Lam Ngon Hoan Loi Hua Cua Chung Ta Chap 21 Gian Du

Chiều hôm đó Cẩn Ngôn và Tần Lam cùng ghé qua nhà cô dùng cơm. Mẹ Tần Lam gặp Cẩn Ngôn vô cùng vui mừng. Cẩn Ngôn với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu lại nhiệt tình nên ai thấy cũng mến. Tần Lam thấy mẹ mình vui vì Cẩn Ngôn đến thì cũng vui mừng theo.

- Lam à mẹ lại quên mua xì dầu rồi, con đi mua giúp mẹ đi.

Tất nhiên Cẩn Ngôn và Tần Lam lại cùng nhau đi xuống phố mua rồi.

---

Vào cửa hàng tiện lợi mua xong những thứ cần thiết, cô và Cẩn Ngôn trên đường về ngang một hiệu bánh kem, Tần Lam thấy một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh. Cô chợt nhớ hôm trước mẹ cô có bảo thèm ăn nên cô kéo Cẩn Ngôn vào trong mua cho bà.

Nhân viên đang gói bánh vào hộp cho Tần Lam, cô mở ví chuẩn bị đưa tiền thì bên cạnh có một bàn tay đeo đầy trang sức cầm một tờ tiền đặt trước
quầy thanh toán.

- Tôi lấy bánh này, gói lại cho tôi, khỏi thối.

Tần Lam quay qua gặp bà Tô - Người phụ nữ mắng chửi mẹ cô lần trước, tất nhiên Tần Lam không hề biết sự việc đó.

Cẩn Ngôn quan sát thấy mặt Tần Lam bỗng dưng biến sắc, thái độ không được tự nhiên. Tần Lam nhỏ nhẹ nói chuyện.

- Sao bà lại giành với tôi?

- Cô đã trả tiền chưa sao lại nói tôi giành với cô?

- Tôi mua trước tôi đang trả tiền bà không thấy sao?

- Tôi không thấy gì cả, tôi chỉ thấy là tôi đã đưa tiền cho cô nhân viên này trước cô.

- Bà...

Tần Lam tức nghẹn cả họng nhưng cô không muốn đôi co nhiều nên nhượng bộ nhìn cô nhân viên mà hỏi.

- Cô còn bánh kem dâu tây khác không, gói cho tôi đi.

Cô nhân viên trả lời.

- Dạ đây là cái cuối cùng ở tiệm này rồi ạ.

Bà Tô cười đắc ý.

- Thứ xui xẻo như cô thì đừng ra đường nhiều. Muốn giành với tôi à.

Cẩn Ngôn quan sát sự quá đáng kia không chịu nổi nên đã lên tiếng.

- Bà Tô xin bà tự trọng. Bánh bà đã có rồi thì bà mau đi đi.

Bà Tô bây giờ nhìn qua Cẩn Ngôn.

- Lại là cô?

Tần Lam nghe bà Tô nói như vậy nên có chút ngạc nhiên nhìn Cẩn Ngôn.

- Tôi thì sao, bà ăn mặc sang trọng nhìn có vẻ có học thức lắm sao lại cư xử như thế này?

- Cô làm gì cứ dính với nhà này, tôi chẳng phải đã cảnh báo cô đừng dây dưa với loại người này sao, hết mẹ tới con đều gây rắc rối, chỉ ba chữ thôi cũng có thể miêu tả được cô ta.

Nghe đến đây Tần Lam bỗng nổi trận xung thiên, mặt đen lại, trán nổi lên vài đường hắc tuyến.

- Bà nói gì đó? Bà có gan nói thử xem.

Thấy Tần Lam biến sắc hung hăng, bà ta hơi thất kinh một chút, cả người bước lùi về sau nhưng vẫn to tiếng.

- Tôi có gì phải sợ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô..cô là cái đồ GÁI SÁT PHU, ai dính với vô đều chết cả.

Tần Lam nghe đến 3 chữ này thật sự không kiềm chế được nữa lớn tiếng mắng lại bà ta.

- Uh tôi là như vậy đó, số tôi xui xẻo, ai đụng tới tôi ba đời tổ tông cũng gặp xui xẻo, hôm nay bà lại gặp tôi, khi về bà cẩn thận đó, còn cái bánh này tôi đã mua trước thứ tôi muốn mua thì bà cũng không có tư cách mà giành lấy.

Tần Lam dùng lời lẽ nóng giận của mình nói đến nỗi bà ta không có cơ hội phản công lại lời nào, vừa nói Tần Lam vừa đặt tiền lên quầy, giật chiếc bánh của bà Tô đang cầm trên tay mà bỏ đi một nước.

Bà Tô bị Tần Lam bất ngờ phản đòn lộ vẻ hơi sợ hãi và thất thế, nhìn bóng lưng của Tần Lam khuất khỏi tiệm mà bà ta gương mặt không khỏi tức tối trong lòng.

Tần Lam bước ra khỏi tiệm bánh đi một mạch, Cẩn Ngôn đi vội theo sau.

- Lam, Lam chị đi từ từ thôi kẻo ngã.

Tần Lam lập tức đứng khựng lại, theo quán tính Cẩn Ngôn sắp nhào vô người cô.

Mặt Tần Lam rất giận, đôi mắt đỏ ngầu tra hỏi Cẩn Ngôn.

- Em gặp bà ta khi nào?

- Em...em...

Cẩn Ngôn ấp úng, cô chưa thấy Tần Lam giận dữ đến như vậy bao giờ. Nếu cô mà còn không trả lời chắc Tần Lam sẽ lôi cô ra chém ngay. Cẩn Ngôn thú thật.

- Là chuyện hôm em đem canh đến cho mẹ chị đó, em vô tình gặp bà ta hung hăng mắng bác, lúc đấy em không biết đấy là mẹ của chị, chỉ thấy bác đang bị thất thế mà bà ta cứ hung dữ lấn lướt nên em mới tới nói lý lẽ, bà ta còn đẩy mẹ chị té trật chân.

- Sao nào? TRẬT CHÂN? - Tần Lam không giữ được bình tĩnh nữa.

- Đúng là trật chân. - Cẩn Ngôn xác định bằng giọng nhỏ như một đứa trẻ nhận lỗi.

- Tại sao em lại giấu chị chuyện lớn thế này? Mẹ chị có điều gì thì sao? Chị không thể tin được em có thể vui vẻ như chả có gì xảy ra. À đúng rồi vì đó là mẹ chị chứ đâu phải mẹ em.

Nói xong những lời đó Tần Lam quay mặt đi trở lên nhà một nước.

- Lam...em...không phải vậy...

Cẩn Ngôn nói với và đuổi theo Tần Lam cố gắng giải thích. Nhưng Tần Lam đã không còn nghe cô nói gì nữa, cô thật sự rất tức giận.

Tần Lam đùng đùng đi vào nhà Cẩn Ngôn vội vàng vào theo.

- Lam..chị...

Mẹ cô đang trong bếp nghe tiếng mở cửa thật mạnh thì chạy ra. Trước mắt bà là Tần Lam với khuôn mặt giận dữ, còn Cẩn Ngôn thì đang với theo vẻ mặt cực kỳ khó coi.

- Hôm nay nhà chị không dám đón tiếp em, em có thể về nhà.

Tần Lam đi ra mở cửa đứng đó ý muốn tiễn khách.

- Lam con sao vậy, sao bảo Cẩn Ngôn về?

Tần Lam không trả lời, Cẩn Ngôn thấy Tần Lam quá giận dữ xem ra không thể nói chuyện tiếp được đành chiều lòng cô bước ra về không quên chào tạm biệt.

- Chào bác con về, lần sau con sẽ tới ạ.

- Lam em về nha. - Tần Lam không thèm nhìn Cẩn Ngôn một cái.

- Cẩn..Cẩn Ngôn.

Mẹ Tần Lam không hiểu chuyện gì xảy ra bà chỉ còn thốt được tên Cẩn Ngôn trong vô vọng.

Cẩn Ngôn ra về, Tần Lam cũng với tâm trạng thái độ như thế bước vào phòng riêng đóng mạnh cửa. Ở lì đến tối muộn không thiết ăn uống.

Cẩn Ngôn ra về trong lòng tràn đầy tâm sự buồn phiền. Cô đã làm Tần Lam giận dữ rồi, cô không muốn giấu nhưng vì đã hứa với mẹ Tần Lam đừng nói chuyện này vì sợ Tần Lam lại lo lắng. Cô biết Tần Lam thương nhất là mẹ mình, nên khi biết chuyện mẹ cô bị người phụ nữ khác ăn hiếp thậm chí làm bị thương mà cô là con không hề hay biết. Phẫn nộ cũng phải thôi.

Ôi, khổ thân cho Cẩn Ngôn, bị người đẹp giận rồi. Cô chưa từng thấy Tần Lam như vậy, phen này toi thật rồi.

---

Đến tối Tần Lam nhận được tin nhắn từ Cẩn Ngôn.

[Wu Jin Yan]: Lam, em xin lỗi, chị đừng giận em nữa 😥

Tần Lam đọc xong tin nhắn cô không trả lời và tắt điện thoại đi ngủ.

Cẩn Ngôn chốc chốc lại cầm điện thoại kiểm tra xem có ai trả lời mình không nhưng chỉ là chờ đợi vô vọng. Cô thở dài nhìn lên trần nhà. Đêm nay là một đêm khó ngủ với cô rồi à haizzz...

____________________________________
Đường đâu mà ra hoài, sắp tới thời kỳ đường cạn kiệttttt nhaaaaa

Không khí hơi căng thẳng vì vậy tôy để cái cover đó xong thật sự là cười không nhặt được mồm mọi người ạ =))))

Hôm nay update những 2 chương, ngày mai cho tôy lười nhác một ngày nhaaaaa

loading...