La Han Ban Chuyen Yeu Duong Ngoai Truyen 7 Hoan Doi 3

Mọi người ngồi trên bàn ăn, kỳ lạ là 'A Sát' lại không ngồi cạnh Phục Hổ như mọi khi mà ngồi cạnh Thiện Thủy và Dư Tố Tố. Gương mặt đáng thương ôm lấy ngực mình. Ai cùng trừng mắt nhìn ba tên thủ phạm, nhìn đến mức đũa cũng không dám động. Phục Hổ cười gượng nhìn 'A Sát'

"A Sát bọn ta thật sự không có cố ý mà, ngươi tha lỗi cho đi" 

"ta...." 'A Sát' ngập ngừng, Hàng Long nhìn chằm chằm khiến cho 'A Sát' rụt cổ lại. cái gì cũng không nói ra. Thiện Thủy thấy vậy thì bất bình, lập tức kéo tay 'A Sát' "đi chúng ta ra ngoài ăn" Dư Tố Tố lắc đầu nhìn họ cũng rời bàn, còn lại mấy tên nam nhân trố mắt nhìn nhau. Hồng Thiếu Dư hắng giọng "làm sao vậy? mọi người cãi nhau?"

Phục Hổ lắc đầu, đang định nói thì Hàng Long đưa tay kéo đầu cậu vào người mình, chụp lấy cái gì đó

Bát Bát bật dậy chạy ra ngoài xem xét tình hình, bên trong Hàng Long mở lòng bàn tay ra, là một cục giấy. Hồng Thiếu Dư lấy cục giấy mở ra xem, trong đó viết mấy chữ nhỏ

"Cẩn thận A Sát, coi chừng mất mạng"

Nét chữ ngay ngắn, phóng khoáng đến cả Hồng Thiếu Dư và Hàng Long cũng phải thầm tán thưởng, Phục Hổ nghe Hồng Thiếu Dư đọc mấy chữ đó xong thì tức giận xé nát mảnh giấy. Hàng Long ngăn không kịp "đệ làm gì?". Phục Hổ trừng Hàng Long "đệ không cho phép có người bôi nhọ A Sát. A Long chúng ta ở cạnh A Sát lâu nhất, huynh cũng sẽ hiểu tính cách của y, nhất định y không phải người làm ra loại chuyện đó"

Hàng Long thấy Phục Hổ kích động thì kéo tay cậu "con mắt nào của đệ thấy bọn ta tin mấy lời đó, tiểu Hổ bình tĩnh"

Bát Bát nghiêng đầu "nét chữ này sao quen quá vậy?" Tiêu Tiêu nghe vậy thì lập tức cầm mấy mảnh giấy đáng thương kia ghép lại "đúng là rất quen mắt a"

Cả đám không ai ăn cơm, cứ vậy nghiêng cứu mảnh giấy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm xuống, mấy tên nam nhân không ai nhắc đến mảnh giấy nữa ngồi hết ở hiên huyện nha đợi mấy vị cô nương kia quay lại. Đêm nay trăng rất sáng, sao cũng đặc biệt nhiều Hàng Long kéo Phục Hổ ngồi trên nóc nhà ngắm sao, mấy tên ở dươi chống cầm nhìn cửa

"họ về rồi kìa"

Bên ngoài bước vào, nói họ là tiên nữ cũng không ngoa. Thiện Thủy và Dư Tố Tố thì không nói, nhưng mà 'A Sát' bình thường ăn mặc như nam nhân, bây giờ lại mặc y phục của nữ nhân họ có chút không quen. Đặc biệt là bốn vị la hán, ai cũng há hốc miệng

"A Sát, ngươi đây là ?" Phục Hổ nhảy xuống đứng trước mặt 'A Sát', đưa tay giữ lấy mặt 'A Sát'

"woa A Sát không ngò ngươi cũng đẹp như vậy a" Bát Bát và Tiêu Tiêu chạy lại hóng. Gương mặt 'A Sát' mặt đỏ lên "Hổ ca ca lần đầu tiên huynh tiếp xúc gần với ta aaaa"

"ấy đừng đứng ngoài này nữa, vào trong rồi nói tiếp" ai cũng đi vào rồi, duy có Hàng Long và Hồng Thiếu Dư đứng ngoài khoang tay

"Hàng Long huynh có thấy gì kỳ lạ không?"

"có , bình thường A Sát đều không để cho người khác chạm vào người, ngay cả tiểu Hổ cũng khó, hôm nay lượt tiếp xúc hình như hơn nhiều rồi"

"Hai người các huynh có vào không? đứng đó tâm sự cái gì vậy?" hai người lập tức chạy vào trong. Họ ngồi nói chuyện rất lâu, 'A Sát' đặc biệt nói nhiều, còn làm họ cười đến đau bụng. Hồng Thiếu Dư và Dư Tố Tố thì khá ngạc nhiên, Bát Bát và Tiêu Tiêu thì không nhận ra khác thường này. Hàng Long đã rời đi từ sớm, bảo là mình đau bụng muốn về phòng, Phục Hổ nghe thấy Hàng Long ốm lập tức đi theo, chuyện của 'A Sát' cũng quẳng ra sau đầu. Duy nhất có Thiện Thủy là cảm thấy thích thú, nàng cảm thấy 'A Sát' này đáng yêu chết người a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Lục Cơ' ngồi trong hang động viết một đống chữ, Trương Tiểu Huệ vừa bước vào thì bị dọa hết hồn, tìm một chỗ đặt chân cũng khó. Gọi vào "Lục Cơ cô  làm cái trò gì vậy?"

'Lục Cơ' ngẩng đầu lên, phất tay một cái một con đường nhỏ được dọn dẹp, Trương Tiểu Huệ túm váy đi vào. 

"này hôm nay ngươi lạ lắm, không đi ngắm Hổ ca ca của ngươi sao?" 

"không muốn đi, ngươi xem ta có mấy phương pháp làm đẹp này, muốn thử không?" Trương Tiểu Huệ nghe làm đẹp thì hai mắt sáng rực. Hai người chụm đầu lại xem, rầm rì nói chuyện từ sáng đến tối, từ tối đến sáng

"Buồn ngủ quá, Lục Cơ đợi ta ngủ dậy hai ta nói tiếp" 'Lục Cơ' gật đầu, đợi Trương Tiểu Huệ đi rồi mới đứng dậy xếp cho gọn mớ giấy la liệt trên đất, xong xui 'Lục Cơ' dùng phép thuật biến ra một Lục Cơ nằm trên giường ngủ, còn bản thân thì đi đến chỗ đống châu báu

Hai tay chắp sau lưng, 'Lục Cơ' đi vào hang động. Đống châu báu phát ra ánh sáng vàng, "đóng này mà cứu tế người dân thì quá tuyệt"

Nghĩ là làm, 'Lục Cơ' moi trong ngực áo túi Vô Đáy của Lôi công 'dâng tặng' lúc trước, hút hết châu báu vào trong. Vốn là núi vàng đẹp nao lòng, bây giờ cả mảnh đất trống không "ta để lại một ít, coi như cảm ơn đã cứu ta" rồi moi ra một viên trân châu màu hông phấn, đặt nó ở vị trí trung tâm. 'Lục Cơ' lại chắp tay ra sau lưng đi đến bờ hồ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dọc theo bờ hồ, một hình bóng lẻ loi bước từng bước từng bước một, mái tóc của 'Lục Cơ' chỉ dùng một sợi dây cột tạm, gió thổi đến cả thân thể yêu tinh ấy vậy mà lại có cảm giác tiên khí.

"yêu quái...." nhìn qua chỗ vừa phát ra tiếng nói ấy, 'Lục Cơ' thấy một cô nương mặc y phục xanh lam, cả người run cầm cập

"Liên nhi?"

Vốn Thiện Thủy muốn đi dạo một tí, cả thị vệ cũng không đem theo, không ngờ vừa đến bờ hồ lại gặp 'Lục Cơ' đang đi từ hướng ngược lại. Thiện Thủy nuốt nước miếng quay đầu chạy thẳng. 'Lục Cơ' đầu đầy chấm hỏi, cười một cái.

"này " Thiện Thủy mãi cắm đầu chạy không để ý phía trước liền đụng trúng một người, là 'Lục Cơ'

"ngươi... ngươi không được qua đây. Nói... Nói cho ngươi biết ta quen la hán đó, Hàng Long... còn có Phục Hổ, ngươi mà làm gì ta sẽ không yên với bọn họ đâu" Thiện Thủy ôm ngực mình, miệng lắp bắp. 'Lục Cơ' nhìn Thiện Thủy, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu "Liên nhi lâu rồi không gặp"

"thì ra là người quen sao?" 'Lục Cơ' lấy ra túi Vô Đáy, kéo tay Thiện Thủy đặt vào tay nàng "đưa cho Hàng Long, bảo hắn cứu người. Còn nữa nói với anh ta: Biết mặt không biết lòng, coi chừng mất mạng" rồi 'Lục Cơ' biến mất

Thiện Thủy đứng ngơ một lát, hai chân run muốn đứng không vững. Lâu sau, nàng dùng hết sức lực chạy về huyện nha

Vừa vào lập tức thấy một đám nha sai ôm bụng lăng lộn giữa đất, Hồng Thiếu Dư ngồi trên ghế ôm bụng mình mặt tái xanh

"Có chuyện gì vậy?" Thiện Thủy chạy vào, Dư Tố Tố ngồi bên cạnh Hồng Thiếu Dư lo lắng. 

"Thiện Thủy cô về rồi?" Phục Hổ đi tới đưa cho Hồng Thiếu Dư một chén thuốc. Phía sau Hàng Long cùng với Bát Bát và Tiêu Tiêu giúp đám nha sai uống thuốc. Tu Duyên cũng đến rồi lăng xăng giúp đỡ bọn họ

"không biết vì sao sáng nay ai uống nước xong cũng đau bụng, còn có nôn mửa. A Sát đang đi kiểm tra nguồn nước rồi" Dư Tố Tố cầm lấy chén thuốc. Hồng Thiếu Dư vừa định đưa lên miệng, chén thuốc lập tức bị vỡ ra. Đồng dạng mấy chén thuốc còn chưa kịp đưa vào miệng mấy nha sai cũng bị vỡ nát bét. " Ai?" Hàng Long ngước lên, trên nóc nhà có một bóng đen xẹt qua, lập tức anh đuổi theo. Phục Hổ chạy theo để Bát Bát và Tiêu Tiêu ở lại

Đuổi theo chưa được bao xa, Hàng Long ngừng lại kéo Phục Hổ gần mình, núp sau lùm cây

"huynh làm gì a?" Phục Hổ hỏi, Hàng Long bịt miệng cậu lại chỉ tay về phía trước. Ở gần miệng giếng 'A Sát' hai tay chống nạnh cười rất vui vẻ, từng câu từng chữ mà 'A Sát' nói ra, Hàng Long và Phục Hô đều nghe rõ mười mươi

"Đám la hán thối để xem lần này các người ngăn ta kiểu gì. Hứ độc tắc kè tuyệt đối không chữa được. Hahahaha" Phục Hổ định đứng dậy, bị Hàng Long đè lại 

"vậy sao?" ngay sau lưng 'A Sát', 'Lục Cơ' xuất hiện

"Lục Cơ?" Phục Hổ quay qua nhìn Hàng Long, Hàng Long cúi đầu thầm thì vào tai cậu "huynh e là không phải. Đệ xem"

"ngươi..... ngươi mau trả lại cơ thể cho ta" 'A Sát' bị dọa giật mình, chạy ra sau giếng chỉ vào mặt 'Lục Cơ'

"câu này phải là do bổn tọa nói mới đúng. Lục Cơ không ngờ ngươi ở trong cơ thể ta mà lại dám làm bậy. Nếu không phải vì 'duyên' ngươi nghĩ mình có thể đứng đây tác quái sao?"

"Duyên cái đầu ngươi. Dù gì độc cũng đã bỏ, mấy tên ngốc kia đều là do chính tay ta đưa nước cho uống. A Sát bọn họ ai cũng biết rằng chính ngươi hạ độc, để xem đám Hàng Long sẽ xử lý người thể nào?"

"ta e là ngươi mừng hụt rồi" 'Lục Cơ' biến mất, lập tức xuất hiện sau lưng 'A Sát' một chưởng đánh vào cô ta khiến ta học máu, máu văng lên thành giếng chảy xuống nguồn nước

"có lẽ ngươi không biết. Bổn tọa từ nhỏ bách độc bất xâm, máu của ta chính là thuốc giải vạn độc, ngươi nghĩ chút độc tắc kè cỏn con đó có tác dụng sao?" 'Lục Cơ' dùng pháp thuật biến ra sợi dây trói 'A Sát'lại như cái đòn bánh tét, xong xui mới kéo cô ta đi đến sảnh chính

"A Hổ, Hàng Long hai người còn định ôm nhau đến chừng nào nữa" đi ngang chỗ Hàng Long và Phục Hổ núp 'Lục Cơ' đứng lại liếc họ một cái.'A Sát' trợn mắt, biết mình sắp không xong rồi thì bắt đầu cầu xin

"Hổ ca ca muội sai rồi, huynh tha cho muội lần này đi a"

Phục Hổ rùng mình, gương mặt 'A Sát' đẫm nước mắt, miệng liên tục gọi "Hổ ca ca" khiến cậu nổi da gà.

Một đám người đang đau đớn ở trước huyện nha vừa thấy 'Lục Cơ' nắm cổ áo 'A Sát' lôi đên thì sợ xanh mặt, nhưng khi thấy Hàng Long Phục Hổ đi sau thì mới đỡ sợ, cả đám rụt người tụm thành một đống

"cái quỷ gì vậy?" Bát Bát kinh ngạc, Hàng Long đi sau nhìn Bát Bát lắc đầu

"Tu Duyên đưa chén cho tỷ" Tu Duyên đang trốn sau cây cột đột nhiên bị điểm danh dọa thằng bé hết hồn. Tu Duyên chầm chậm cầm cái chén, hai tay đưa cho 'Lục Cơ'

"ngoan, vào trong nhắm mắt lại. Đừng mờ mắt đấy" Tu Duyên nghe vậy phóng thẳng vào trong. 'Lục Cơ' nhìn sang Thiện Thủy và Dư Tố Tố "hai người cũng nhắm mắt đi, đừng nhìn" hai người ấy vậy mà nghe theo. Đợi họ nhắm mắt hết, 'Lục Cơ' biến ra con dao, cắt lên tay 'A Sát' một đường, máu chảy ra chén

"AAAAAA" 'A Sát' hét lên, hai tay bị trói phía sau dần mất cảm giác, một dao này khiến cô ta đau điếng

"hòa với trà, cho họ uống đợi đến sáng mai mới được dùng nước trong giếng" 'Lục Cơ' đưa chén máu cho Phục Hổ, lấy ra một bình thuốc nhỏ rắc lên chỗ bị cắt

"A Sát?" Hàng Long gọi, giọng anh rất nhỏ. 'Lục Cơ' rắc bột xong đánh một phát khiến 'A Sát' ngất đi "làm sao? có phải là ta không phải một trong Thập Bát La Hán nên ngươi mới không nhận ra ta?" ai cũng nghe ra sự đau lòng của 'Lục Cơ', y im lặng. Vác 'A Sát' đang bất tỉnh lên vai để lại một câu "ngay cả chữ của ta cũng không nhận ra" 'Lục Cơ' biến mất, Phục Hổ muốn đuổi theo nhưng vừa định bay thì hai chân lại chùn lại

"A Sát xin lỗi a" Hàng Long xoa đầu Phục Hổ, nhìn theo hướng 'Lục Cơ' vừa đi

-----------------------------------------------------------end----------------------------------------------------------------

Vì hai người bị đổi với nhau nên tui để '   ' làm dấu, khi nào thấy mất dấu thì biết họ đã đổi lại rồi hehe

Thêm thắt tình tiết cho kịch tính chút, yên tâm A Sát vẫn rất cưng Phục Hổ nha

loading...