miku bàng hoàng nhìn hắn, đôi mắt ngọc bích mở lớn. Suy nghĩ trong đầu cô như ngưng đọng và cũng không nói được câu gì nữa. Sau một hồi im lặng, cô vùng dậy bỏ chạy nhưng lại ngay lập tức bị hắn giữ lại.

_"A-Anh... Mau buông ra!"

_"Miku!" - Hắn đè nén giọng nói, không muốn to tiếng với cô.

_"Không!" - Trái ngược với sự trấn tĩnh của hắn, cô dùng hết sức vùng vẫy, cố thoát khỏi kìm hãm - "Anh là ai cũng được! Em muốn trở về biệt thự!"

_"Đừng như vậy!"

_"Buông...!"

Tiếng hét bị cắt đứt giữa chừng, Miku trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt anh tú áp sát. Đôi môi nóng rực ngậm chặt môi cô, cướp đi những chữ cuối cùng. Hắn... Hắn thế nhưng lại hôn cô!

Cô đờ người ra như pho tượng để mặc hắn hoàng hành. Đến lúc phản ứng thì hắn đã nhanh chóng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, cướp đi hết sức lực của cô. Miku rùng mình, đôi tay cố đấm liên tục lên phần ngực cứng chắc. Tuy nhiên sức của cô hiện tại chỉ đủ gãi ngứa cho hắn mà thôi.

_"Uhm!"

Hắn cuồng dã hôn xuống, cảm nhật hương vị ngọt ngào mà ngây ngô của cô. Để rồi đến khi cô không thở nổi, đôi chân nhũn xuống như muốn ngã thì hắn mới chịu buông ra.

_"Bình tĩnh lại chưa?" - Hắn hằng giọng.

Miku thở dốc liên hồi, cô ngơ ngác nhìn hắn mà nước mắt nhanh chóng tràn mi.

_"A-Anh... Anh quá đáng!" - Đây là nụ hôn đầu của cô mà.

Nước mắt của cô làm hắn muốn hung cũng không hung được. Len thở dài, không nghĩ hắn kiêu ngạo lại có ngày phải cúi đầu trước một cô gái nhỏ. Nhanh chóng mang cô trở về giường, nhìn khuôn mặt uất ức đỏ ửng kia khiến hắn không biết mở miệng ra sao. Nhưng cứ để cô thút thít mãi như vậy cũng không ổn...

_"Em còn khóc thì tôi sẽ tiếp tục hôn!"

Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, không tin nổi giờ phút này mà hắn lại giở trò lưu manh để dọa nạt, giống như thường ngày trêu chọc cô. Nhưng thấy hắn không giống nói đùa, còn hơi cúi xuống làm cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Len cười méo xong thở dài thườn thượt - "Bây giờ em có thể nghe tôi giải thích được chưa?"

Miku xị mặt, không buồn trả lời. Hắn coi đó là đồng ý, một hồi nói rõ hết mọi chuyện. Hắn kể thành thật, mong cô hiểu được. Và tất nhiên với một cô bé ngây ngô lại lương thiện như Miku thì không những hiểu mà còn cảm thông. Cô nghe xong muốn giận cũng không nổi, mặt khác lại cảm thấy có phần thương tiếc cho hắn. Giờ hắn cũng mồ côi rồi... giống như cô vậy.

_"Em rất tiếc!" - Cô rụt rè nói.

_"Không sao!"

Cô tin tưởng hắn, nhưng mọi chuyện bất ngờ như vậy khiến cô hơi ngờ vực. Người mà suốt thời gian qua cùng cô chăm sóc tiểu thư, người mà vốn dĩ không có thân phận cuối cùng lại là một thái tử trên vạn người. Cô thật bối rối, bây giờ không biết phải cư xử thế nào cho phải. Suy nghĩ cho cùng, hắn vẫn là người mang trọng trách lớn lao, nhiệm vụ của hắn là ở đây và cai trị vương quốc, còn cô chỉ là một cô hầu nhỏ vô danh vô phận, mong muốn duy nhất là cuộc sống bình yên không bon chen. Có lẽ nên tạm biệt từ đây... Tuy có tiếc nuối vì dù sao cô đối với hắn cũng có sự quý mến của một người bạn, nhưng địa vị hai người một chút cũng không phù hợp cho dù chỉ là làm bạn.

Len giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này.

_"E-Em rất vui... vinh hạnh vì được... gặp được ngài!" - Cô ngập ngừng, không dám nhìn thẳng hắn, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

Hắn lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt xanh u buồn ẩn nhẫn sự thất vọng.

_"Cũng đã muộn rồi! E-Em phải về biệt thự thôi!" - Cô có chút khẩn trương, vừa nói cơ thể cũng nhanh chóng muốn bước xuống giường - "Mong ngài...!"

_"Không được!"

_"A?"

_"Em không được đi đâu hết!"

Bị một lực mạnh kéo lại, Miku mất đà lảo đảo ngã vào lồng ngực ấm áp. Cô trợn tròn mắt, muốn vùng ra thì bị đôi tay cứng rắn ôm chặt. L-Làm vậy?

Từ trên đỉnh đầu là âm vang của sự tức giận. Cô đờ người, ngỡ ngàng ngước lên đối mặt với đôi mắt xanh thẳm thẳm...

_"Hatsune Miku! Từ bây giờ em chỉ được phép ở bên cạnh ta thôi!"

End chap 6~

loading...