Lam Ngon Hoan Loi Hua Cua Chung Ta Chap 33 Tin Vat Dinh Tinh

Cả bốn người bọn họ đang ăn uống ở một quán ăn gần trại trẻ mồ côi. Cẩn Ngôn ngồi cùng phía với Tần Lam đối diện là Minh Ngọc và Tô Thanh.

Khi đang chờ món ăn ra Cẩn Ngôn nói với Tần Lam.
- Đây là quán ăn em hay đến khi ghé qua đây, món ăn ở đây cực kỳ ngon. Em đã gọi cho chị một món đặc biệt rồi bảo đảm chị sẽ thích.

- Sao em biết chị sẽ thích?

- Em hiểu chị mà.

Cặp tình nhân nói chuyện cười nói ánh mắt nhìn nhau dấy lên niềm hạnh phúc đáng ghen tị mà quên mất là có hai nữ nhân đang ngồi đối diện xem đoạn phim tình cảm tự bao giờ.

Tô Thanh ho một tiếng. Cẩn Ngôn và Tần Lam đột nhiên hơi ngượng vì họ thật sự quên mất đang đi chung với người khác. Lập tức quay sang cười trừ.

- Gần đây công việc có bận lắm không hai đứa? - Cẩn Ngôn hỏi thăm.

- Mấy đứa nhỏ cũng vậy, nghịch ngợm lắm. Tụi em cùng mọi người ở trại lo lắng mệt bở hơi tai nhưng các em ấy cũng biết chuyện, biết giúp đỡ lẫn nhau nên nhiều lúc vui lắm đó, chị nên thường xuyên đến thăm bọn em nhiều hơn đi, bọn trẻ cứ nhắc đến chị mãi. - Minh Ngọc hào hứng nói.

- Gần đây xảy ra cũng nhiều chuyện công việc cũng bận rộn hơn nên hôm nay rãnh rỗi chị mới đến được đây này.

- Không sao ạ, khi nào chị rãnh cứ đến đây, em biết công việc chị bận mà. - Tô Thanh tiếp lời.

Đúng lúc đó thức ăn được dọn mang đến. Cẩn Ngôn lấy dao nĩa đưa cho Tần Lam, chuẩn bị chu đáo, Tần Lam chỉ việc ăn mà thôi. Minh Ngọc nhìn thấy có phần ghen tị. Vừa cắt đĩa đồ ăn của minh vừa tức giận, bảy phần tức giận cô đều dồn vào đĩa đồ ăn trước mặt mình. Tô Thanh quan sát thấy Minh Ngọc liền đá đá chân Minh Ngọc. Nhưng cô không thèm quan tâm. Cẩn Ngôn thắc mắc.

- Em sao vậy Minh Ngọc, sao lại làm đĩa đồ ăn mình ra thế này.

Mọi thứ trong đĩa đồ ăn bị cô ta cắt nát bét cả lên.
Minh Ngọc không nhìn đến Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời.

- Chị kệ em, em thích vậy.

Tô Thanh cười cười giải thích hộ.

- Cái con bé này, lúc nào cũng khó hiểu chị đừng để tâm nào ăn đi, madam Tần cũng ăn đi ạ.

Mọi người cứ thế cười nói vui vẻ chỉ có Minh Ngọc khí sắc không được tốt cho lắm. Khi cô thẳng tay định lấy ly nước thì thấy Tần Lam cùng Cẩn Ngôn lại giao lưu bằng ánh mắt, cơn tức giận lại sục sôi lên cô thẳng tay giả vờ đổ nước vào Tần Lam, dính vào chiếc đầm của cô.

- Aiya, em xin lỗi, em vụn về quá, madam Tần chắc không giận em đâu phải không ạ?

Minh Ngọc vờ như vô ý rối rít xin lỗi. Tần Lam khoác khoác tay.

- Không sao không sao chị vào toilet lau lại.

Cẩn Ngôn lấy khăn giấy ra chùi áo cho Tần Lam.

- Để em vào cùng chị.

Nói rồi Cẩn Ngôn cùng Tần Lam đi vào toilet lau lại quần áo.

Minh Ngọc khẽ cười đắc ý. Tô Thanh trông thấy trách Minh Ngọc.

- Em sao lại làm vậy với madam Tần chứ.

- Em không thích cô ta.

Nói rồi Minh Ngọc vô tư ngồi ăn phần ăn của mình. Tô Thanh nhàn nhạt lắc đầu.

Kết thúc bữa ăn Cẩn Ngôn cùng Tần Lam chào Minh Ngọc và Tô Thanh lái xe ra về.

- Hôm nay chị vui không?

- Vui chứ, chị không nghĩ con người em lại giàu tình cảm như vậy.

- Em thấy mấy đứa bé đó đáng thương mà, nên lúc rãnh cũng đến đó chơi có tiền góp tiền có sức góp sức, hy vọng làm cho chúng không cảm thấy việc mình bị thiếu thốn tình cảm ba mẹ.

- Uh chị cũng thấy mấy đứa trẻ đó đáng yêu, chị thấy cảm phục Tô Thanh và Minh Ngọc hai em ấy ở đó nuôi dạy lũ trẻ đúng là người kiên nhẫn và yêu thương trẻ em.

- Hai em ấy chịu khó hiền lành và đáng yêu lắm, tụi em cũng khá thân à.

- Mà Tô Thanh hiền dịu còn Minh Ngọc chị cảm thấy em ấy có phần không thích chị lắm.

- Ôi không có đâu con bé ấy nghịch ngợm thôi nhưng vẫn tốt bụng và hiền lành lắm, chắc do em ấy chưa quen với người lạ lắm.

Tần Lam gật đầu đồng tình với Cẩn Ngôn.

- Uh có lẽ là chị tưởng tượng nhiều.

Cẩn Ngôn nắm tay Tần Lam.

- Chị đáng yêu như vậy ai mà không thích, chị đừng nghĩ nhiều.

- Làm như ai cũng như em vậy.

Tiếng cười nói vang rộn cả xe. Ngoài trời ánh hoàng hôn dần tắt theo bóng xe của Cẩn Ngôn.

------

Chiếc xe Cẩn Ngôn đỗ tại nhà cô, Tần Lam thắc mắc.
- Sao không đưa chị về nhà chị?
- Còn sớm mà, chị vào nhà em ngồi chơi, em không muốn xa chị đâu, Hân Hân lại đi trực đêm rồi.
Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn nghi ngờ, tằng hắng nghiêm nghị.
- Đi cả ngày em còn chưa mệt sao, chị lên đó rồi tới khuya em lại đưa chị về thì mệt em lắm.
- Không sao, hôm nay em muốn cả ngày ở bên chị, lên nhà em ngồi chơi lát đi, rồi tối em đưa chị về. Đi màaa.
Cô thấy người trước mắt ánh mắt long lanh nài nỉ cô cũng xiêu lòng gật đầu đồng ý. Cẩn Ngôn như đứa hài tử được cho kẹo hí hửng đỗ xe vào gara.
---
Vào nhà, Tần Lam ngồi vào lòng Cẩn Ngôn trên bộ sofa phòng khách, âm nhạc du dương dịu nhẹ, cả hai cùng nhấm nháp ly rượu chát lâu năm, thật sự khoái lạc.

- Gần đây không khí ở Sở yên tĩnh, không có vụ án nào lớn, chị thật sự cảm thấy thật thoải mái.

- Hiếm khi nào ở Sở yên bình vậy, chị vẫn nên là nghỉ ngơi nhiều ăn uống nhiều, gầy thế này.

- Ôi chị béo lắm, em lúc nào cũng bắt chị ăn, vài hôm nữa chị béo tới không còn sức chạy nổi bắt cướp đó. 

- Chị có béo em vẫn yêu chị, à này, em có món quà tặng chị.

- Có quà sao?

- Uhm chị nhắm mắt lại.

Tần Lam nhắm mắt lại, Cẩn Ngôn cầm một sợi dây chuyền thả trước mặt cô.

- Chị mở mắt đi.

Tần Lam mở mắt ra, trước mặt là một sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh, mặt dây chuyền hình một chú khỉ dễ thương.

- Wow thật dễ thương à. - Tần Lam mân mê mặt dây chuyền hình con khỉ.

- Em muốn tặng chị một món quà gì đó thể hiện tình yêu của em đối với chị. Khỉ luôn hoạt bát đáng yêu như em vậy nên em muốn chị nhìn thấy như là thấy em, em muốn chị luôn vui vẻ.

- Đây có thể gọi là tín vật định tình của em không, khỉ con.

Tần Lam bật cười khanh khách.

Cẩn Ngôn cười đáp lại ôn nhu trả lời.

-  Có lẽ là vậy, à mà này đuôi con khỉ này có một cơ quan mở ra được.

Tần Lam thấy thật thú vị, định mở ra thì Cẩn Ngôn ngăn chặn.

- Chị đừng mở ra bây giờ, khi nào chị cảm thấy cuộc sống quá bế tắc không thể có hướng giải quyết nữa thì chị hãy mở ra. Đừng mở vội. Hứa với em nha.

- Không phải lúc nào cũng có em bên cạnh chị khi chị bế tắc sao?

- Thì lỡ khi đó em đang bận điều gì đó thì sao. Chỉ là phòng bị thôi.

Tần Lam nắm sợi dây chặt vào tay và nói.

- Chị sẽ không bao giờ mở ra đâu vì chị biết lúc nào cũng có em bên cạnh chị mà.

Cẩn Ngôn ôm chặt Tần Lam đặt vào má cô một nụ hôn.

- Này để em đeo cho chị.

Sợi dây chuyền lấp lánh nổi bật trên cổ với xương quai xanh tinh xảo của Tần Lam. Thật sự là rất đẹp.

Họ hôn nhau dưới ánh đèn mờ ảo trong căn nhà kết hợp với tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Thật là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian khiến người ta thập phần ghen tị.

loading...