4. Không hề thảm hại.

Chigiri thốt lên đầy xót xa khi nhìn cậu bạn cùng đội quằn quại bởi nỗi đau triền miên như thế - cả đau đớn bên ngoài và cả bên trong: "Nagi ở cùng cậu một khoảng thời gian rồi mà cậu ấy không nhận ra ư?"

Cơn ho đã dừng, Reo vỗ vai Chigiri rồi ngả lưng nằm xuống sân cỏ: "Lúc ấy chưa ho nhiều như bây giờ, từ khi tham gia Blue Lock mới trở nặng như thế đấy."

Cậu bạn tóc hồng đỏ dợm chạm vào mái tóc của Reo. Mái tóc ấy đẹp như màu mắt của nó, nhẹ nhàng chứ không quyến rũ như Chigiri, thanh khiết giống như loài hoa đại diện cho tình yêu của nó với Nagi.

Hoa lâu đẩu, ý nghĩa của loài hoa hai tầng này là quý phái, chiến thắng, ngây thơ, tình yêu lãng mạn.

Và, người tình bị bỏ rơi.

Thế nhưng chẳng thể tính là bỏ rơi nếu hai bên không hề có mối liên hệ cảm xúc lãng mạn nào cả, hoặc giả, đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Reo. Vậy nên trong suốt khoảng thời gian quen biết Nagi, Reo luôn là người chủ động chiều chuộng cậu, để cậu quen với việc có mình ở bên.

Hay nói cách khác... Reo đang trói buộc Nagi trong thầm lặng. Tình yêu của cậu quá xa vời, nhưng cậu vẫn đang ở gần nó. Ít nhất thì... tình trạng cơ thể Reo không hề tồi tệ đến thế khi ở bên Nagi.

Nhưng Reo đã chủ quan mà quên mất rằng Nagi không hề giống những người nó từng gặp, cậu không ở bên nó có mục đích.

Rốt cuộc Reo vẫn vuột mất Nagi. Nó mất trắng. Để rồi nó nhận ra rằng,

Hóa ra, người bị trói buộc không phải Nagi, mà là Reo. Người đang phụ thuộc không phải cậu, mà là nó.

Chẳng biết từ bao giờ, Reo đã phó thác tình cảm của nó lên Nagi, mãnh liệt đến mức mà chỉ khi bị tổn thương, nó mới vỡ lẽ những điều mà nó từng đọc khi tìm hiểu về căn bệnh Hanahaki.

Rằng, hoa trong hệ hô hấp người mắc bệnh được sinh ra từ sự chất dồn những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, người bị bệnh sẽ phải chịu nỗi cô độc buồn tủi cho đến khi chúng hủy hoại họ từ bên trong.

Rễ hoa lan tràn khắp lồng ngực, bòn rút con người tới kiệt quệ.

Chết vì yêu. Nghe mỹ lệ... đến nực cười.

Thế nhưng Reo chưa bao giờ nhận ra mình đang cách gần cái chết như bây giờ.

Hóa ra Reo đã yêu thương Nagi nhiều đến thế.

"Cậu không định nói với Nagi à? Tớ cứ tưởng cậu ấm nhà giàu như cậu đã muốn cái gì thì nhất định phải có được cái đó luôn chứ."

Reo vắt tay lên che ngang mắt, cười bất đắc dĩ: "Mấy chuyện yêu đương như thế này rắc rối lắm, Nagi sẽ không quan tâm đâu. Với cả... Nagi khác. Tớ có thể tìm cách nghiền ép cậu ấy trên sân đấu, nhưng việc cá nhân thì đâu có được. Có phải chuyện gì cũng cưỡng cầu được đâu."

"Ép Nagi ở bên cạnh tớ cũng đâu thể hết bệnh."

Chigiri cũng ổn định lại tư thế ngồi, lẩm bẩm: "Nói nghe thoải mái nhỉ, cậu không giận cậu ta à?"

"Có... giận. Giận muốn... phát điên." Reo nghiến mạnh hàm, từng con chữ trôi qua kẽ răng đầy sự giận dữ: "Thế nên tớ sẽ đánh bại cậu ta, để cậu ta phải thừa nhận rằng cậu ta cần tớ."

"Ôi trời, còn lưu luyến quá nhỉ."

"Thì lưu luyến, nhưng chuyện cũng đâu dừng ở đó. Rõ ràng tớ là người đưa Nagi đến với bóng đá cơ mà, thế mà cậu ấy dám bỏ rơi tớ rên sân cỏ. Dù không thể bắt cậu ấy cần tớ trong chuyện cá nhân thì cũng phải khẳng định vị trí không thể thay thế của tớ khi sánh vai cùng cậu ấy trên sân cỏ chứ! Đấy là niềm kiêu hãnh cuối cùng của Mikage Reo này khi đứng trước mặt Nagi Seishiro đấy!" Reo bật cười ha hả mãi thôi. Thế rồi tiếng cười thê lương ấy dần vỡ ra thành tiếng khóc rấm rứt.

"Niềm kiêu hãnh cuối cùng... nghe thảm hại quá nhỉ...."

Chigiri kéo cánh tay đang che mắt của Reo xuống. Đôi mắt bên dưới cánh tay đã nhòa đi vì nước, sắc tím trong veo càng trở nên lấp lánh, nhưng cũng buồn thương đến lạ. Em dùng ngón tay cái gạt đi giọt lệ nhòe mi nó, rủ rỉ thật dịu dàng.

"Đã là tình cảm chân thành thì dù khiến cậu trở nên yếu đuối thế nào cũng không thể nói là thảm hại được. Reo của chúng ta là người tuyệt vời nhất."

"Nhưng Reo à, cậu có thể yêu bất kỳ ai cũng không được quên yêu bản thân mình. Cậu phải sống thì mới có thể yêu. Cậu hiểu ý tớ chứ?"

"Hoặc là cậu nói với Nagi, hoặc là cậu phẫu thuật. Và, cậu không thể để bản thân mình chết dần chết mòn như vậy, Reo. Tớ ủng hộ tình cảm chân thành của cậu không có nghĩa là tớ muốn nhìn cậu chôn cùng nó."

Reo im lặng. Nó biết rằng Chigiri đã đúng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn đồng tình với tất cả những gì em nói. Reo có đến ba sự lựa chọn cho vấn đề nó đang mắc phải.

Reo có thể bày tỏ tình cảm của mình với Nagi, nghe lời từ chối của cậu để nó biết rằng nó thật sự chẳng có chút cơ hội nào cả, rồi tiếp tục những cảm xúc đơn phương của mình đến lúc gốc hoa thực sự vùi lấp lồng ngực nó hoặc phẫu thuật.

Reo có thể phẫu thuật mà chẳng ừ hử gì với ai, cứ để gốc hoa bị dứt ra khỏi cơ thể nó cùng với tình cảm này, và sẽ chẳng có ai ngoài Chigiri biết nó từng có tình cảm với Nagi cả, vì lúc ấy ngay cả nó cũng quên mất rằng mình đã từng yêu một người thiết tha đến thế.

Hoặc, Reo ngậm chặt những đóa hoa trong họng, không tỏ tình, không phẫu thuật, không gì cả. Rồi đến một lúc nào đó, sẽ có người tìm thấy thi thể nó đã lạnh ngắt từ bao giờ cùng với những bông lâu đẩu dính máu đưa tang.

Thú thật thì Reo chẳng thích sự lựa chọn nào cả.

Nhưng nó biết bản thân nó đang, sẽ, đi đến cái kết nào dành cho mình.

Vì nếu không có tình yêu, trái tim con người sẽ trở nên thật cằn cỗi.

▶ ●─────── 00:00

[03022023].

Writer xin ké dung lượng truyện: (có lẽ) sắp thấy được cái kết của Reo rồi. Cậu ấy sẽ...

Tôi lại nghĩ ra một plot soulmate ngược, nhưng tôi không giỏi viết ngược lắm 🥲. Thôi thì cứ chạy xong được fic này đi rồi tính tiếp.

Nhân vật vật chính thứ hai vẫn chưa xuất hiện nữa =))). Nhưng mà có phần góc nhìn của Nagi nên cậu ấy không hề mờ nhạt đâu.

Reo từng có ý định tỏ tình không? Đáp án là...

Nagi từng nhìn thấy những bông hoa của Reo. Cậu ấy...

loading...

Danh sách chương: