Lan Dau Cua Toi La Do Hang Xom Lay Chuong 9 Chuyen Nha

Trong phòng ấm áp , cứ nấc lên tiếng nấc của một đứa trẻ , vừa bị đánh nhỉ ??

Cậu nằm úp ở trên giường , đầu nghiêng qua một bên mà khóc nấc , đã hai ngày kể từ vụ việc hôm ấy , ba cậu ông ấy đã đánh cậu một trận , cậu đã nằm ở đây hai ngày vì mông vẫn đau , ba cậu ông ấy cũng không cho mẹ gặp cậu , không cho bất kì ai bước vào phòng cậu

Ba thật đáng sợ , cậu thật sự rất sợ ba , cậu muốn gặp anh Taehyung, anh ấy sẽ không như ba mà sẽ vỗ về cậu , nhưng cậu cũng thật lo cho anh , ba nói sẽ báo cảnh sát cậu không muốn chuyện đó xảy ra

Bên ngoài phòng khách , ba cậu đang ngồi ở ghế sofa , ông thất thần mà cứ nhìn vào cốc cà phê , mẹ min khó chịu mà lên tiếng

- Ông đúng là ác độc , con trai tôi ... Hức.. Ông cũng không cho tôi gặp nó, sao ông lại đánh thằng bé đến như thế chứ

- Bà thì biết cái gì chứ....

- Đúng rồi đấy !!! tôi không biết gì sất đấy , ông có mau cho tôi vào với thằng bé không hả , tôi như thế đấy nếu ông tài giỏi thì hãy đánh chết tôi luôn đi ... Ôi Yoongie của mẹ

* cốc cốc * tiếng gõ cửa từ bên ngoài phá tan tiếng chửi bới của mẹ min

- Bác..Bác trai , cháu xin bác... Bác cho cháu vào nói chuyện có được không ạ

- Bác trai ... Cháu chỉ nói đôi lời thôi bác ... Cháu xin bác mà bác ...

Ba min khi nghe thấy giọng nói của anh , trong lòng còn tức giận nhưng vẫn bình tĩnh đẩy mẹ min vào phòng của con trai còn mình thì ra mở cửa cho anh vào bên trong nhà

Taehyung khi được ba min mở cửa anh đã quỳ xuống cầu xin ông ,

- Bác ... Bác ... Cháu xin bác ... Bác tha em ấy đi bác ...

- Cậu vào nhà rồi nói chuyện !!

Ba min bước chậm rãi vào bên trong nhà , ông bình thản mà ngồi xuống ghế sofa tay ông với lấy cốc nước rốt một ly nước hướng về phía anh. Taehyung vẫn còn bất ngờ khi bác trai cho cậu vào nhà , anh đứng đơ ra ở sofa không ngồi , cũng không dám ngồi. Ba min lên tiếng gọi anh

- Cậu ngồi xuống , tôi có chuyện muốn nói với cậu ?!!

Anh gật đầu rồi ngồi ở mép sofa , tay anh đặt ở đùi mà xoa xoa, đúng lúc anh định lên tiếng cầu xin bác trai thì đã câm nín khi nghe được bác trai nói

- Cậu tránh xa con trai của chúng tôi ra ... Thằng bé còn nhỏ , vốn dĩ vẫn chưa hiểu được chuyện của cậu đã làm với thằng bé ... Tôi xin cậu con trai tôi vẫn còn một tương lai dài phía trước ... Nó không thể vì cậu mà phải hủy hoại tương lai như vậy !!

- Cậu... Có thể chyển nhà vì thằng bé không nếu cậu thật sự thương thằng bé thì xin cậu ... Tha cho nó đi !

Ánh mắt ông u buồn nhìn anh , Taehyung có thể thấy , ông thật sự cầu xin anh ở đáy mắt chứa biết bao nhiêu đau thương. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy anh là người sai , anh là người đã xâm hại tình dục một đứa trẻ vẫn chưa đủ tuổi , nhìn nhận lại anh thật là một thằng biến thái bệnh hoạn ...

Anh cuối gầm mặt tay vò vào vào nhau rối bời , nước mắt không tự chủ mà rơi ra bên khóe lệ , anh ngước lên đôi mắt chứa nước nhìn ông mà thẫn cầu

- Bác ... Bác cho cháu gặp en ấy một lần nữa thôi , một lần này nữa thôi bác ... Cháu xin bác ... Cháu chỉ gặp một chút thôi ...

Bác trai không nói , chỉ lẳng lặng đi đến phía cửa phòng của cậu , ông mở cửa ra nhìn thấy mẹ min đang đau xót mà vuốt tóc con trai hình như vừa rồi bà đã khuyên nhủ con trai mình rất nhiều , ông tiến đến thấy cậu xoay mặt vào bên trong tường , ông vỗ nhẹ lên vai bà rồi kéo bà ra bên ngoài. Mẹ min đi ngang qua thấy anh liền ngơ ra mà nhìn ba min, ông chỉ gật đầu rồi kéo mẹ min vào phòng của hai vợ chồng ngầm đồng ý với điều kiện của anh

Taehyung tiến đến phòng của cậu , nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng ,anh tiến đến chỗ của cậu ngồi trên giường tay vuốt vuốt trên mái tóc của cậu , thương yêu mà nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều

- mẹ à... Con thật sự không bị anh ấy ép buộc ... Là con tự nguyện !!

- Yoongi ...

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu liền quay đầu lại nhìn ngắm nhương mặt có phần hóp lại của người mà cậu đã muốn gặp bao ngày qua, Yoongi xoay người cố gắng chồm dậy ôm lấy cổ của anh mà khóc nấc

- Hức... Tae... Taehyung ... Ba em ... Ba có đánh anh không ... Ba có báo với cảnh sát không Taehyung ???

- Không có ... Em xem anh vẫn bình thường này ... !! Bị đánh đau lắm phải không ???

Yoongi được an ủi là oan oan uổng uổng khóc to hơn , cậu gật gật đầu trên vai anh. Taehyung đặt tay lên mông nhỏ mà sờ sờ , lần này sờ xoạn không vì động dục ... Mà vì xót xa , anh vuốt vuốt lưng cho cậu

- Ngoan đừng khóc nữa!! Anh thương a... Ngoan ...

- Hức... Hừm... Hừ .m... Taehyung ... Anh đừng đi đâu hêt có được không anh ... Hức... Em không muốn anh đi đâu ...

Anh không nói gì mà tiếp tục vỗ vỗ lưng cậu, Yoongi cũng ngoan ngoãn không nói tiếp , anh ôm cậu vào trong lòng mà dịu dàng như ru ngủ

Vì tối hôm qua không tài nào cậu ngủ được nên được anh dỗ một chút là có thể chìm vào giấc ngủ nhưng cậu lại rất phòng vệ sợ anh sẽ đi mất nên tay cứ ôm khư khư lấy anh không buông, đợi đến lúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ anh mới gỡ tay cậu ra khỏi mình. Đặt cậu nằm xuống giường , rồi hôn lên mái tóc cậu mỉm cười nhẹ

- Yoongi ngoan ... Sau này ... Khi em lớn anh sẽ tìm em ..... !!!

Anh chỉnh gối lại cho cậu một chút liền muốn đứng dậy bỏ đi , tay cậu vô thức mà nắm lấy bàn tay anh như muốn giữ lấy bên cạnh mình , Taehyung vỗ vỗ vào lưng cậu rồi nhẹ nhàng tách tay cậu ra

Anh đi ra bên ngoài thì đã thấy ba mẹ min ngồi ở phòng khách , Taehyung cuối người xuống như xin lỗi cũng là lời chào tạm biệt , anh bước ra khỏi ngôi nhà đó.

" Yoongi à... Anh phải đi rồi, sau này nếu như ta thật sự muốn gặp nhau chắc chắn sẽ gặp "

Anh bước vào nhà mình , rồi tiến đến căn phòng sắp xếp đồ đạc vào vali , anh gọi điện cho một ai đó , dãy số đã đổ chuông vừa bắt máy anh đã nói ngay

- Ba... Con muốn chuyển nhà ... Con cũng muốn chuyển trường ... Con cảm thấy ở trường này không hợp với con lắm !!

[ vậy sao ??? Được !! Con quay về nhà chính đã rồi chúng ta tính tiếp ]

- Vâng !!

Tiếng tút tút của điên thoại vang lên , anh tắt máy rồi cất nó vào trong túi áo , Taehyung ngước lên nhìn khung hình mà khi đi biển anh với Yoongi đã chụp , anh cầm lấy nó rồi mỉm cười nhẹ rồi cất nó vào bên trong vali

Chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng , một mối quan hệ sai lầm nhưng sao khi bị đứt sợi dây liên kết lại thấy hụt hẫng như vậy ... Dù gì anh với cậu ở trong mối quan hệ này đã một năm ... Sao lại không hụt hẫng cơ chứ ??

Phải đi rồi!!

Phải rời xa nơi này thật rồi !!

Sáng thứ hai đầu tuần , Min Yoongi vẫn phải đi học như bình thường , sáng nay cậu không dám đề cập đến vấn đề của mình , cậu thật không biết mình phải nói như thế nào ...

- Mày bị gì vậy , đi học mà chả có tí sức sống trong người !!!

- đi ra đi ... Bực mình, nhà mày khác đường nhà tao ,cút !!

Cậu hất tay của SeokJin ra khỏi người mình , cậu vùng vằng mà bỏ về , trong người đang có chuyện không tốt nên không muốn ai đụng chạm vào người cả,

Cậu tiếng về phía nhà nình nhưng lại dừng đó mà suy nghĩ một lúc thì quay người lại tiếng đến cánh cửa nhà đối diện

- Sai mật khẩu ??? Anh ấy đổi mật khẩu mới sao???

Cậu ấn chuông cửa hai ba lần , cánh cửa liền được mở ra nhưng ... Không phải Taehyung mà là một cô gái với mái tóc ngang vai
" Tại sao lại có một cô gái trong nhà của anh Taehyung "

" Anh ấy... Với người con gái này, là gì "

Cô gái đó nhìn cậu quơ quơ tay trước mặt làm cậu tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình

- Cậu tìm ai ????

- Chị ... Không ... Anh Taehyung ... Taehyung anh ấy đâu rồi ạ??

Cô gái ấy nghiêng đầu sang một bên khó hiểu mà nhìn cậu thắt mắt lại hỏi tiếp

- Tôi không biết ai tên Taehyung ?!!

- à đúng rồi!! , ý cậu nói là chủ nhà cũ có phải không !!!

- Tôi mới chuyển đến đây !!

Lời nói của cô gái kia cứ ông ông trong đầu cậu , làm Yoongi đè ép nó đến khó thở , tay cậu nắm lấy gốc áo cố gắng kìm nén lại cảm xúc khó tả của mình vào bên trong , cậu cuối người xuống nước nắt lại tự nhiên mà rơi ra

- Xin lỗi vì đã làm phiền chị !!

Cậu quay đầu về phía cửa nhà mình , mở ra mà đi vào bên trong , mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp

- Con về rồi đấy à , mau thay đồ ...

Lời nói của mẹ min vẫn chưa tròn ý thì bà đã quay đầu sang nhìn con trai của mình , cái cặp nặng trịch trên vai của cậu tuột xuống sàn nhà , Yoongi cuối đầu mà run run vai. Cậu đột nhiên xoay mặt nhìn bà , nước mắt lã chã trên gương mặt,

- Mẹ à... Anh ấy đi rồi ... Anh ấy chuyển nhà rồi mẹ ... Hic... Có phải .. Có phải là vì ba không mẹ ... Anh ấy ... Anh Taehyung chuyển nhà rồi ... Chuyển thật rồi ... Mẹ ơi... Anh ấy chuyển đi rồi... Hic... anh ấy hứa với con sẽ không bỏ con mà mẹ ... Sao anh ấy lại thất hứa ... Tại sao vậy mẹ.... ??

- Yoongi à con ...

Mẹ min tiến đến gần cậu muốn dang tay ra để ôm lấy con trai nhưng cậu lại lùi lại vài ba bước , Yoongi nhìn mẹ mình môi lại tự mỉm cười

- Không ... Đừng ôm con , con là con trai sẽ không khóc nữa ... Là con sai , con là một đứa mà không biết giữ thể diện cho ba mẹ , con xin lỗi ...

Cậu lau vội nước mắt trên mặt mình , rồi đột ngột quỳ xuống rồi cuối người lạy xin lỗi mẹ mình. Mẹ min tiến đến ôm lấy con trai muốn đỡ cậu dậy

- Yoongi à ... Mẹ xin lỗi con

- Không ... Đừng ... Từ nay về sau con sẽ không như thế nữa ... Sẽ chẳng bao giờ ... Làm mất mặt ba mẹ nữa

Yoongi đứng lên vội đẩy nhẹ mẹ min ra , nấc lên vài cái rồi ôm lấy cặp ở dưới sàn nhà

- Con vào phòng trước ... Mẹ không cần gọi con ra ăn cơm đâu... Khi nảy đã ăn cùng seokjin trên đường về rồi .. Con xin phép

Cậu đi vào phòng trước vòng tay vẫn dang ra đón nhận cậu ùa vào lòng của mẹ min , bà thật muốn bao che cho đứa con trai này nhưng thật tiếc bà không phải người nó muốn ùa vào lòng để khóc nấc lên

Ruốt cuộc, là ông và bà sai hay người con trai này và anh hàng xóm kia là người sai. Ruốc cuộc thì người sai là ai có chứ

Ừ đúng là bà và ông min đã cứu lại được người con trai chưa đủ tuổi trưởng thành, chưa biết những thứ xấu xa ngoài kia nhưng... Sao bà lại không thể ngồi cạnh con trai mà nhẹ xoa đầu nó , sao bà không thể ôm con trai mình mà nghe nó kể những câu chuyện... Là do con trai bà không muốn kể hay .. Bà không đủ khả năng để hiểu được những thứ mà con trai mình muốn chia sẻ. Nuôi dậy một đứa trẻ quả là khó khăn

#daisy

loading...