La Han Ban Chuyen Yeu Duong Chuong 6 Hao Thien Kinh

Sau vụ trẻ em mất tích, huyện đường lại trở lại không khí đầy sự thảnh thơi và nhàm chán, nhưng có người lại không nhàm chán chút nào

"thật là mệt" Phục Hổ sau khi ăn chán chê thì lại tìm một chỗ nào đó đánh một giấc. Hồng Thiếu Dư thấy vậy liền đánh thức Phục Hổ, vẫn cứ ngủ 'là huynh bảo ta chỉ cần làm một sư gia bạo lực là được mà'

Hồng Thiếu Dư bất lực. Thấy Phục Hổ ngủ ngon nên Hồng Thiếu Dư cùng với các nha sai đi đến một thôn làng vừa phát hiện ra dịch bệnh. Nơi này không biết vì lý do gì mà người dân luôn gặp các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy rồi không lâu thì qua đời. Lúc đến nơi, mọi thứ đều hoang tàn, mùi hôi thối nồng nặc. Các nha sai cảm thấy lo lắng. lỡ đâu nơi đây có dịch bệnh thì một đám bọn họ không phải sẽ chết chắc sao.

Hồng Thiếu Dư thì không nghĩ như vậy, y muốn tìm ra nguyên nhân thật sự nơi đây nên không ngại ngần bất kỳ việc gì, ngay cả giếng nước nằm trong ngôi làng ấy- mặc dù bị nha sai ngăn cản nhưng vẫn uống vào bụng. Hàng Long trầm mặc

Đêm hôm đó, Hồng Thiếu Dư cùng nha sai họ Trương tiến vào khu thờ cúng của thôn dân. Thôn dân nơi đây thờ một cái kính gọi là Hạo Thiên kính. Nghe tiểu Trương kể lại rằng Hạo Thiên kính đang phong ấn một thứ tà ác gì đó, nên thôn dân nơi đây đời đời trấn trụ tại đây để canh giữ.

Vừa tiến vào một tia sáng đâm thẳng vào người tiểu Trương khiến hắn bất tỉnh, cùng lúc đó một giọng nói vang lên "cuối cùng cũng đủ 108 hậu thế của tên khốn kia rồi tốt lắm, tốt lắm"

"Ngươi mau thả hắn ra" Hồng Thiếu Dư ra lệnh cho một cái bóng đen vừa từ trong chiếc kính bay ra.

"Ngươi không phải một sinh vật, ngươi là người đã chết"

"Ngươi mới người đã chết" Cái bóng đen tức giận vì lời nói đó của Hồng Thiếu Dư liền tấn công y, đánh cho y nôn ra máu, Hàng Long cảm thấy ngực hơi đau. Lúc đó cái bóng đen đánh một chưởng về phía Hồng Thiếu Dư bị y chống lại bằng phật quang của Hàng Long

"Phật khí sao có thể.... đây không phải của ngươi, cho dù ngươi cố gắng cỡ nào thì cũng sẽ bị ta giết mà thôi chịu chết đi. Hắn cười lớn "Không ngờ ta đã phong ấn mà ngươi vẫn còn thoát ra được" Phía sau Hạo Thiên kính có treo một bức tranh một đạo sĩ với đạo bào màu trắng, người đó từ bức tranh bước ra một chiêu liền đánh ngã được cái bóng đen.

Người đó họ Trương tên Trường Sinh là người phong ấn cái bóng đen vào Hạo Thiên kính, còn thôn dân nơi đây chính là con cháu của Trương Trường Sinh. Tuy có thể giúp Hồng Thiếu Dư tránh được một đòn hiểm của cái bóng đen nhưng dù gì Trương Trường Sinh cũng chỉ là một linh thức, bản thể thật của hắn đã chết cho nên trước khi tan biến hắn đã chỉ Hồng Thiếu Dư cách sử dụng Hạo Thiên kinh còn để lại cho y một câu nói

"Không phải sức mạnh bản thân thì không nên tùy tiện sử dụng, nếu không sẽ đánh mất bản thân mình, đến khi đó cậu sẽ không còn là cậu" Hồng Thiếu Dư cái hiểu cái không còn chưa kịp hỏi lý do thì Trương Trường Sinh đã tan biến hoàn toàn. Áp dụng phương thức mà hắn truyền lại cho, Hồng Thiếu Dư thu phục được cái bóng đen đồng thời cứu được thôn dân và tiểu Trương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lai tư phòng, Hồng Thiếu Dư nhớ lai lời nói của Trương Trường Sinh, y tự nhắc nhở bản thân sau này hạn chế sử dụng sức mạnh của Hàng Long lại, vừa quay lưng Hồng Thiếu Dư bị dọa cho giật mình không biết Phục Hổ quay lại từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng y, quay lại mặt cách mặt chỉ khoảng một tấc (cỡ 15 cm), đã vậy Phục Hổ còn chớp mắt bán manh liên tục Hồng Thiếu Dư là bị dọa cho choáng đầu rồi.

Từ việc bi đánh ở thôn họ Trương đến lời nói kỳ lạ của Trương Trường Sinh, Hồng Thiếu Dư đã la Phục Hổ một trận, cậu gãi đầu cười hì hì. Lúc mới tỉnh cảm thấy bụng hơi đói nên đã đi tìm đồ ăn lại nghĩ trong Hồng Thiếu Dư có Hàng Long nên không lo lắng cho lắm, ai biết được y bị người ta đánh đâu chứ, cái này Phục Hổ xin không nhận trách nhiệm. Nhìn thấy Hồng Thiếu Dư có chút mệt lại thêm vừa bị đánh, Phục Hổ quyết định

"Tối nay cho đệ ngủ ở lại bảo vệ huynh nha, như lúc trước ấy ngủ cùng nhau"

Hồng Thiếu Dư trợn mắt..... Là bị Phục Hổ chọc cho tức mà bất tỉnh

"Đệ đến đây"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau, qua một đêm không mộng mị Hồng Thiếu Dư đã bị tiếng trống từ ngoài cửa công đường làm cho tỉnh giấc, nhanh chóng mặc quan phục y soái khí ngời ngời tiến vào công đường. Bên cạnh là bàn sư gia Phục Hổ ngồi ngáp ngắn ngáp dài

"Xin đại nhân hãy tìm con trai cho tôi a, tôi mới mua đồ quay đi quay lại thì đã không thấy nó đâu rồi" một vị đại thẩm thân hình có chút mũm mĩm quỳ dưới công đường mà khóc đến thê thảm

Hồng Thiếu Dư vừa nghe con trai bà ấy mất tích liền giật mình, không lẽ tên Triệu Hoài An lại ra tay bắt cóc trẻ con nữa

Hồng Thiếu Dư hứa sẽ giúp vị đại thẩm này tìm con trai, mong bà có thể đưa tranh vẽ con trai để cho tiện việc tìm kiếm không ngờ

Bức tranh được đưa lên Hồng Thiếu Dư nhìn vào liền trầm mặc, Phục Hổ thấy y biểu hiện kỳ quái liền tiến lại xem, miệng tấm tắc khen bức tranh " quao, đại thẩm con trai của thẩm thực sự rất oai nha" quay lại trong bức tranh là vẽ một con chó lông xoăn

"Được rồi đại thẩm người về đi, nể tình vì ngươi thương chó ta không truy cứu chuyện này. Bãi đường" đại thẩm vừa nghe vậy liền nhào thẳng về phía Hồng Thiếu Dư gõ đoan mộc trên bàn, mắng y một trận kinh hồn. Không chỉ nói tình cảm bao năm của mình đối với cho, mà còn kể ra vô số lợi ích của chó khiến cho Hồng Thiếu Dư vừa thấy đúng vừa thấy hơi bị sợ vị đại thẩm này. Phục Hổ thấy Hồng Thiếu Dư bị mắng có chút buồn cười, cậu kéo đại thẩm ra nói cho đại thẩm nghe hành vi vừa phạm phải của bà ấy đã phạm phải luật gì và có hình phải gì khiến cho đại thẩm không khỏi cảm thấy rét run

"được rồi ngươi về đi bổn quan nhất định sẽ tìm chó cho ngươi" đại thẩm đứng lên lắc lư ra về.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó ở huyện Thiên Đài liên tục xảy ra vụ án mất chó, mà trùng hợp lại xuất hiện thêm người tên Trương Quân nổi tiếng hiếu thảo trong vùng bắt đầu bán thịt dê. Thịt dê do hắn bán vừa tươi lại vừa rẻ khiến không ít người ngày ngày xếp hàng đứng mua, trong đó có cả Hương Nhi nha hoàn của Dư Tố Tố

----------------------------------------end---------------------------------------------------------------

Phục Hổ vẫn rất đam mê ngủ chung với Hồng Thiếu Dư, Hàng Long bất lực

loading...