3. Đã bao lâu rồi?

Đã bao lâu rồi?

Reo thì thào lặp lại câu hỏi của Chigiri. "Bao lâu rồi?"

Khi lần đầu tiên nó nhìn thấy Nagi dùng chân đỡ điện thoại, một cú bật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng? Khi Nagi, khác hẳn những kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm, đã thẳng thắn nói ngay trước mặt Reo rằng hãy cho cậu tiền đi?

A...

Khi ấy,

.

Trái bóng xoáy mạnh vào cầu môn, tiếng reo hò va đập vào màng nhĩ, xung quanh nhung nhúc những người, nhưng đong đầy trong sắc tím hoàn mỹ của đôi con ngươi lại là bóng hình của cậu bạn đang đứng trước khung thành.

Nó lao đến ôm chầm lấy Nagi từ sau lưng, ấn đầu cậu xuống và nở nụ cười thật tươi với trái tim đập thình thịch và lồng ngực co bóp dữ dội. Mặt Reo hơi tái đi, nó ôm theo Nagi cùng nhau ngã vật xuống làn cỏ nhân tạo.

Reo thấy hơi khó thở một chút.

Hoặc không. Sự thật là dưỡng khí đi vào phổi nó không thể lưu thông nổi. Nó ôm lấy ngực và ho khù khụ như thể sắp nôn ra cả lá mật. Tim nó vẫn đập chộn rộn, nhưng lại siết đau một cách bất thường, và cổ họng như bị nghẹt bởi có thứ gì đó mắc ngang khiến nó buồn nôn. Nó cảm nhận được ai đó đang đỡ gáy mình, nhưng nước mắt sinh lý tiết ra khiến những gì nó nhìn thấy chỉ là màn sương mờ nước.

Reo đã nghĩ rằng mình sẽ chết.

Nhưng không khí bất ngờ lấp đầy buồng phổi và thoát ra ngoài, hô hấp của Reo đã được ổn định, chỉ là nó cảm thấy mệt rũ.

Lúc tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Reo nhìn thấy đối mắt màu xám của Nagi đang chăm chú quan sát nó, những người khác thì đứng vây xung quanh, có lẽ là do chẳng biết nó bị làm sao nên không ai dám tiến lên làm bừa. Tay phải Nagi đỡ gáy Reo, tay trái nâng eo nó. Trong tư thế này Reo như lọt vào lòng Nagi vậy, đầu nó thì kề lên vòm ngực Nagi.

Có mùi mồ hôi mằn mặn và hương thơm của hãng sữa tắm nào đó Reo không nhận ra.

Reo nghe thấy tiếng tim Nagi đang gõ. Hơi nhanh hơn nhịp tim tiêu chuẩn khiến tai Reo cứ ù ù mãi thôi.

Tự nhiên nó thấy ngượng, và một thứ gì đó như dịch dạ dày đang muốn trào lên cổ họng cùng với một hương thơm cực kỳ nhẹ.

Reo vội đẩy Nagi ra, ho sặc sụa. Nó muốn nôn ra thứ đang làm nó khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì rơi ra cả. Nagi không giận bởi hành động thô lỗ của Reo, cậu quỳ một gối xuống bên cạnh, giúp nó vuốt ngực thuận khí.

"Không sao chứ Reo?"

"Ư..." Reo bóp cần cổ mình, nuốt ngược tiếng ho lại sắp nôn ra rồi ngẩng đầu cười với Nagi: "Không sao, có lẽ do vận động mạnh quá nên tớ bị hụt hơi."

Nagi cúi đầu xuống để cho ngang với Reo, thái dương hai người kề nhau, hai màu trắng tím của hai mái đầu xen kẽ. Nagi rủ rỉ bằng chất giọng lười biếng.

"Boss, chúng ta thắng rồi."

Cơn ho đã ngừng, Reo tháo găng, nâng tay. Những ngón tay của nó len lỏi qua sắc trắng tinh khôi của tóc Nagi, nó dùng móng tay gãi nhẹ da đầu Nagi như đang khen thưởng.

"Ừ, chúng ta thắng rồi."

Đáy mắt Nagi là gương mặt rạng rỡ của Reo. Nagi nhếch miệng, một độ cung thật nhỏ, không ai nhận ra. Có lẽ là cả cậu cũng thế.

Thình thịch, thình thịch. Chẳng biết là tiếng trái tim ai đang rộn ràng.

Thình thịch.

Thình thịch.

Reo nhận ra đó là tiếng trái tim mình reo vui khi đang đứng trong nhà tắm và nhìn vào tấm gương treo tường.

Nó cùng Ba-ya đưa Nagi về, sau đó nó chỉ muốn lao ngay vào nhà tắm để gột sạch mồ hôi bụi bặm do trận đấu để lại.

Đứng trước bồn rửa mặt, Reo tình cờ nhìn vào tấm gương treo tường, thứ mà hầu như trước đây nó chưa từng để ý đến.

Mikage Reo trong gương... rạng rỡ hơn nhiều so với những gì mà nó biết về bản thân mình: đôi mắt sắc sảo cong cong như vầng trăng, miệng nó vẫn đang cười thật tươi.

Hóa ra có Nagi Seishiro, được đá bóng cùng Nagi Seishiro khiến nó hạnh phúc hơn cả những gì nó tưởng tượng.

"Nagi Seishiro..." Reo thì thầm, hòa tan trong chính giọng nói của mình khi thốt ra cái tên ấy: "Seishiro... Nagi..."

Đột ngột không một lời báo trước, hương thơm Reo từng ngửi thấy trên sân bóng lại tràn vào khứu giác nó, trái tim co bóp dữ dội và buồng phổi như bị lấp đầy bằng thứ gì đó khiến hô hấp chẳng thể lưu thông, Reo phải dùng cả mũi cùng miệng để thở mà vẫn chẳng thể bù vào lượng dưỡng khí bị thiếu.

Nó khuỵu xuống sàn nhà tắm, khuôn mặt tái mét, tay bấu chặt ngực áo, một thứ gì đó đang trào ngược từ khí quản lên.

"Khục... khục..." Tiếng ho trầm đục khó nhọc. Thứ đang mắc ngang cổ họng khiến Reo buồn nôn khôn tả. Nó cong người, cố gắng đẩy thứ đang cản trở hô hấp của mình ra bằng cách đưa những ngón tay móc thật sâu vào khoang miệng.

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Reo, một bông hoa màu tím rơi ra từ miệng nó, đảo trên không trung rồi đáp xuống nền đá lát.

"Gì... đây?"

"Hoa?"

Mikage Reo nên biết rằng có thể nó sẽ chết vào một ngày nào đó vì những bông hoa này.

▶ ●─────── 00:00.

[31012023].

Writer xin một ít dung lượng truyện: Quào, thực ra thì fanfic này đã được định trước rằng sẽ kết thúc vào chương thứ ba, bây giờ thì nó dài hơn dự kiến. Mọi người có góp ý gì cứ thoải mái cmt nha.

Fanfic này sẽ có tag ?E (?Ending). Ai có hứng thú với plot có thể ib Facebook tôi để được spoil =)). Tôi thích được đi spoil tùm lum hơn là viết chính thức (× ×).

Ai đã từng đọc mấy Fanfic ToRev trên tài khoản này có lẽ sẽ thấy giọng văn bên đó với bên NagiReo này hơi khác, thực ra tôi

loading...

Danh sách chương: