Lang Viet Mua Hoa Danh Danh No Tieu Loc Tong


21.

Lăng Duệ nhìn chằm chằm điện thoại, tin nhắn đã gửi đi được hơn hai tiếng rồi, nhưng Vương Việt chỉ đọc mà không trả lời. Hắn lo sợ cậu giận, lại càng lo sợ cậu sẽ buồn. Đang khi hắn muốn nhắn thêm một tin nữa, thì điện thoại rung lên một cái "Được, làm việc nhưng nhớ đừng bỏ bữa nhé". Lăng Duệ thở phào nhẹ nhõm khi đọc tin nhắn.

Yên tâm cất điện thoại vào túi, Lăng Duệ ngẩng mặt lên, đối mặt với người phụ nữ tên Lộc Phương Ninh kia. Người này cứ như âm hồn bất tán, từ hôm đó, mỗi tuần đều đến bệnh viện 3 - 4 lần, khắp bệnh viện đều râm ran truyền tin nữ tổng tài xinh đẹp theo đuổi bác sĩ Lăng. Hắn vốn không quan tâm, chỉ sợ Vương Việt có ghé qua lại nghe được điều không hay, đã định kể chuyện này với cậu, nào đâu còn chưa có cơ hội kể, đã kéo theo chuyện khác đến rồi.

Lăng Duệ nhìn bản hợp đồng trước mặt, giấy trắng mực đen, còn có cả con mộc đỏ chói mắt. Con số 4 triệu nhức mắt trên đó khiến Lăng Duệ không khỏi đau đầu.

"Lộc tổng"

"Tiểu Lộc tổng" Lộc Phương Ninh cắt ngang. "Anh kêu như vậy tôi còn tưởng ba tôi đang ở đây đó"

"Tiểu Lộc tổng, như đã nói, tôi sẽ thay cô út của tôi trả khoản nợ này. Nhưng hy vọng cô cho tôi chút thời gian, tôi sẽ tìm cách để trả lại cô sớm nhất"

Lăng Duệ đang nghĩ đến việc bán nhà, dù nhà của hắn vẫn chưa trả xong, nhưng sang lại cũng sẽ có 1 khoảng, cộng với tiền hắn để dành, chắc phải mượn thêm ngân hàng mới đủ để trả khoản nợ này.

"Nếu tôi nói có cách khác để giải quyết chuyện này thì sao?"

Lộc Phương Ninh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Duệ

Lăng Duệ đưa mắt nhìn qua, hắn cảm thấy cách mà Lộc Phương Ninh sắp nói ra chắc hẳn là chẳng hay ho gì, nhưng vẫn im lặng chờ đợi cô nói tiếp

"Kết hôn với tôi đi, sau khi lãnh chứng, giấy nợ kia lập tức bị hủy" Lộc Phương Ninh tự tin nói

Lăng Duệ trong đầu bật lên hai chữ "Đồ điên", nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, từ tốn nói:

"Cám ơn, tôi không bán mình. Ăn xong rồi chứ, vậy tôi về nhé?"

Không ngoài dự đoán của Lộc Phương Ninh, cô cũng không hy vọng hắn sẽ gật đầu đồng ý ngay khi cô đưa ra yêu cầu này.

"Vội vậy bác sĩ Lăng. Chúng ta có thể từ từ bàn mà. Chuyện kết hôn, là giả. Haha, tôi chỉ cần một người đóng giả chồng mình, sau hai năm liền có thể ly hôn. 4 triệu kia anh không cần trả lại. Anh nghĩ xem, làm gì có chuyện tốt vậy nữa chứ?"

Uhm, thần kinh bệnh, Lăng Duệ thầm mắng, thế kỷ 21 rồi còn chơi trò kết hôn giả, xem phim ngôn tình 3 xu nhiều quá rồi chăng.

"Tôi nói này tiểu Lộc tổng. Tôi không có hứng thú với việc kết hôn, dù là giả hay thật. Không biết cô có biết chưa, tôi là gay :) hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ. Chuyện khoản tiền kia, sẽ tìm cách nhanh nhất trả lại cô. Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước"

Hôm nay Lăng Duệ quyết định về nhà một chuyến, chuyện của cô út, hắn vẫn chưa hỏi kỹ càng. Trưa nay, cô vừa khóc lóc vừa kể, hắn chỉ biết đại ý là cô bị lừa, còn nợ người ta 4 triệu tệ, sắp bị kiện ra tòa vì không có khả năng chi trả. Hắn liền mơ hồ mà đến gặp vị chủ nợ kia, nào ngờ chủ nợ hóa ra lại là người làm phiền hắn mấy ngày qua.

Mẹ Lăng rất ngạc nhiên vì hắn về nhà mà không báo trước, làm bà không kịp chuẩn bị đồ ăn.

"Không cần đâu mẹ, con đã ăn rồi." Lăng Duệ ngăn mẹ hắn lại khi bà muốn vào bếp làm thêm ít món

"Ăn rồi? vậy sao hôm nay con lại về nhà vậy? Còn về mà không báo trước nữa" Mẹ Lăng nghi hoặc hỏi

Lăng Duệ dịu dọng làm nũng: "Con nhớ mẹ, giờ về nhà mình con cũng không được phép luôn hả"

Mẹ Lăng bậc cười, quay lại bàn tiếp tục ăn. Hắn tiến vào, chào cô hai và cô út một tiếng. Thấy được ánh mắt né tránh kia của cô út, hắn không khỏi thở dài.

"Ah, ăn cơm rồi thì ăn chút trái cây nhé. Mà nhà mình hết trái cây rồi, hay là em đi mua dưa hấu về ăn nhé" Cô út đột nhiên đứng bật dậy nói. Vừa đi vừa kéo Lăng Duệ theo

"Lăng Duệ đi theo xách đồ dùm cô nào" bỏ lại mẹ Lăng và cô hai ngơ ngác nhìn theo

Đi được một hồi, cô út chợt ngừng lại, ngồi xuống khóc nức nở, Lăng Duệ chỉ yên lặng ở bên cạnh, đợi cho cô út của hắn khóc xong rồi mới hỏi chuyện

"Đầu tư chứng khoán?" Lăng Duệ nhíu mày lặp lại

"Đúng đúng, hiện tại đang xuống, nhưng tương lai có khi lại tăng đó. Cô không nỡ bán ra, giờ bán thì chả còn lại bao nhiêu"

"Sao cô lại nghĩ đến chuyện mua chứng khoán vậy? Còn mua đến 4 triệu" Lăng Duệ hỏi lại

"Ah, cái đó...là tên nhóc chết bẵm họ Lộc kia bảo hắn có quen biết, đảm bảo trong vòng 1 tháng sẽ lời gấp đôi, huhuhu"

"Lộc?"

"Chính là em trai của Lộc Phương Ninh đó"

Lăng Duệ trầm ngâm, hừ, một bên dụ dỗ cô út hắn mua chứng khoán chết, một bên đưa tiền cho mượn. Rốt cuộc là do vô tình, hay là cố ý đây.

Thấy Lăng Duệ im lặng, cô út tưởng hắn giận rồi, lại chuẩn bị khóc một trận nữa. Thấy thế Lăng Duệ vội vàng nói:

"Được rồi, được rồi. Còn sẽ tìm cách trả lại số tiền kia. Còn chứng khoán kia, còn lại bao nhiêu thì cô bán hết đi, rồi đưa tiền qua đây cho con, con sẽ lo phần còn lại"

Cô út ậm ừ: "Nếu giờ bán ra, đại khái sẽ được 10 vạn"

Lăng Duệ nghe xong thì càng đau đầu hơn, đầu tư 4 triệu, giờ chỉ còn 10 vạn. Không biết cô út của hắn nghĩ gì. Hắn thành thật nói:

"Cô út, con biết con là hậu bối nói điều này không phải, nhưng mà cô đã 40 tuổi rồi, trước khi làm gì thì suy nghĩ một chút có được không ạ? Nếu cần gì thì cô cứ hỏi con trước cũng được. Con có thể giúp cô lần này, nhưng sau này thì con không chắc mình đủ sức giúp nữa đâu"

Sau khi về nhà, Lăng Duệ tính toán một chút, khoản còn thiếu quá nhiều, ngày mai hắn phải ra ngân hàng để xem việc bán lại nhà rồi vay tiền có hiệu quả không. Tính tới tính lui thì cũng gần 11h, Lăng Duệ mệt mỏi trở lại giường, muốn gọi điện thoại cho Vương Việt một chút.

"Alo" chuông reo một lúc lâu đến nổi Lăng Duệ gần như tính tắt máy thì nghe được giọng Vương Việt truyền sang.

"Ah, đánh thức em hả?" Lăng Duệ hỏi

Vương Việt ừm ừ trả lời

"Nhớ em quá, rảnh được xíu là gọi em liền nè" Lăng Duệ vui vẻ lên tiếng

Đợi mãi không thấy bên kia trả lời, Lăng Duệ tưởng Vương Việt buồn ngủ rồi, vội vàng nói: "Ầy, chắc em mệt rồi hả, nghe giọng em xíu vậy là được rồi, mau đi ngủ tiếp đi nhé"

"Lăng Duệ" Vương Việt chậm rãi kêu tên hắn

Lăng Duệ im lặng nghe xem cậu muốn nói gì, nhưng sau khi kêu thì cậu lại tiếp tục im lặng

"Sao vậy, tiểu Việt?"

"Lăng Duệ" Vương Việt lại kêu một lần nữa

"Anh đây, anh đây"

"Lăng Duệ"

Lăng Duệ đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, hắn bật dậy, nắm chặt điện thoại gấp gáp nói:

"Tiểu Việt, anh đây, em sao vậy? Bây giờ anh về với em nhé?"

"Haha, không có gì đâu, em chỉ muốn gọi tên anh vậy thôi" cuối cùng cũng nghe được tiếng cười của Vương Việt, Lăng Duệ thả lỏng một chút.

"Em dọa anh đó, còn đang định phóng về gặp em ngay đây nè"

"Lăng Duệ à. Hiện tại anh đang làm gì đó?" Vương Việt khẽ hỏi

"Hiện tại? Anh đang nằm trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi" Lăng Duệ vui vẻ đáp

"À"

Hai người cứ thế nói chuyện một lúc, cho đến khi Vương Việt nói muốn ngủ thì Lăng Duệ mới luyến tiếc tắt máy.

22.

Vài hôm sau, khi đang đợi để tiếp người ghé qua xem nhà, Lăng Duệ nhận được cuộc gọi từ cô hai, nói luật sư tìm đến nhà nói về vấn đề ra tòa. Lăng Duệ nhíu mày, nhanh chóng chạy về nhà.

Khi vừa vô nhà, Lăng Duệ thấy cô út hắn đang khóc lóc nức nở, mẹ Lăng và cô hai mặt mũi ngơ ngác ngồi nghe luật sư nói chuyện. Vừa thấy hắn mọi người đều vui mừng, kéo hắn lại bảo hắn nghe thử xem người ta muốn gì.

Luật sư của Lộc Phương Ninh, đem theo hợp đồng và văn bản khởi kiện đến. Hắn tức giận thiếu chút nữa là đã chửi thề. Cố gắng giữ bình tĩnh, Lăng Duệ ngồi xuống nghe rõ các điều khoản và kiến nghị từ luật sư.

"Lộc Phương Ninh đang ở đâu?" Lăng Duệ cắt ngang

Luật sư ngừng nói, ngước lên nhìn cậu: "Tôi nghĩ cậu biết cách thức liên lạc với tiểu Lộc tổng mà"

Lăng Duệ đứng lên, đẩy giấy tờ trả về cho luật sư: "Tôi sẽ đi gặp và trực tiếp giải quyết với cô ta, chuyện này hiện tại anh đừng nói nữa"

Hắn vốn tưởng luật sư sẽ từ chối hoặc ít nhất cũng tỏ thái độ, nhưng khi nghe hắn nói thế kia, vị luật sư nọ liền gật đầu đồng ý rồi lẳng lặng ra về. Hừ, mục đích rõ ràng không phải là kiện cáo, mà là muốn uy hiếp hắn

"Lăng Duệ, chuyện này là sao vậy?" Mẹ Lăng kéo tay hắn hỏi

"Có phải con biết trước rồi không, sao lại không nói sớm chứ? Hại mẹ con và cô không hiểu gì, lo sợ gần chết luôn" Cô hai hắn lại bồi thêm

"Huhu, lỗi là do em, là do em làm sai. Xin lỗi mọi người. Chuyện này để em tự gánh đi, cùng lắm là đi tù thôi...huhu" Cô út vừa khóc lóc vừa nói

"Nói cái gì vậy chứ. Có mọi người ở đây, sao để em chịu thiệt vậy được." Cô hai nói rồi đi vào phòng, cầm theo một quyển sổ tiết kiệm ra đưa cho Lăng Duệ

"Đây là tiền tiết kiệm của cô, toàn bộ đều ở đây. Không nhiều gì nhưng cũng trang trải được ít nhiều. Con đừng có cái gì cũng gánh một mình, còn coi mọi người là người nhà không vậy?"

Mẹ Lăng không biết từ lúc nào cũng cầm theo một cuốn sổ tiết kiệm, vừa dúi vào tay hắn vừa nói: "Đúng đó Lăng Duệ, chuyện này sao có thể để con gánh một mình được chứ. Đây là tiền tiết kiệm của mẹ, tiền con gửi về mẹ cũng để dành ở đây. Cũng không ít đâu nhen"

Lăng Duệ nhìn hai cuốn sổ tiết kiệm trong tay, cả người vô cùng khó chịu. Hắn muốn từ chối, nhưng hiện tại hắn đúng là chưa tìm được cách để giải quyết số tiền còn thiếu kia.

"Con không cần thấy áy náy, sau này con vẫn còn đi làm được mà, phần đời sau của mẹ không phải do con lo sao? Tiền tiết kiệm này vốn cũng là để dành cho đám cưới của con, bây giờ coi như xài trước, sau này phải nhờ con tự lo rồi" Mẹ Lăng thấy được vẻ chần chừ trong mắt Lăng Duệ, liền lên tiếng an ủi.

"Em cũng, em cũng sẽ đi làm, sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại mọi người" Cô út cũng đã nín khóc, lặng lẽ lên tiếng

Lăng Duệ cầm hai cuốn sổ tiết kiệm, cùng với sổ riêng của hắn, 10 vạn kia và căn nhà của hắn thì vẫn không đủ 4 triệu. Vay ngân hàng thì không được, nhà đang trả góp còn phải sang tên, hắn không đủ điều kiện để vay thêm.

Lăng Duệ gọi điện thoại đi, bên kia nhàng nhã bắt máy như thể đang chờ đợi hắn gọi đến

"Ai dô, hơi lâu nhé bác sĩ Lăng, tôi còn tưởng anh sẽ lập tức gọi cho tôi đó"

Lăng Duệ lạnh lùng tiếp lời: "Lộc Phương Ninh, cô đang ở đâu?"

"Ở nhà, trên giường, đang nằm đợi anh đến nè" Lộc Phương Ninh giở giọng trêu đùa

Lăng Duệ thở hắt ra, hắn do dự một lúc, băn khoăn giữa việc nói cho Vương Việt biết trước, hay là giải quyết xong mới kể cậu.

"Được, tôi đến"

loading...