Lam Ngon Hoan Loi Hua Cua Chung Ta Chap 23 That Hen

Mấy ngày sau, Cẩn Ngôn và Tần Lam cũng chạm mặt vài lần, Cẩn Ngôn thấy Tần Lam đôi mắt sáng lên chào hỏi thì Tần Lam cũng chỉ chào qua loa rồi lạnh lùng bước đi. Nói thêm câu thứ hai cũng vẫn là không được.

Bàn bạc công việc với phòng pháp chứng cũng vậy Tần Lam cũng chỉ ở đó nghe hết nội dung mình muốn nghe thì sẽ quay về. Cơ hội tiếp cận Tần Lam cũng không cho Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn không thể hiểu nổi, chẳng phải chỉ một chuyện như vậy mà Tần Lam giận cô đến thế sao, cô không hề biết được cái khuất tất trong lòng Tần Lam đó chính là hình ảnh cô và Tiểu Hân ấy Cẩn Ngôn ngốc à.

Tần Lam đi về phòng làm việc, không biết may mắn hay xui xẻo Tần Lam gặp Tiểu Hân cùng Cẩn Ngôn đang đi với nhau. Tiểu Hân thì đang cặp cánh tay Cẩn Ngôn, hai người cười nói vui vẻ. Ba người họ chạm mặt nhau. Gương mặt Tần Lam có chút biến đổi, Cẩn Ngôn vui mừng gặp Tần Lam. Tiểu Hân nhanh nhẩu hơn.

- Madam Tần, em lại gặp chị rồi. Vui quá, chị Ngôn ngày nào về nhà cũng kể chuyện của chị cho em nghe hết.

Tần Lam lấy lại sắc mặt trả lời và cười nhạt.

- Vậy à, hai người thân vậy à?

Ánh mắt Tần Lam lướt qua Cẩn Ngôn một cái, Cẩn Ngôn khẽ rùng mình nghĩ thầm: "Ôi cái ánh mắt gì thế sao đáng sợ vậy"

Cẩn Ngôn sợ Tiểu Hân lại nói bậy bạ thêm nên bịt miệng kéo Tiểu Hân đi.

- Thôi đi làm việc đi, tới giờ em đi tuần rồi đó, đừng làm phiền madam Tần nữa. Lam chào chị, em đi trước nha.

Tần Lam thấy 2 nữ nhân kia người kéo người giằng co như một cặp tình nhân vậy. Ôi bốc hoả mất rồi.
Cô xua xua tay. Đi thẳng về phòng làm việc.

----

Điện thoại Tần Lam reo lên, có 1 tin nhắn mới.

[Wu Jin Yan]: Chị giận em nhiều ngày như vậy rồi đó 😭

[Qin Lan]: Chị làm gì có tư cách giận em.

Cẩn Ngôn nhận được phản hồi của Tần Lam thì vội chụp lấy điện thoại mà xem.

[Wu Jin Yan]: Huhu chị đừng giận em nữa, mấy ngày nay em thật sự không có tâm trạng gì hết à ~

[Qin Lan]: Chị thấy em rất vui vẻ mà.

[Wu Jin Yan]: Không có chị thì làm sao em có thể vui vẻ được. Mai tan sở em dẫn chị đi ăn lẩu được không? 😘

[Qin Lan]: Mai xem công việc thế nào đã.

[Wu Jin Yan]: Mai em đợi chị, hy vọng mai sẽ nhận được tin vui từ chị ❤️

Tần Lam cầm điện thoại suy nghĩ. Cô cũng không biết quyết định thế nào, cô ngoài mặt thì thấy Cẩn Ngôn vui vẻ với người khác như thế mà lời lẽ nhắn tin với cô lại tràn ngập tình cảm như vậy. Cô thật không hiểu nổi Cẩn Ngôn. Nhưng thật ra mấy hôm nay tâm trạng cô cũng không khá khẩm gì, không lẽ niềm vui của cô hiện tại chỉ quay quanh nữ nhân Ngô Cẩn Ngôn kia.

---

Ba giờ chiều tại Sở Cảnh Sát Bắc Kinh,

Cẩn Ngôn sáng đến giờ chỉ chăm chú chờ điện thoại, chốc chốc lại cầm điện thoại kiểm tra nhưng vẫn chưa có bất cứ động tịnh nào từ Tần Lam. Cẩn Ngôn rầu rĩ.

Đến sáu giờ tối ngày hôm đó, bỗng,

[Qin Lan]: 30p nữa gặp nhau trước Sở.

Một tin nhắn mang tính chất thông báo không kém phần lạnh lùng của Tần Lam đến cho Cẩn Ngôn.

Dù gì thì đó cũng là lời đồng ý đi ăn cùng Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn nhà ta không mau mà dọn dẹp đồ đạc hay sao. Cẩn Ngôn hí hửng trả lời.

[Wu Jin Yan]: Em lấy xe ra đón chị. Chờ em nhé.

Cẩn Ngôn đã chuẩn bị xong bấm thang máy đến hầm xe lấy xe lên đón người đẹp thì điện thoại cô lại reo lên. Cẩn Ngôn nghe cuộc điện thoại đó liền thay đổi sắc mặt.

- Vâng cháu tới ngay ạ.

Thế là cô vội vã lấy xe đi nhưng không phải đón Tần Lam mà đi một nơi khác.

Lúc này Tần Lam đã đứng đợi trước Sở gần 30 phút hơn mà vẫn không thấy bóng dáng của Cẩn Ngôn, Tần Lam có chút buồn và thất vọng. Cô không biết Cẩn Ngôn đang ở đâu, rõ ràng là em ấy mời mình đi ăn tại sao lại thất hẹn mà không báo một tiếng. Thật sự đã quá sức giới hạn của cô.

Cô định đi về thì Trương Chấn đỗ xe đến trước mặt, mở kính xe ra nói chuyện với cô.

- Lam, em chưa về à, đợi ai thế?

- À không có. - Nghĩ ngợi một lúc cô lên tiếng.
- Em đói quá đi ăn với em không?

Trương Chấn thấy Tần Lam có vẻ không vui nên anh đồng ý làm tài xế đưa cô đi ăn. Trương Chấn lái xe chốc lát lại nhìn biểu hiện của Tần Lam buộc miệng hỏi.

- Em không sao chứ? Gần đây ít thấy em và Cẩn Ngôn đi chung, có việc gì hả?

- Không có, gần đây em khá bận cũng không có thời gian gặp ai.

- Anh thấy em ấy cũng như có tâm sự vậy, lâu rồi cũng không đi ăn uống cùng bọn anh. Hai em cứ thần thần bí bí vậy.

Tần Lam cười nhạt.

- Em ấy có liên quan gì đến em, nhiều khi em ấy đang có niềm vui mới mẻ nào đó nên mới không có thời gian gặp gỡ bạn bè đó thôi. - Tần Lam nói với ngữ điệu vô cùng khó chịu.

Trương Chấn nhướn mài.

- Thế à, anh cũng không nghe em ấy nhắc đến. Anh cũng chẳng biết nữa. Thôi vậy để người bạn này mời em đi ăn nhé. - Trương Chấn cười hiền hoà.

- Tất nhiên, không lẽ là em mời à.

Tần Lam vui vẻ cười nói trò chuyện với Trương Chấn. Cũng may là có người bầu bạn với Tần Lam trong lúc này. Không thì cô sẽ mang tâm trạng tức tối đó suốt đêm nay.

Đi ăn xong cả hai đi dạo phố và dừng lại ở một màn biểu diễn đường phố của nhóm thanh niên. Tần Lam vỗ tay không ngừng trước những màn biểu diễn. Thời khắc bây giờ cô hoàn toàn quên đi nỗi buồn của một người thất hẹn rồi.

Còn người thất hẹn kia rốt cuộc là đi đâu rồi mà gấp gáp đến vậy đến một tin nhắn cũng không gửi lại cho cô. Nhưng Tần Lam thật sự không để ý rằng điện thoại cô đã hết pin từ lúc chiều rồi. Chắc là ai muốn liên lạc với cô cũng khó lắm à.

Đến tối Trương Chấn đưa cô về nhà.

- Ôi điện thoại em hết pin mà em không hay, anh cho em cắm sạc một tí nha.

- Uh em cứ tự nhiên.

Tần Lam mở nguồn điện thoại lên thì ra có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ của cô. Cô thấy làm lạ. Lập tức gọi lại ngay.

- Mẹ à, điện thoại con hết pin, mẹ gọi con có việc gì thế?

- Con đang ở đâu? Mẹ đang ở bệnh viện. Con mau qua đi.

Tần Lam sửng sốt.

- Bệnh viện? Mẹ sao thế? Mẹ có sao không? Con qua ngay đây.

Trương Chấn biết là có việc không lành thì không đợi Tần Lam mở lời.

- Anh đưa em đi.

Trương Chấn đánh vòng xe quay lại hướng thẳng tới bệnh viện Bắc Kinh.

____________________________________
Hoạn nạn gặp chân tình hay sao nè, không biết nữaaa
Đoán xemmmm 😆

loading...