Lenmi Co Hau Nho Chuong 1 Nguoi Hau

Chương 1: Người hầu

_"Anh gì ơi anh có làm sao không?"

Một âm thanh trong trẻo xen giữa vào giữa bản nhạc mưa ầm ĩ, xô bồ. Len nhẹ ngước đôi mắt xanh vô hồn, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Thì ra là một cô gái nhỏ. Cô đứng ngay trước mặt hắn, cúi người xuống thật thấp, đến mức mà hắn có thể cảm nhận được cả sự ấm áp từ hơi thở của cô. Mái tóc xanh rất dài, buộc sang hai bên, vì cô đang cúi người mà rơi trên bờ vai lạnh lẽo của hắn. Đôi mắt ngọc bích trong veo kìa không chút ngại ngùng nhìn thẳng hắn, trong mà sáng đến mức hắn không dám nhìn đến lần thứ hai, chậm rãi hạ mi xuống.

Cô gái vẫn chờ hắn trả lời nhưng khi thấy Len nhắm mắt lại, cô đứng thẳng dậy, ngay lập tức sự lạnh lẽo xâm chiếm lần nữa khiến hắn có chút bất mãn. Tưởng rằng cô đã bỏ đi nhưng không ngờ người đó lại một lần nữa cúi người xuống, đặt chiếc dù đã mở xuống giúp cho cho hắn không còn bị dính mưa nữa. Len hơi giật mình, nhưng lúc hắn nhìn lên, hình bóng đó đã biến mất... Trong màn mưa...

Hắn không nhật ra rằng... Bóng dáng đó... Đôi mắt đó... Giọng nói đó là những thứ mà cả đời hắn cũng không quên được...

*********

5 giờ 30 sáng, trời mưa không ngớt.

Miku chạy thật nhanh trên con đường vắng, hai tay ghì chặt những túi đồ trong lòng tránh để chúng bị ướt. Cô cố tăng tốc hết sức về biệt thự thật sớm không sẽ bị bà quản gia mắng mất.

_"Lại về muộn!!! Ô đâu mà cả người ướt sũng thế kia?"

Quả nhiên là bị mắng mà. Miku đáng thương cúi đầu trông tội nghiệp vô cùng. Bà quản gia chỉ biết thở dài, kêu người làm mang đồ Miku mua vào bếp, xong kêu cô đi tắm rồi chuẩn bị gọi cô chủ thức dậy.

Cô vội vàng tuân lệnh.

Hatsune Miku, 15 tuổi, từ nhỏ đã là người hầu trong biệt thự Megpoid, chăm sóc cho tiểu thư Megpoid Gumi. Tiểu thư của cô đã 18 tuổi, xinh đẹp và quyến rũ như một bông hoa hồng, Miku ngờ nghệch luôn hướng tiểu thư là mục tiêu để ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, sau ngưỡng mộ còn có sợ hãi...

_"Tiểu thư, đến giờ dậy rồi ạ!"

Miku vừa mở miệng, lập tức bị một cái tát thật mạnh hướng tới làm cô chao đảo ngã xuống.

_"Ta đã nói bao nhiêu lần là không được nói cơ mà!"

Đó là tiểu thư của cô - Megpoid Gumi. Ánh mắt sắc lạnh khiến Miku sợ hãi mặt tái mét, cả người co lại.

"Xin lỗi tiểu thư! Em quên mất! Xin tiểu thư tha lỗi!"

Đó chính là điều Miku muốn nói nhưng vì không được nên chỉ còn cách cúi đầu thật thấp.

_"Tốt nhất là đừng để ai nghe thấy giọng nói!" - Gumi lạnh mặt...

_"Mau chuẩn bị cho ta đi! Hôm nay ta sẽ ra ngoài sớm!"

Miku khẽ gật đầu, vội vàng sửa soạn cho tiểu thư. Cô rất tập trung, sợ lơ đãng lại nói một câu gì đó... Và đó là điều cấm kị đối với một mình cô trong căn biệt thự này.

Cô... là một người hầu câm, đúng hơn là không bao giờ được phép nói.

Cô chủ ra ngoài rồi, bây giờ Miku mới được ăn sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa chưa tạnh, không nặng không nhẹ đập vào tấm kính, cô bỗng nhớ đến chàng trai tóc vàng sáng nay. Anh ta một mình ngồi ngay trên đường vắng, dựa lưng vào bức tường như không có chút sức lực nào, mưa thì không ngừng rơi khiến anh ta ướt đẫm. Trông thấy đáng thương làm sao! Chính vì thế cô mới dừng lại. Nhưng anh ta có đôi mắt thật đẹp, tuy vô hồn vì mệt mỏi nhưng thật cuốn hút và quyến rũ... Sao anh ta lại ngồi đó nhỉ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

_"Miku! Còn định ăn đến bao giờ? Muốn trốn việc sao?"

Bà quản gia lại mắng rồi!

Miku vội vàng nốt nhét miếng thịt nguội vào miệng và rồi một ngày làm việc bận rộn bắt đầu...

********

Chiều hôm đó...

Rồi xong! Mẻ quần áo cuối cùng!

Miku thở hắt một cái, thỏa mãn nhìn lại những dãy quần áo sạch sẽ được phơi chỉnh tề.

Mùa mưa nhiều quần áo bẩn ghê!

Trời đã không còn mưa nữa, thay vào đó là nắng nhẹ thật đẹp, cùng với mùi thơm của cỏ cũng thật dễ chịu.

_"Miku đâu? Mau ra đi tiểu thư về rồi!"

Nghe vậy Miku lại vội vội vàng vàng chạy ra cửa chính, đứng vào dãy hàng người hầu đang đứng chào.

Cô chủ Gumi đã về, đằng sau còn có một... người con trai.

Mái tóc vàng bù xù, đôi mắt xanh lạnh lẽo, quần áo xộc xệch, ướt sũng, trông chật vật không chịu nổi... Và anh chàng còn cầm một chiếc dù...

Miku giật thót... Đây không phải người gặp sáng nay sao?

_"Từ nay người này sẽ là người hầu riêng của ta!"

Gumi lên tiếng khiến Miku như sét đánh ngang tai. Thế là cô hầu nhỏ bị giáng chức, không được chăm sóc tiểu thư nữa.

_"Vâng!" - Trừ Miku ra, tất cả người hầu đồng thanh đáp.

_"Miku! Sửa soạn cho người này đi, để cho anh ấy nghỉ ngơi hôm nay rồi mai sẽ bắt đầu làm việc!"

Miku cúi đầu, tựa như thay cho tiếng "Vâng". Rồi Gumi bước thẳng vào phòng, không thèm lại lấy một cái.

Mọi người hầu trong biệt thự cùng lúc đi làm việc của mình, còn lại mỗi Miku và chàng trai tóc vàng. Cô cảm thấy hơi bối rồi nhưng việc được giao vẫn phải làm thôi. Thế là cô hầu nhỏ mặt phớt đỏ, vì không thể nói để bảo người ta đi theo nên đành nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn. Thật may người con trai hiểu ý cô nên rất hợp tác làm theo.

Miku đi đằng trước, chàng trai đi theo sau, tốc độ cũng không chênh nhau bao nhiêu. Dẫn đến nhà tắm, cô đưa cho hắn chiếc khăn rồi chỉ vào trong. Chỉ mãi vẫn không thấy hắn động đậy, cô nghĩ rằng hắn không hiểu, một lần nữa kéo vạt áo hắn. Vậy mà bỗng nhiên bị một lực mạnh áp vào tường...

_"A"

Miku bị đau kêu lên một tiếng, chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình ở giữa hai cánh tay rắn chắc, khuôn mặt chàng trai gần sát với cô, đôi mắt xanh ma mị nhìn thẳng vào đôi mắt trợn tròn ngỡ ngàng của cô...

_"Sao không nói?"

Nói? Nói ?

Đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói của hắn, quả thật là một giọng nói quyến rũ và ma lực ghê người khiến cô ngay lập tức mặt đỏ bừng. Không dám nhìn vào đôi mắt đó, cô cúi mặt xuống, cố giấu đi khuôn mặt cà chua, tay khua khoắng linh tinh cố làm hắn hiểu...

Em bị câm!

Hắn có vẻ hiểu, khẽ nhíu mày lại nhìn cô chăm chú...

_"Nói dối dở tệ!"

Hắn nói xong câu đó liền giật chiếc khăn trên tay cô, bước vào phòng tắm, để mặc Miku ngáo ngơ nhìn theo...

Chết... Chết thật rồi!!!

Cô hoàn toàn quên mất là đã lỡ nói vài câu với hắn vào sáng nay, hơn nữa lúc nãy còn la lên một tiếng... Nếu cô chủ biết điều này cô sẽ bị đuổi việc mất...

Miku sợ đến toát mồ hôi, đi đi lại lại trước cửa phòng tắm đến khi nghe thấy âm thanh kì quái bên trong cô mới hoàn hồn, vội vàng mở cửa xông vào. Và đập vào mắt cô chính là... cơ thể hoàn mĩ của một chàng trai ngã ngồi trên sàn nhà. Trố mắt ra vài giây, Miku rất muốn hét lên nhưng cố kiếm chế, đưa tay che miệng rồi nhẹ nhàng bước lùi về phía sau, tay kia chậm rãi muốn đóng cửa lại...

_"Thấy người ta ngã như thế không định giúp đỡ sao?"

Thanh âm quyến rũ của chàng trai vang lên khiến Miku khựng lại thêm vài giây, rồi chậm chạp đẩy cửa bước vào, mắt nhắm tít, cả khuôn mặt nhăn nhó. Trông rất mắc cười!

Chàng trai vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút, không ngờ cô vào thật, nhìn khuôn mặt khó đỡ của cô thật sự rất dễ thương... không hiểu là ngây thơ hay ngốc nghếch nữa.

Miku tiến đến cạnh hắn, mặt đỏ gay cố gắng kéo hắn dậy, bây giờ cô mới nhìn kĩ được hắn, thì ra trên người hắn có rất nhiều vết thương chồng chất, hai bên vai có những vết thương mới chưa liền da. Miku thơ thẩn nhìn dần xuống dưới, đến phần eo mới nhận ra điều không đúng, xấu hổ ngẩng mặt lên thì nhìn thấy người kia nhướn mày, miệng hơi nhếch lên có vẻ thích thú. Cô đỏ mặt đến sắp ngất rồi, lại định bỏ đi thì...

_"Vết thương còn đau! Tôi không tự tắm được!"

Thế đấy... Thế đấy... Chỉ một câu nói đã khiến cho Miku, một cô gái ngây thơ trong sáng đã phải buông bỏ hết ngại ngùng để cọ lưng cho một chàng trai. Mặt cô thật đỏ, tim đập thật nhanh, nhưng cô vẫn thật nghiêm túc cọ lưng cho chàng trai một cách nhẹ nhàng và dịu dàng nhất. Tất nhiên là bộ phận quan trọng kia của người ta cũng được che đi rồi nên cô mới dám làm thế chứ!

_"Tại sao lại không nói?"

Chàng trai lại hỏi câu đó, Miku cắn môi viết lên lưng hắn... Em bị câm!

Bầu không khí bỗng chở nên nặng nề, Miku không biết chàng trai đang nghĩ gì nhưng trong lòng cô có chút chột dạ.

_"Tôi muốn nghe âm thanh đó một lần nữa!"

Miku thật sự rất bối rối, cô vốn không giỏi nói dối, nay lại bị lộ như vậy mà vẫn tiếp tục khăng khăng chối cãi thì thật không ổn. Nhỡ hắn nói với tiểu thư thì sao? Tiểu thư sẽ biết cô đi nói chuyện với người ta thì cô sẽ bị đuổi việc mất.

Chàng trai thấy Miku im lặng quả nhiên thất vọng...

_"Em xin lỗi! Anh đừng nói với ai nhé!"

Một âm thanh trong trẻo phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Giọng nói này trong đến mức cảm giác như không có gì có thể vấy bẩn nó được. Trong trẻo, đẹp đẽ,... như chính con người cô.

_"Tại sao?"

Tại sao ư? biết trả lời thế nào bây giờ?

_"Em... Em không thể nói được... Nhưng xin anh... đừng nói với tiểu thư nhé!"

Thấy chàng trai không đáp lại, Miku trong lòng càng rối rắm, cô bất chợt đứng lên, đang định hạ mình đến trước mặt hắn cầu xin một phen thì...

*Rầm*

Miku ngã cái oạch, nhưng khi ngã xuống nhận thấy không đau, lại nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng rên khẽ của chàng trai. Cô giật mình mở mắt nhìn lên, mới biết mình hậu đậu trượt chân ngã vào người ta.

Đỏ mặt, đang định loay hoay vùng dậy thì bị cánh tay rắn chắc nào đó giữ chặt. Cô trợn mắt nhìn hắn , không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng cựa quậy mình thoát ra...

_"Đừng động!"

Còn động nữa tôi không đảm bảo sẽ không làm em đâu!

Chỉ một câu đã khiến Miku nằm bất động trên người chàng trai. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, không dám động đậy. Trông khả ái vô cùng.

Bọn họ giữ nguyên tư thế này khoảng một lúc, đến khi chàng trai ổn định được hơi thở của mình, đang định buông Miku ra thì lại nghe thấy tiếng thút thít của cô. Hắn đen mặt, cúi xuống thấy cô hầu nhỏ nước mắt đầm đìa...

_"Làm sao?"

_"Xin anh... Xin anh đừng nói với... với cô chủ nhé! Em sẽ bị... bị đuổi đi mất... Hic... Hic...!"

Vẫn cái chuyện đó sao? Chẳng lẽ em không hiểu mình đang trong hoàn cảnh nào đi?

Nhưng không nỡ nhìn cô khóc như thế, chàng trai đỡ cả hai người dậy, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ đang run rẩy trước ngực mình.

_"Tôi sẽ không nói!"

_"Thật chứ?"

_"Thật!"

Cô bỗng cười thật tươi, hai bên khóe mắt vẫn còn vương nước mắt... -"Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"

Nhìn nụ cười của cô, chàng trai không hiểu nổi cảm giác này là gì, trong lòng thật ngứa ngáy mà cũng thật dễ chịu, thật rối loạn mà cũng thật bình yên...

_"Em tên gì?"

_"A! Là Hatsune Miku!"

Chàng trai bỗng cười nhẹ, Miku khó hiểu nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ ra mình vẫn còn ngồi trong lòng người ta, không những thế còn nhìn ngực trần của người ta từ nãy giờ...

_"Anh tắm nhanh rồi ra đi!"

Nói xong chuồn thật nhanh ra ngoài, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Chàng trai nhìn theo bóng dáng nhỏ bỏ trốn, cười tà mị...

********

Bộ đồ quản gia lịch lãm, mái tóc vàng sang trọng buộc một chút phía sau, đôi mắt xanh sắc lạnh, quyến rũ đến chết người...

Đó là chàng trai hôm qua đó sao?

Tất cả mọi người trong biệt thư đều ngỡ ngàng trước vẻ bề ngoài của chàng trai... Quả thật là quá đẹp, trên cả hoàn hảo...

_"Tôi là Len! Từ nay mong mọi người giúp đỡ!"

Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt mà rất mê người. Mọi người trong lòng đều cảm thán một câu... Chỉ có Miku ngáo ngơ đứng một góc không ngừng đỏ mặt...

_"Có chuyện gì ồn ào thế?"

Tiểu thư Gumi bước từ trên tầng xuống, đến chỗ mọi người tụ tập.

_"Kính chào tiểu thư!"

Mọi người đều dọn đường sang hai bên cho Gumi đi ở giữa. Cô ta đi đến, khi nhìn thấy Len thì nở một nụ cười quyến rũ vô cùng. Nắm lấy chiếc cà vạt chỉnh tề của hắn, kéo hắn cúi xuống sát mặt mình.

_"Ta quả thật không nhìn sai người! Từ nay hãy hầu hạ ta thật tốt đấy!"

Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ có một mình Len lãnh đạm nhìn lại. Xong một giây sau hắn mới đáp lại bằng một nụ cười tà mị vô hạn...

_"Chắc chắn rồi! Thưa tiểu thư của tôi!"

Hết chương 1 ~

loading...