Lang Viet Mua Hoa Danh Danh No Danh Danh No Hoa


29.

Lăng Duệ đã dọn qua nhà của Vương Việt được gần 1 tháng rồi. Ba người đàn ông trưởng thành chen chúc trong 1 căn nhà nhỏ xíu đúng là không được thoải mái lắm. Nhưng Vương Việt rất vui, vì mỗi ngày cậu đều được nhìn thấy Lăng Duệ.

Gần đây ngoài thời gian đi giao hàng, Vương Việt còn đọc rất nhiều sách về chăm sóc cây cối, thỉnh thoảng còn chạy ra công viên xem nhân viên chăm sóc cây cảnh làm việc, đôi khi còn bắt tay vào làm phụ luôn.

Một tối nọ, khi Vương Việt đang loay hoay chăm chậu hoa dành dành, Lăng Duệ buồn chán ngồi trong góc, hắn lật lật sách nhưng mãi chả đọc vô chữ nào, bực bội đặt quyển sách thật mạnh xuống bàn, rồi ngó qua xem Vương Việt có để ý mình không. Hắn thất vọng, lại lục đục tìm gì đó, cố tình gây ra tiếng động thật lớn, nhưng Vương Việt liếc cũng không thèm liếc một cái (T.T) Hắn lại trở mình, thở dài, như sợ cậu không thấy, từ từ nhích lại gần, lăn qua lộn lại một vòng. Cuối cùng bác sĩ Lăng bị lơ đến tủi thân, bó gối ngồi một góc, giả bộ hức hức khóc.

Sau khi ngắm nghía chậu cây nay đã xanh tươi lá, còn nở vài nụ hoa nho nhỏ, Vương Việt hài lòng đứng dậy, dọn dẹp xung quanh rồi cất mấy quyển sách chăm cây đi. Mắt lia thấy bóng người to lớn đang ngồi co ro trong góc một cách vô cùng đáng thương kia, Vương Việt ngơ ngác lại gần hỏi

"Lăng Duệ, anh sao vậy?"

Lăng Duệ trưng ra vẻ mặt uất ức, mắt long lanh nhìn cậu:

"Tiểu Việt, em đã chán anh rồi đúng không. Cả buổi tối em không thèm nhìn anh một cái luôn. Anh còn thua cả chậu hoa kia nữa"

"..?.?..." Vương Việt ngớ người một lúc, sau đó lại bật cười khúc khích. Cậu đưa tay nhéo nhéo hai má của Lăng Duệ

"🥺"

"Sao anh đi ghen với một chậu hoa vậy nè, haha"

Lăng Duệ bĩu môi: "Đó đâu chỉ là một chậu hoa, lỡ em nhìn hoa nhớ người thì sao?"

Vương Việt lại cười nắc nẻ: "Hoa là của em, không liên quan đến cậu ấy. Aaa, bác sĩ Lăng đáng yêu quá"

Lăng Duệ tiếp tục giả bộ đáng thương, thuận tay kéo cậu vào lòng, bàn tay không biết vô ý hay cố ý đỡ ngay mông cậu, xoa xoa.

"Còn sách thì sao, ngày nào cũng thấy em đọc mấy cuốn sách của hắn ta tặng"

Vương Việt nghĩ ngợi một lúc, rồi ngập ngừng nói: "Lăng Duệ, có chuyện này...em tính nói với anh"

Lăng Duệ không đứng đắn mà luồn tay vào áo cậu, sờ sờ cơ bụng rắn chắc, thuận miệng ậm ừ

"Chuyện là...em muốn mở một tiệm hoa" nói rồi giương mắt tràn đầy mong đợi nhìn Lăng Duệ

Lăng Duệ như cũ gật gù, tay vẫn không ngừng sờ mó. Được một lúc thì chợt nhận ra gì đó, ngạc nhiên nhìn cậu:

"Mở tiệm hoa?"

Vương Việt như sợ hắn hiểu lầm lại nói thêm: "Không phải do Triệu Phiếm Châu đâu, là em muốn làm, từ sau khi chăm sóc chậu hoa kia, em nhận thấy mình rất thích trồng hoa. Trước đây chỉ muốn kiếm tiền nên cũng chưa từng nghĩ đến việc thích làm gì đó" Cậu ngập ngừng một lúc "Bất quá...uhm...nếu anh thấy không ổn thì thôi vậy"

Đưa hai tay kéo gương mặt đang ỉu xìu kia lên, Lăng Duệ thấy được vẻ háo hức mà trước đây hiếm khi thấy ở Vương Việt, hắn làm sao có thể không ủng hộ việc cậu làm điều mình thích chứ:

"Sao lại không ổn. Quá ổn luôn ấy. Mở tiệm hoa vừa làm được điều mà em thích, vừa đỡ suốt ngày chạy ngoài đường vất vả như vậy. Anh đương nhiên ủng hộ em rồi"

"Thật chứ" Mắt Vương Việt sáng rực, cậu chạy qua lấy một quyển sổ, hào hứng kể cho anh nghe về kế hoạch mà cậu đang chuẩn bị.

Việc mở tiệm hoa đương nhiên là cần thời gian chuẩn bị, Vương Việt còn nhất quyết muốn tự lo mọi thứ, lấy lý do Lăng Duệ còn món nợ chưa giải quyết xong mà ngăn không cho hắn giúp. Vương Việt bắt đầu kế hoạch bằng việc đổi nghề. Cậu xin vào làm trong đội chăm sóc hoa ở công viên, dù lương không cao nhưng học được rất nhiều điều, đồng thời cũng từ từ tích góp cho kế hoạch mở tiệm hoa của mình.

Khi Vương Việt vừa tắm xong, thắc mắc hỏi sao Lăng Duệ không nấu cơm.

"Sao anh lại mặc bộ này vậy? Lăng Duệ, anh thay đồ cho anh của em hả?"

Lăng Duệ cũng thay ra bộ đồ chỉn chu hơn, bước đến đưa đồ ý bảo cậu cũng thay đi. Vương Việt ngơ ngác hỏi

"Đi ăn ngoài hả? Bình thường anh không thích ăn ở ngoài mà, còn không thèm nói cho em biết trước"

Xe chạy được một lúc lâu, Vương Việt sốt ruột nhìn ra bên ngoài

"Đi ăn ở đâu vậy ạ? Gần nhà cũng có nhiều quán mà, sao lại đi xa vậy chứ?"

Lăng Duệ dừng xe ở bãi đổ khu dân cự, rồi hồi hộp quay sang nhìn Vương Việt

"Tiểu Việt, hôm nay không phải đi ăn ngoài, uhm, mà là đến nhà anh ăn cơm"

Vương Việt tròn to mắt nhìn, như nghe không hiểu lắm, hỏi lại

"Nhà anh? Sao nhà anh lại ở đây?"

Lăng Duệ nhổm qua giúp cậu cởi dây đai an toàn, chậm rãi nói

"Là nhà mẹ anh"

"......"

"......."

"Á, nhà mẹ anh...ah, sao anh không nói sớm. Em, em, em"

"Đừng gấp, đừng gấp mà tiểu Việt. Anh nói với mẹ rồi, không sao đâu"

Dù nói vậy, nhưng Lăng Duệ cũng rất lo lắng, trước đây Trương Mẫn cũng ghé nhà hắn ăn cơm, nhưng với tư cách là bạn. Đây là lần đầu tiên hắn đưa người yêu về nhà, cũng là chính thức come out với người thân.

"Aiz, lần đầu gặp mặt mà không mua gì thì không được, phải đem ra quà ra mắt chứ" Vương Việt vò tóc rầu rĩ

"Anh có mua trái cây rồi. Người nhà cả mà, không cần khách sáo đâu"

Hai chữ người nhà khiến cho Vương Việt một phen chấn động, trước giờ ngoài Vương Siêu, cậu không còn người nhà nào cả. Ah, Vương Siêu. Nghĩ rồi lại quay qua nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của anh mình. Gia đình Lăng Duệ sẽ nghĩ gì nhỉ, cậu không những là đàn ông, mà còn đem theo người anh thiểu năng trí tuệ, liệu họ có chấp nhận không chứ

Thấy được nỗi lo lắng của Vương Việt, Lăng Duệ khẽ đưa tay xoa đầu an ủi cậu

"Thật sự không sao, người nhà anh sẽ rất thích em, cũng sẽ thích Vương Siêu"

Ba người họ đứng trước cửa nhà, Lăng Duệ lấy hết can đảm mở cửa bước vào, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Vương Việt thì rụt rè núp sau lưng hắn, cúi đầu không dám nhìn thẳng

"Tới rồi hả, mau vào phụ mẹ đi" Mẹ Lăng vui vẻ chào đón

Vương Việt nghe thấy liền xắn tay áo muốn vào giúp, chưa kịp bước vào đã bị Cô út kéo qua một bên

"Không phải kêu con đâu, là kêu Lăng Duệ. Bình thường khi về nhà đều là nó nấu. Mau qua đây ngồi chơi đi"

Vương Việt vừa đi vừa kéo theo Vương Siêu, hai anh em lúng túng ngồi ở phòng khách với hai người Cô của Lăng Duệ

"Con bao nhiêu tuổi rồi" Cô hai lên tiếng phá bỏ bầu không khí lúng túng kia

"À, dạ, con 27 tuổi ạ" Vương Việt nhỏ giọng trả lời

"Vương Việt, đây là anh con đúng không, tên là...Vương Siêu. Đúng chứ" Cô út tiếp lời

Vương Việt ngoan ngoãn gật đầu.

Khi Lăng Duệ bưng món ăn cuối cùng ra bàn, nhìn qua liền thấy bốn cái đầu chúm chụm lại cười lớn. Hắn hiếu kỳ đi lại gần

"Xem gì mà vui vẻ vậy?"

Xuyên qua bả vai Vương Việt, hắn thấy cậu đang cầm cuốn album hình lúc nhỏ của hắn, vai nhỏ vì nén cười mà run run.

"Ah, sún răng, bác sĩ Lăng sún răng" Vương Siêu quay qua thấy Lăng Duệ, liền lớn tiếng trêu chọc

Sau đó cả nhà bật cười lớn. Mẹ Lăng cũng hùa theo góp vui, đem mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ của hắn kể ra một lượt. Rốt cuộc bữa ăn hôm nay thành đại hội kể xấu hắn luôn

Đến gần 10h, Lăng Duệ mới kéo Vương Việt cùng Vương Siêu chào tạm biệt mọi người mà đi về. Khi ra đến cửa, mẹ Lăng gọi với lại, mỉm cười hiền từ nói

"Hai đứa nhớ thường xuyên về nhà ăn cơm nhé. À không, ba đứa chứ. Nhớ đó, phải thường xuyên ghé, Lăng Duệ bận quá thì Vương Việt dẫn Vương Siêu qua thôi cũng được nhé"

Lăng Duệ mất mát nói: "Gì chứ, mẹ có mới nới cũ, không thèm thằng con trai này nữa rồi hả?"

"Con trước giờ có thèm về nhà đâu. Lớn rồi liền không quan tâm đến ba bà già này nữa"

"Chị cả, em chưa có già, đừng gộp em với hai chị lại làm một thế hệ vậy chứ" Cô út bất mãn lên tiếng

Trong lòng Vương Việt tràn ngập ấm áp, rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được hơi ấm tình thân như vậy

"Vâng ạ, bọn con sẽ ghé thường xuyên. Dì yên tâm đi ạ, con sẽ kéo theo cả Lăng Duệ đến"

Lăng Duệ húych vai cậu một cái, giở giọng trêu chọc: "Dì gì. Gọi mẹ đi nào"

Vương Việt ngại ngùng đẩy lại hắn, sau đó lén lút nhìn phản ứng của mẹ Lăng. Mẹ Lăng chỉ cười hiền từ, còn hùa với Lăng Duệ mà nói

"Đúng rồi. Gọi mẹ đi con"

Vương Việt ngập ngừng một chút, nhưng cậu mãi không gọi nên lời. Lăng Duệ biết cậu ngại, cũng không ép cậu, lãng qua chuyện khác, sau đó chính thức tạm biệt mà ra về.

Trước khi đóng cửa lại, Vương Việt ngập ngừng nói "Con cám ơn...mẹ" rồi nở nụ cười thật tươi chào tạm biệt bà.

30.

Mùa xuân của vài năm sau, gốc dành dành già lúc đó mà Vương Việt nhặt được cuối cùng cũng nở hoa, những cánh hoa trắng muốt rực rỡ cả một góc. Vương Việt đặt nó ở trên quầy tính tiền của tiệm, mỗi lần có khách hỏi mua, cậu đều từ tốn bảo không bán đâu ạ, đây là cây sinh mệnh của tiệm này đó.

Tiệm hoa của Vương Việt nhỏ nhỏ thôi, cậu tự trồng một số loài hoa ở mảnh sân nhỏ trước tiệm, ngoài bán hoa trong chậu, cậu còn gói hoa, và làm hoa khô nữa. Buôn bán đều đều khiến cuộc sống của Vương Việt cũng tốt hơn trước, cậu đã tự trang trải được học phí ở trường đặc biệt cho Vương Siêu. Giờ đây anh đã tự biết tắm rửa, tự biết mặc đồ, còn biết giúp Vương Việt làm việc nhà, rồi chăm cây nữa.

Để tiện cho cả Lăng Duệ và Vương Việt, cả hai quyết định thuê một căn hộ đàng hoàng hơn, ở vị trí gần bệnh viện và gần cả tiệm hoa của Vương Việt

Hôm nay, tiệm hoa của cậu tiếp đón một vị khách quen thuộc

"Anh thay đổi rồi" Triệu Phiếm Châu bâng quơ nói

Vương Việt chả thèm để ý hắn, tiếp tục chăm một chậu hoa cẩm tú cầu bị úng nước.

"Anh không hỏi sao tôi lại nói anh thay đổi hả?"

"Tôi thay đổi cái gì?" Vương Việt chiều ý hắn mà hỏi lại

Triệu Phiếm Châu hài lòng gật gù

"Trước đây chân mày anh luôn nhíu lại như vậy nè, giờ không còn nữa. Còn nữa, còn nữa, lưng anh lúc trước cứ lom khom vậy nè, giờ tự dưng thẳng ghê" Hắn vừa nói vừa diễn tả lại dáng vẻ trước đây của cậu

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý: "Thay đổi tốt mà"

Triệu Phiếm Châu lè lưỡi "Chả còn vui nữa rồi"

Thấy Vương Việt cứ loay hoay thay đất cho cây hoa kia, Triệu Phiếm Châu khó chịu lên tiếng:

"Nó ra nông nổi này rồi, không cứu được đâu, anh bỏ đi, trồng một chậu mới có khi còn nhanh hơn"

Chậu hoa cẩm tú cầu này là cậu nhặt được ngoài đường vào một ngày mưa, có lẽ ai đó đã đánh rơi khi đang vận chuyển nó, một bên chậu hoa bị nứt một vết to, lại ngâm mình dưới mưa quá lâu nên cây bị úng nước, gió to quật vào khiến thân cây xơ xác yếu đuối.

Vương Việt lắc đầu: "Không đâu, nếu tôi kiên nhẫn chăm, nó chắc chắn sẽ sống được. Như gốc hoa dành dành kia. Trước đây không phải cậu nói nó sẽ không qua khỏi sao. Bây giờ nhìn xem, tươi tốt biết bao."

Triệu Phiếm Châu nhìn theo hướng tay của Vương Việt, thấy chậu hoa trắng rực rỡ khoe sắc. Bản thân hắn gần như không nhận ra chậu hoa kia chính là chậu hoa héo úa năm nào. Hắn quay lại nhìn Vương Việt, rồi lại nhìn chậu hoa. Không khỏi tự cảm thán, giống thật, hắn thấy Vương Việt và chậu hoa kia thật giống nhau. Từng vật vờ gần như sống không nổi, bây giờ lại trở mình phát triển, nở hoa rực rỡ.

"Này, cho tôi chậu hoa cẩm tú cầu kia đi. Tôi cũng muốn cố gắng chăm nó, cứu sống nó" cũng như cứu sống chính bản thân mình. Bất quá nửa câu kia hắn chỉ nghĩ, chứ không nói thành lời.

Vương Việt vừa ăn vừa kể về chuyến ghé thăm của Triệu Phiếm Châu. Lăng Duệ nhíu mày mắng hắn sao còn mặt dày ghé qua chỗ cậu, nhất định gọi mắng tên kia một trận. Cậu không có ý định ngăn cản, chỉ hihihaha nghe hai người họ cãi nhau.

Tối đó Lăng Duệ còn đem chuyện này ra bắt cậu phải bồi thường. Cứ vậy mà đòi hỏi hết lần này đến lần khác.

"Tiểu Việt ơi" Lăng Duệ thì thầm bên tai

"Á, anh ơi, dừng lại được rồi mà" Vương Việt nũng nịu năn nỉ.

Lăng Duệ haha cười kéo cậu lại ôm thật chặt

"Anh yêu em"

Chậu hoa dành dành kia đã nở hoa. Lăng Duệ còn nhớ, mỗi khi Vương Việt bận rộn về không kịp, hắn cứ theo hướng dẫn của cậu mà chăm nó. Lần đầu tiên thấy nụ hoa, hắn đã nhảy cẫng lên vui mừng, lập tức lấy điện thoại chụp lại rồi gửi qua cho cậu xem. Chậu hoa kia không chỉ giống cậu, mà là giống hai người họ. Bị cuộc sống này vùi dập, cả người đầy rẫy vết thương, nhưng khi nhận được tình yêu thương, mọi đau đớn, mọi vết thương đều có thể chữa lành. Hiện giờ cuộc sống của họ giống như chậu hoa kia, rực rỡ tràn đầy sức sống.

---

Hoàn.

loading...