7. Suy.

Chigiri lao đến ôm chầm lấy Reo ngay khi nó vừa đưa tay lên miệng, che chở cho nó khỏi tầm mắt của mọi người. Hành động bất thình lình này của em khiến ai có mặt ở đó cũng ngạc nhiên.

Nagi đứng khựng lại, quay người, hơi nhíu mày: "Reo?"

Chigiri gạt phắt lời của cậu, em la lên: "Mọi người đi trước đi, tớ cần nói chuyện riêng với Reo một lát!"

Barou không để ý đến Reo lắm, gã xì một tiếng thật dài rồi bỏ đi trước tiên, nhưng những người khác không thể thờ ơ như gã được.

"Cậu ấy sao vậy?"

"Không sao cả! Do vừa thua cuộc nên buồn đó! Tớ sẽ an ủi cậu ấy, mấy cậu vừa đánh bại chúng tớ, cậu ấy không muốn nhìn mặt các cậu đâu, đi mau đi!"

Mặt Isagi nghệt ra: "Vậy... bọn tớ đi nhé?"

Chigiri gật đầu lia lịa: "Ừ, đi đi." thấy Isagi đã cất bước rồi mà Nagi vẫn chần chờ đứng đó Chigiri gắt lên: "Cả cậu nữa, Reo không muốn nhìn thấy cậu nhất đấy!" Ánh mắt Chigiri nhìn Nagi đầy trách cứ.

Reo đưa tay vịn vào eo Chigiri, bẹo nhẹ một cái, rít ra từ cổ họng: "Chigiri khốn kiếp... khục..." Giọng nói của nó nghèn nghẹt âm mũi.

"Ngoan ngoãn đi thằng ngốc này, cậu muốn họ ở đây nhìn cậu phát bệnh hả?!" Chigiri rì rầm tức giận.

Chigiri dữ quá khiến Reo im bặt. Với cả nó cũng chẳng còn sức nói thêm một câu nào nữa, bây giờ chỉ cần nó mở miệng thì chắc chắn đống hoa nó đang cố gắng giữ lại sẽ ồng ộc tuôn ra mất.

"Kunigami, cậu cũng về đi, lát tớ sẽ lôi tên ngốc này về cho cậu."

Kunigami không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Anh cũng nhận ra đây không phải lúc khuyên bảo Reo, nói quá nhiều sẽ khiến nó càng trở nên suy sụp hơn thôi, cứ để Chigiri ở lại với Reo là tốt nhất. Anh đi qua Nagi, vỗ vai.

"Còn nhiều cơ hội mà, bây giờ thì để cậu ấy bình tĩnh lại đã."

Thực ra không có nhiều cái gọi là cơ hội như thế.

.

"Họ đi rồi, Reo." Chigiri không ôm Reo nữa, em lùi lại một chút, bàn tay Chigiri men dần từ đỉnh đầu Reo xuống đến gáy, xoa nhẹ phần hạch nhô ra để trấn an.

"Khục... khục... ọe..."

Cả người Reo run lên bần bật. Nó níu lấy vạt áo Chigiri. Cổ họng nó nhả ra những tiếng rên rỉ khô khốc, ngực nó co bóp dữ dội, không thể thở nổi.

"Không sao đâu, Reo. Sẽ ổn thôi mà, cậu, phải sống..." Giọng Chigiri thật nhỏ, thật xa vời, nghẹt thở.

"Khục... hu... hu..." Tiếng ho vỡ ra thành tiếng khóc. Reo nấc lên thảm thiết. Từ trong ra ngoài, không một chỗ nào của nó là không đau, từng tế bào của nó đang réo lên ầm ĩ rằng chúng thật sự chịu hết nổi rồi.

"Khụ... hư... khụ..."

"Reo, nôn đi, nôn cho thỏa. Tớ sẽ giấu hoa cho cậu, được chứ?"

"Sắp... nôn. Có máu nữa... bẩn, tránh ra đi." Reo nấc lên nghẹn ngào.

"Không bẩn." Chigiri nhẹ nhàng vỗ về: "Máu của Reo không bẩn chút nào cả, vậy nên cứ nôn ra đi."

Reo hít sâu một hơi, không khí tràn vào gây sức ép lên thanh môn đang đóng kín. Thanh môn mở ra, không khí trong phổi được giải phóng ra ngoài với tốc độ mạnh, dị vật trong cơ thể Reo được đẩy lên. Hoa nhiều đến nỗi Reo cảm thấy bên trong nó ứ đầy, thậm chí nó còn có lỗi giác rằng những cánh hoa mềm mại ấy sắp xé rách thực quản của nó để tràn ra.

"Ọe..."

Reo nôn ra ầng ậng là hoa sau khi la lên một tiếng đau đớn. Sắc tím rơi lả tả xuống làn cỏ, giống như ráng chiều ánh tím mùa hạ đang sụp xuống, máu của Reo trào ra bắn cả lên áo đồng phục đội Đỏ của Chigiri.

Em kinh hoàng nhìn đống hoa nằm la liệt trên đất.

"Reo, cậu..."

Reo nhắm nghiền mắt. Nó không muốn nhìn nguồn cơn gây ra đau đớn cho mình chút nào. Chigiri bỗng nhiên nhận ra rằng Reo đã gầy xọp hẳn đi.

Tình cảm này và những đóa hoa này đã tàn phá nó.

"Reo..."

"Tao muốn ở một mình." Giọng Reo khàn khàn. Nó đưa ra một câu ra lệnh chứ không phải một lời đề nghị.

"Không được, Reo, cậu..."

"TAO MUỐN Ở MỘT MÌNH!" Reo gào lên. Nhưng rồi nó nhanh chóng nhớ ra người đang nói chuyện với nó là Chigiri, em chỉ đang lo lắng cho nó thôi. Nó hạ giọng, thì thào một cách tuyệt vọng: "Tớ xin lỗi vì đã to tiếng với Chigiri. Nhưng bây giờ tớ chỉ muốn ở một mình thôi."

Chigiri tròn mắt, sau đó em cam chịu cụp mi, thở dài: "Tớ hiểu. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy. Tớ sẽ đợi cậu ở nhà ăn." Em cởi áo đội bên ngoài ra trải xuống sàn, gom hết hoa của Reo lại rồi túm gọn thành nắm.

"Còn máu... đúng giờ sẽ có robot gột rửa phòng thi đấu, đừng lo." Em đứng lên, vẫn không yên tâm lắm mà dặn dò nó: "Nhớ đến nhà ăn, tớ đợi cậu, chúng ta phải tìm người giúp đỡ, nếu không cậu sẽ chết mất."

Reo không trả lời. Chigiri biết nó nghe thấy, đành rời đi trước với tâm trạng bồn chồn.

Nhưng Reo không đến nhà ăn sau đó dù đã hai tiếng trôi qua.

▶ ●─────── 00:00

[05022023].

loading...

Danh sách chương: