Lenmi Co Hau Nho Chuong 3 Nguyen Nhan

Chương 3: Nguyên nhân

Miku được tiểu thư dặn dò đứng đợi ở ngoài phòng của ông chủ. Vì vậy cô chỉ kịp thay bộ váy khác rồi làm đúng như những gì Gumi dặn dò.

Cô nghĩ đến nát óc vẫn không biết đợi ở đây để làm gì. Cơ mà hình như hồi nãy do dính mưa, tóc vẫn ướt nên cô hơi bị cảm rồi, hắt xì hoài.

Họ ở trong phòng nói chuyện khá lâu, Miku đứng đợi hoài đến khi sắp ngủ gật rồi mới thấy tiểu thư cùng Len đi ra.

Thấy Miku ngơ ngác đứng đó, Gumi bỗng cười với cô. Tiểu thư cười rất hiền hòa, khác hẳn sự lạnh lùng hàng ngày. Nụ cười này cô không phải chưa thấy bao giờ, mà đã thấy rất nhiều rồi. Tiểu thư cười với cô như vậy chỉ duy nhất có một chuyện...

_"Miku! Lần này chuẩn bị cho tốt!"

Tiểu thư đưa cho cô một tờ áp phích sau đó đi về phòng. Đây là tờ áp phích của nhà hát lớn Vocaloid cho vở kịch "The Lady of the Lake" và tiểu thư là khách mời danh dự, không những thế còn là người hát khúc mở đầu cho vở kịch...

Thời gian là... Tối mai rồi sao?

Miku gập nhỏ tấm áp phích lại, để ngay ngắn trong tạp dề trắng.

Tiểu thư của cô là người có giọng ca vàng của vương quốc đã nhận được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu. Đó là một giọng hát trong trẻo, cao vút mà mềm mại, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sâu lắng...

Tuy nhiên, chất giọng bình thường của tiểu thư lại không cao không thấp, có phần quyến rũ chết người...

Đôi khi có những người thắc mắc tại sao giọng hát và giọng nói của Gumi lại khác nhau một trời một vực như vậy. Điều này riêng chỉ có hai người biết lí do đó là tiểu thư và cô hầu nhỏ...

Lý do? Rất đơn giản. Đó là vì người hát không phải là Gumi mà chính là cô hầu nhỏ Miku - người sở chất giọng tuyệt vời mà đến cả thần tiên cũng phải ghen tị. Chỉ đáng tiếc rằng không ai biết đến chủ nhân thật sự của nó.

Gumi Megpoid là con người rất biết nhìn ra tài năng nhưng lại có một con tim ích kỉ. Cô ta đã nhận ra khả năng thật sự của Miku ngay từ câu nói đầu tiên khi hai người gặp gỡ. Sử dụng giọng hát đó là của riêng mang về nhưng danh hiệu giả dối, ép cô hầu nhỏ phải sống như một người câm suốt tám năm trời...

Chỉ có Miku ngốc nghếch mới không nhận ra rằng mình bị lợi dụng, một lòng tin tưởng và kính yêu tiểu thư của mình. Đối với cô, việc hát thay Gumi sau tấm rèm che chỉ là một công việc hiếm hoi cô làm tốt để trả ơn mà thôi.

Trong phòng, Gumi mặc chiếc váy ngủ mỏng manh có che cũng như không, tựa lưng vào gối, nửa ngồi nửa nằm trên giường. Bàn tay mân mê li rượu vang đỏ bên môi. Đôi mắt xanh quyến rũ liếc nhìn Len đang đứng đó.

Cô ta nhẹ nhàng đứng dậy, thướt tha đi đến chỗ hắn. Đặt ly rượu lên bàn, hai tay trống không bắt đầu lần mò từ chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn, cô ta vuốt dần lên cao hơn, một tay tháo chiếc cúc áo trên cùng, tay kia tiến đến bờ vai rộng. Tựa cả người vào Len, bờ môi hôn nhẹ phần cổ rồi tiếp đến đôi môi mỏng đang nhếch lên.

_"Tiểu thư hôm nay hơi vội vàng rồi!"

Tiếng nói trầm thấp mê người vang dội khắp cả căn phòng. Gumi cười quyến rũ nhìn hắn, một tay mở cúc áo hắn vẫn không dừng lại. Sau khi đã tháo hết hàng cúc, bàn tay đi vào, vuốt ve lồng ngực rắn chắc. Đôi môi đỏ chậm rãi hé mở...

_"Vậy không phải anh cũng nên làm gì sao?"

Vẫn nụ cười ấy, hắn luồn tay vào trong chiếc váy mỏng tang, đi đến đâu cũng khiến cả cơ thể cô tiểu thư như bị điện giật...

Cô ta sung sướng rên rỉ, cố tình cọ sát cơ thể hắn.

_"Uhm..a...ah...!"

Hơi thở dồn dập, Gumi thoải mái hôn lên môi Len, dùng đầu lưỡi liếm vào bắt hắn phải đáp trả. Đôi mắt khép hờ bị khoái cảm làm cho mờ mịt...

Len đôi môi nhếch lên, ánh mắt thâm trầm như ma quỷ, hắn nhìn con người đang dính chặt vào mình chỉ bằng nửa con mắt khinh bỉ đến tột cùng. Tuy vậy nhưng đôi bàn tay vẫn không hề dừng lại, để cho sinh vật dâm đãng kia thỏa mãn đến tột cùng...

_"Khi nãy tiểu thư đưa Hatsune-San cái gì vậy?"

Gumi hơi giật mình nhìn hắn nhưng ngay lập tức bị những ngón tay kia quấy nhiễu, không thể kìm nén nổi tiếng rên...

_"A... a... Anh... Anh ...uhm... không cần... biết đâu...!"

Cô ta miệng rên rỉ như thế nhưng vẫn không quên nụ cười ngạo mạn. Len híp mắt, đôi tay bỗng nhiên dừng lại khiến Gumi hụt hẫng...

_"Vậy xem ra tôi chưa có đủ lòng tin của tiểu thư rồi! Chúng ta cũng nên dừng lại thôi!"

Đang định rút tay ra...

_"Đợi đã!" - Gumi thở gấp, bây giờ cơ thể cô ta đã ngứa ngáy không chịu nổi nữa rồi - "Ngày mai... ngày mai anh sẽ tự biết thôi! Bây giờ hãy tiếp tục đi! Đây là yêu cầu!"

Được thôi, đợi một chút cũng không sao. Len cười tà mị, tiếp tục làm cho Gumi điên cuồng hét lên trong dục vọng...

********

Sáng sớm, hai con người ôm túi lớn túi nhỏ cùng nhau sải bước trên con đường vắng.

*Khụ khụ*

Cổ họng đau rát, Miku ôm ngực ho dữ dội...

_"Này cô bé! Hình như em ốm rồi!"

Người đi bên cạnh lên tiếng. Ngay tiếp đó hắn cúi sát mặt cô, một tay hất lên phần tóc mái của mình còn tay khác hất bên cô, khiến cô chưa kịp phản ứng hai người đã áp trán vào nhau rồi.

Miku một giây hóa đá...

_"Đúng là sốt rồi! Mau xin bà quản gia cho nghỉ đi!"

Hắn nói. Sau đó nhìn gương mặt đỏ ửng đang đờ ra của cô càng kết luận...

_"Mặt đỏ như vậy xem ra sốt không nhẹ đâu!"

Quả thật vậy. Cô đang rất mệt mỏi, đôi mắt ngọc bích có chút lờ đờ, hơi thở nặng nề... Cơ mà, bị đỏ mặt thế này là do hắn đấy...

Miku ai oán nhìn Len nhưng không dám nói ra điều đó...

_"Không cần phải nghỉ đâu! Em khỏe lắm! Mấy lần trước ốm cũng toàn tự khỏi à!"

Cô cười méo mó, cố tỏ ra mạnh mẽ cho dù chính thần sắc đang phản bội lời nới của mình. Len nhìn cô bằng một ánh mắt rất khó hiểu, cô chưa thấy bao giờ. Đôi mắt xanh hơi híp lại, mày ngài nhíu xuống ẩn hiện dưới làn tóc vàng đặc trưng... Hắn đây là đang lo lắng cho cô ư?

_"Vậy để tôi nói với tiểu thư!"

Miku giật nảy mình. Hôm nay đã là ngày biểu diễn rồi, đây là việc duy nhất tiểu thư tin tưởng giao cho cô. Không dám xin nghỉ vì sợ là tiểu thư biết sẽ thất vọng, vậy mà tên này...

_"Đừng mà! Anh đừng làm vậy được không?"

Nhỏ giọng cầu xin, tay kéo nhẹ gấu áo hắn. Sau bao nhiêu tháng trời quen nhau, cô biết rằng tuy hắn toàn thân trong ngoài đều cứng nhưng chỉ cần cô nài nỉ hắn, nhiều nhất là làm nũng hắn thì Len sẽ mềm lòng. Cơ mà lần này có vẻ hơi khác..

Hắn không thèm đáp, một mạch bước đi...

Miku khổ sở chạy theo...

_"Đừng mà! Cầu xin anh! Em sẽ nghỉ ngơi mà! Anh đừng nói với tiểu thư!"

Nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của cô, hắn nhíu mày rồi thở dài, gõ nhẹ vào trán cô. Cô nhóc này càng ngày càng biết làm nũng rồi...

_"Tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho tốt đấy!"

_"Vâng!"

Đáp lại hắn là nụ cười tươi tắn như hoa anh đào nở. Tuy sức khỏe không tốt nhưng nụ cười đó vẫn quyến rũ và cuốn hút theo một nét trong sáng đặc trưng mà chỉ có ở cô. Không biết từ khi nào nụ cười này đối với Len đã trở thành một liều thuốc trấn an hữu hiệu, chỉ cần được nhìn thấy là mọi ưu phiền đều tan biến hết...

Vẻ mặt dịu dàng như thoáng chốc xuất hiện trên khuôn mặt chàng trai tuấn tú. Làn gió sớm mang hơi lạnh nhẹ nhàng thổi qua cũng không lấn át được nhịp tim rộn ràng mạnh mẽ...

Không còn nghi ngờ gì nữa... Hắn thật sự phải lòng cô hầu nhỏ rồi...

********

_"Miku! Chuẩn bị xong chưa?"

Đáp lại là tiếng bước chân lon ton của cô hầu nhỏ. Miku vội vàng nhảy lên chiếc xe ngựa lộng lẫy, nơi mà tiểu thư của cô đang ngồi đợi trong đó.

Bây giờ là bảy rưỡi tối, chiếc xe ngựa lăn bánh đưa hai cô gái đến nhà hát lớn. Những âm thanh "lọc cọc" không ngừng phát ra từ bánh xe gỗ. Miku nhìn ra cửa sổ. Qua màn sướng mờ, xa xăm lấp ló một kiến trúc hùng vĩ tuy mang nét cổ kính nhưng vẫn đẹp đẽ lạ lùng. Đó chính là nhà hát lớn Vocaloid, nơi mà họ đang tiến đến...

Bị ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền ảo ấy, Miku quên mất mình đang bị bệnh. Cơn gió lạnh thổi vào khiến cô rùng mình, đôi mắt ngọc bích bỗng hoa lên. Lùi người vào trong xe ngựa, cô che miệng, hơi thở nóng dồn dập...

_"Miku! Làm sao thế?"

Em không sao! Tiểu thư đừng lo lắng!

_"Vậy thì tốt! Lần này hãy làm tốt nhé! Ta sẽ thưởng cho em!"

Gumi cười dịu dàng lạ thường. Tuy nhiên thật giả tạo nhưng lại thành công khiến quyết tâm của cô hầu nhỏ tăng lên vài bậc.

Cho dù có mệt đến sắp ngất, cô cũng phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình... Chắc chắc vậy...

Trở lại với biệt thự Megpoid. Len từ trong phòng mình nhìn lên vầng trăng đang bị che phủ bởi tầng mây dày đặc. Hắn nheo đôi mắt xanh sâu thẳm, từ nét mặt ánh lên nét lạnh lùng, tàn ác chưa từng có.

Quả nhiên Gumi không những không cho hắn đi cùng mà còn giấu kín lịch trình tối nay. Điều này khiến kế hoạch của hắn trở nên bất thuận lợi về mặt thời gian...

Ánh trăng vốn yếu ớt giờ đã hoàn toàn bị che khuất. Đúng lúc này đây, khi mà bóng tối gần như muốn nhấn chìm tất cả, từ bên ngoài bỗng xuất hiện một bóng đen vụt đến ngay trước mặt Len. Người đó quỳ xuống kính cẩn, cả cơ thể đều chùm kín một màu đen chỉ trừ có đôi mắt xanh của biển...

_"Len-Sama! Đến lúc rồi!"

Dưới những ánh đèn rực rỡ, nhà hát lớn như một tòa lâu đài tỏa sáng giữa màn đêm. Miku nhìn đến ngơ ngẩn, tuy hoa mắt nhưng trong lòng hết sức ngưỡng mộ những con người đã tạo ra nơi này. Từng nét điêu khắc đều tinh tế đến hoàn hảo, tuy đã trải qua sự phai tàn của thời gian nhưng lại sang trọng theo nét cổ kính riêng biệt...

Người người nườm nượp tiến vào. Những vị khách này đều có xuất thân vô cùng cao quý. Bộ đầm tinh xảo hay áo vet đuôi tôm thanh lịch, từ vẻ ngoài, dáng đi, điệu cười đến từng cử chỉ toát lên vẻ sang trọng. Cả tiểu thư Gumi của cô cũng vậy, thần sắc quả thực khó ai sánh bằng...

_"Miku đi thôi!"

Cô hầu nhỏ lại lon ton chạy theo...

Tiểu thư của cô là khách mời đặc biệt, không phải chỉ ngồi vào chỗ hạng sang mà trước hết sẽ đến phía sau sân khấu để chuẩn bị cho màn mở đầu đặc sắc cho vở kịch.

_"Tiểu thư Gumi quả thật xinh đẹp tuyệt trần!"

Trong căn phòng nhỏ dành riêng cho cách nghệ sĩ, người trang điểm cho Gumi không ngừng thốt lên những lời ca ngợi.

_"Chúc tiểu thư biểu diễn thật tốt! Chúng tôi rất mong nghe được tiếng hát của cô!"

Xong việc, người đó cười chào rồi đi ngay, trong phòng chỉ còn có Miku và Gumi.

Tiểu thư thật xinh đẹp!

Mái tóc xanh ngắn được vẫn lên thanh thoát, đôi mắt lấp lánh, chiếc váy trắng đuôi cá với những đường nét tinh tế ôm sát cơ thể càng làm nổi bật đường cong quyến rũ cùng làn da trắng mịn màng...

_"Megpoid-Sama! Mời cô ra sân khấu!"

Tiếng gọi từ bên ngoài báo hiệu giờ biểu diễn đã đến. Gumi cười hài lòng với mình trong gương, sau đó quay sang Miku khích lệ...

_"Miku! Tất cả nhờ em!"

Vâng! Thư tiểu thư!

Cô mệt quá, đầu óc quay vòng vòng nhưng vì tiểu thư, cô sẽ cố gắng hết sức.

Chạy vào tấm rèm đỏ phía sau sân khấu, Miku cố kéo rèm che khuất bản thân để không ai nhìn thấy. Khẽ luyện giọng, tuy cổ họng đau rát nhưng chưa đến mức mất tiếng. Âm thanh trong trẻo vẫn còn nhưng chỉ sự không trụ được đến cuối cùng thôi...

Cả nhà hát chìm trong bóng tối, Gumi thanh nhã bước ra với như một thiên thần. Cho đến khi cô đi đến giữa sân khấu, những ánh đèn phía trên mới được bật lên, bây giờ cô là trung tâm của cả nhà hát.

Âm nhạc nổi lên nhịp nhàng, tiếng hát trong vắt như sơn ca buổi sớm bắt đầu cất lên khiến cả khán phòng im bặt. Âm thanh cao vút tựa trời xanh, đôi khi lại phẳng lặng như mặt hồ gợn sóng... Từng chút từng chút cuốn hút đến ngừng thở. Những con người được lắng nghe cảm nhận được sự trong sáng và thuần khiến đến tận tâm gan, chỉ cần nghe qua cũng thấy tâm hồn như được thanh lọc. Đây là âm vang của thiên thần, là thứ tinh khiết nhất còn sót lại trong cái xã hội ô uế này...

Giọng hát hòa quyện với âm nhạc một cách hoàn hảo khiến cho người nghe đều ngơ ngẩn thán phục...

Từng giây phút trôi qua như cả thế kỉ, cảm giác thời gian như ngưng đọng... Cho tới khi...

*Khụ khụ*

Một tiếng ho như phá vỡ cả không gian. Âm nhạc vẫn du dương như cũ nhưng giọng hát thiên thần đã bị thay thế bởi tiếng ho không dứt. Dưới sân khấu, khán giả bắt đầu xì xào bàn tán, toàn bộ những con mắt kì dị hướng về cô tiểu thư trong bộ đầm trắng...

Ngay cả nhân vật chính cũng như bị sét đánh ngang tai. Đôi mắt xanh mở to, hơi thở như ngừng lại. Gumi đứng im trên sân khấu như một pho tượng tinh xảo. Nét mặt rối ren, lo lắng cùng sợ hãi tưởng chừng như chư bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt sắc sảo, kiêu kì này...

Chuyện này sao?

End chap 3~

loading...