Lan Dau Cua Toi La Do Hang Xom Lay Chuong 10 Xin Viec

Tôi từng nghe một vài nhà văn nói rằng , thời gian trôi như một cái chớp mắt nhưng biết không, khi chúng ta khóc , ta cười thì ta chớp mắt nhiều lần thậm chí ta còn chẳng thể mở nổi mắt vì hạnh phúc , vì đau buồn nhưng sẽ nhanh thôi vì thời gian sẽ trôi như cái chớp mắt ấy mà

" Con sẽ không làm mất mặt ba mẹ "

" Con sẽ sống như một đứa con trai bình thường "

Theo bạn như thế nào là sống bình thường , sống đúng bổn nhiệm của bản thân hay sống theo nhưng gì mà bản thân muốn hay ... Sống theo những gì người khác cho là bình thường

Vài năm trước , một đứa trẻ 15 tuổi đã quỳ trước mặt ba mẹ, nó khóc rất nhiều , nó cầu xin , nó xin lỗi ba mẹ , nhưng nó còn chẳng biết nó làm gì sai với ba mẹ?? , còn chẳng một ai nói với nó rằng nó sai ở đâu!! cũng chẳng giải thích nó đã làm sai những gì ?? Có những lúc ta chỉ cần một lời giải thích thì ta có thể nhận lỗi , nhưng tiếc rằng những lúc tức giận thì còn ai để tâm rằng mình đang tức giận với một đứa trẻ 15 tuổi hay những độ tuổi khác , theo người lớn bạn bao nhiêu tuổi thì bạn đều đã lớn, nhưng nhưng lúc bạn thật sự muốn trở thành người lớn thì họ lại nói rằng " Đối với ba mẹ con lúc nào cũng là đứa trẻ " khi đã lớn rồi ai cũng thật khó hiểu và cũng chẳng muốn hiểu !

Đứa trẻ 15 tuổi năm xưa hồn nhiên vui vẻ với ba mẹ như thế nào thì cậu trai trẻ trưởng thành 22 tuổi Min Yoongi bây giờ lại có vẻ trầm lặng hơn , khi xưa khi điểm kém hay điểm cao cậu bé cũng sẽ nói với ba mẹ nhưng bây giờ dù cậu có nhận được cái học bổng trị giá lớn cậu cũng chả còn tâm trạng mà chia sẻ niềm vui ấy với ba mẹ, cậu càng càng sợ bản thân sẽ làm sai một điều gì đấy rồi lại sẽ làm mất mặt ba mẹ

- Hôm nay con đi xin việc làm có phải không Yoongi, con nhớ ăn uống đầy đủ nhá !

Bà min gắp lấy một miếng thịt đặt vào bát cơm của con trai mà mỉm cười hiền hậu , trái ngược với sự tự nhiên hỏi thăm người con của bà là cậu đang cố tránh đi ánh mắt dịu dàng của mẹ mà cuối đầu không dám nhìn. Mẹ min có hơi hụt hẫng đôi chút nhưng rồi thôi, tuy Yoongi ít nói với bà nhưng đôi khi thằng bé vẫn hay nói với bà một đôi lời , còn cách thằng bé tiếp xúc với ba nó lại càng lạnh nhạt hơn. Phải chăng đây là nổi ám ảnh vẫn luôn nằm trong tiềm thức của nó , ba min thật sự rất buồn, khi đứa con trai mình đột nhiên lại sợ hãi mình đến độ không dám lại gần mình , không nói chuyện với mình

- Con.. Ăn xong rồi , xin phép hai người !

- Được rồi , chúc con may ... mắn..nha con trai

Lời nói của mẹ min hơi chập chừng vì chưa nói hết thì cậu đã nhanh chân đi đến cửa mà ra ngoài, những lời quan tâm phía sau bà chỉ đành nuốt ngược lại vào lòng mình

Công ty cậu muốn tuyển dụng vào rất xa nhà nên cậu đi đến đó bằng tàu điện ngầm , bây giờ chỉ mới sáu giờ mười lăm phút mà công ty ấy bảy giờ rưỡi mới là giờ tuyển dụng nên , cậu vẫn thông thả

- Phù ~~~ lạnh quá đi mất, mình sẽ cóng mất ...

Cậu ôm lấy cái hồ sơ ứng tuyển của mình mà khẽ cảm than sự lạnh băng của mùa đông này , dù cậu đã đã mặt áo khoác phao dày sụ bên ngoài nhưng vẫn còn rất lạnh

Thời tiết hôm nay đúng là lạnh ghê gớm, cậu có xem dự báo thời tiết , họ nói rằng tối nay sẽ có một trận tuyết thế thì sáng hôm sau mệt mỏi nữa rồi , nếu nà tuyết dày thì cậu chả biết bản thân có đủ dũng khí để ra ngoài không nữa

Đến được tàu điện ngầm cậu mừng như trãy hội đến , trong này ấm hơn bên ngoài nhiều ghê lắm. Vì là chuyến buổi sáng nên cũng hơi đông người nhưng cậu vẫn tìm được chỗ để đặt mông xuống. Yoongi vừa định đặt mông xuống thì đột nhiên mông cảm nhận được hơi ấm , cậu giật mình mà đứng lên nhìn , là tay của người đàn ông ngồi bên cạnh, cậu sợ đến độ không dám hét lên mà chỉ đứng cách xa người đàn ông kia một khoản. Bước vào thể giới của những người trưởng thành quả là khó khăn

Cậu nắm lấy gốc áo mình mà tự trấn tĩnh bản thân, mong rằng người đàn ông kia không bám theo mình , Yoongi như bán mạng mà chạy đến cửa công ty đứng đó mà thở phì phò

- Ha... Ha ... Đứt hơi quá trời ạ

Cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi chỉnh lại áo sơ mi phía trong cậu đi vào đến quày lễ tân

- Dạ .. Chị ơi cho em hỏi !??

- A.. Cậu cần gì sao ??

- Vâng em đến tuyển dụng vào bộ phận kiến trúc ạ !

Cậu đưa tập hồ sơ đưa cho chị lễ tân, hồi đại học cậu đã có ý định học quản trị theo lời của ba mẹ nhưng đột nhiên , ba cậu lại muốn cậu học kiến trúc xây dựng , chắc là tại ...!! Lúc đó cậu cũng bỏ mặt không quan tâm cậu cũng chẳng muốn ước mơ lớn lao lắm đâu

- À... Cậu tiến đến phòng tuyển dụng bên tay trái , cậu ngồi đợi ở đấy chờ đến lượt tuyển dụng nhé

- Vâng , em cảm ơn

Cậu mỉm cười nhận lại hồ sơ của mình ,làm chị gái lễ tâng bỗng thấy lân lân a... Cái cảm giác này thật là giống tình đầu quá đi mất

- cố lên nha!

- A.. Vâng

Chị gái kia cười đùa mà giơ tay ra với cậu , yoongi lịch sự mà đập nhẹ vào tay chị gái lễ tân , cậu cuối đầu xin phép rồi đến chỗ tuyên dụng. Yoongi cởi áo khoác dày bên ngoài ra rồi xếp gọn lại đặt trên đùi mình nhìn mấy người phía trước mình , ai cũng trong tình thế run rẫy hết

Công ty cậu muốn vào là công ty T&G , là một công ty bất động sản , mua bán đất cùng xây dựng các khu du lịch , khách sạn , những khu nhà cao tầng ... Cậu quyết định làm việc ở công ty này với lí do rất đơn giản, vì nó xa nhà cậu. Nếu sau này làm việc dư chút ít thì có thể thuê nhà ở riêng rồi không cần ở với ba mẹ nữa , nơi mà ai cũng muốn quay về, cậu hoàn toàn không xem nơi ấy là gia đình cũng không phải nơi chốn cậu có thể về

- này cậu !!

- a.. Hả .. Cậu gọi mình sao ???

Yoongi giật mình xoay người ra phía bên phải của mình , nhìn thấy cậu bạn có vẻ bằng cậu mà chóp chóp hai mắt nhìn mình

- Cậu vào tuyển dụng vào bộ phận nào vậy ??

- à.. Mình vào bộ phận kiến trúc, còn cậu !

- À... Không ... Mình là nhân viên của công ty, làm trong bộ phận nội thất ... Này ... Cậu bao nhiêu tuổi??? , tên gì thế?? sống ở đâu vậy ?? Aigoo sao đáng yêu thế ?!!!

Người kia , nhìn cậu rồi lại hỏi nhưng phất khích quá mà nhéo lấy má của người bạn mới quen kia ,

- ... Mình... Mình 22 tuổi , tên Min Yoongi nếu sau này được nhận vào công ty mong được giúp đỡ ...

- Bằng tuổi luôn , mình tên Park Jimin, 22 tuổi , cậu không cần mình chiếu cố đâu mình cũng mới nhận vào làm vào tuần trước thôi à !!

Jimin lại phấn khích quá mức mà lại nhéo mạnh hơn , làm Yoongi đau nhưng cậu lại không dám nói ra ý nghĩ của mình chỉ ngồi đó chịu trận với sự yêu thương của Jimin, tiếng của người thông báo người tiếp theo lên tiếng như cứu lấy cậu

- Người tuyển dụng tiếp theo !!!

- Đến ... Đến lược mình rồi ...

- Vậy sao ... Cố lên nha

Cậu đẩy tay của Jimin ra , rồi đứng dậy , Jimin nhìn cậu rồi lại  cười ủng hộ , Yoongi chỉ biết cuối đầu nhẹ cảm ơn Jimin

Bên trong phòng tuyển dụng chỉ có trưởng phòng của bộ phận kiến trúc là một chị gái với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bền tay chị lật mấy trang hồ sơ rôi mới để tâm đến cậu vì tiếng *cạch * của cánh cửa , Min Yoobgi cuối người chào chị ấy rồi đưa hồ sơ cho chị

- Min Yoongi , mới ra trường ... Là sinh viên hạng A của trường đại học kiến trúc xây dựng Seoul , thành tích của en đúng là rất tốt nhỉ ??? .

Chị gái kia gật gật đầu mà thầm khen ngợi bảng điểm cảu cậu , nhưng phải xem cách đối đáp như thế nào nữa cơ chứ chỉ xem bảng là không được

- Tại sao em lại muốn vào công ty T&G này ??

-Dạ ... Vâng em nghĩ ... Rằng bản thân hợp với công ty T&G ạ , vì bản thân em ... Ra trường với bảng thành tích rất tốt ... Và theo em tìm hiểu thì T&G rất thích hợp với những người chỉ chuyên một ngành nào đấy , vì T&G sẽ có những công việc chuyên sâu khai thác vào các ngành nghề mà người nhân viên giỏi , nên em nghĩ rằng bản thân hợp với T&G ạ

Lúc đầu phát biểu cậu run run mà nói lắp bắp , móng của ngón tay cái ngắt mạnh vào da thịt khiến nó đỏ lên , cậu mới lấy lại được bình tĩnh được chút nà phát biểu phần trình bày mình đã chuẩn bị ở nhà. Chị gái kia gật gật đầu tán thành , rồi lại tiếp tục hỏi cậu

-Vậy theo em ... Em chuyên gì và không chuyên về gì ??

- Vâng em nghĩ trong kiến trúc thì em rất giỏi về quá trình xây dựng công trình vì em liên tưởng ra được công trình sẽ như thế nào bởi các vật liệu ạ, còn em không tốt chắc có lẽ là ... Thiết kế bản thảo ạ ... Đôi khi en sẽ không thiết kể được bản thảo giống những gì mà em nghĩ và hình dung trong đầu !!

- Được rồi , vậy em về nhà đợi người thông báo nhé , vì hồ sơ của em phải được chủ tịch duyệt qua

- Vâng ạ

Cậu tiến lại tầng nhận lấy tập hồ sơ của mình mới đưa cho chị khi nảy , vừa nhận được thì liền bị chị gái kia nhéo nhẹ bầu má của cậu một cái

- Aigoo đáng yêu quá , mong em được nhận nhé !

- Vâng , em cảm ơn !!

Cậu cuối người mà cản ơn lời nói của chị gái kia ,ôi trời sao công ty này thích bẹo má người khác thế chưa gì đã bị hai người bẹo muốn đỏ lên hết rồi

loading...