La Han Ban Chuyen Yeu Duong Chuong 5 Co Cai Gi Do Sai Sai

"ta tìm thấy chuyển thế của Hàn Long la hán"

Những tên yêu quái đang bị thương tụ lại một chỗ

" chỉ cần chúng ta hấp thụ nó thì công lực sẽ tăng lên rất nhiều" nghe Triệu Thường An nói vậy ba tên yêu quái vô cùng vui mừng rỡ. Bọn chúng cùng nhau đi đến chỗ Tu Duyên. Tu Duyên lúc này ngồi trên phiến đá lớn đầu gục xuống hô hấp đều đều. Bốn tên yêu quái cùng tấn công về phía Tu Duyên, bốn luồng khí đỏ tím xanh dương và xanh lục đánh về phía cậu bé thật không ngờ khí còn chưa kịp chạm đến vạt áo của Tu Duyên một kết giới vàng kim bao trọn cậu.

Thấy không thể hấp thụ Tu Duyên dễ dàng bọn chúng liền tăng thêm công lực hòng đánh nát kết giới. Đột nhiên Tu Duyên ngẩng đầu lên hét lớn, một con rồng vàng từ bên trong bay ra tấn công bốn con yêu quái.

Vào lúc đó trước cửa công đường Hồng Thiếu Dư cùng cha mẹ của mấy đứa nhỏ đang cúng cầu thần phật giúp cho con của họ. Khi miệng vừa cầu nơi phía xa hình ảnh của rồng vàng hiện lên

"Nhất định là Phật tổ đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta"

"A Long" Phục Hổ nhìn sang Hồng Thiếu Dư, Hàng Long bên trong nghe thấy nhưng mà lại không được trả lời.

Bốn tên yêu quái thấy tình hình không ổn liền muốn nhanh chóng 'ăn' cho xong Tu Duyên, Phục Hổ và Hồng Thiếu Dư xuất hiện, phá đi phép thuật của chúng

"Tu Duyên... Tu Duyên tỉnh lại" Hồng Thiếu Dư lay nhẹ thằng bé nhưng thằng bé không tỉnh, hơi thở yếu ớt, "Phục Hổ mau xử lí chúng"

Phục Hổ nghe xong liền đánh nhau với bọn chúng. Tiêu Phong và Triệu Hoài An đánh trước, Lục Cơ đánh trái còn Trương Tiểu Huệ- bạch tuột tinh đánh bên phải, người ta có câu hai đánh một không chột cũng què đằng này lại là bốn đánh một Phục Hổ bị yếu thế hơn hắn. Đánh một chưởng tiện đà lui lại Phục Hổ cười

"được lắm, ta thích nhất chính là đánh hội đồng đấy. Ba Ba Tiêu Tiêu có đánh nhau" Phục Hổ búng tay một cái, giọng phải nói là vang thẳng đến chín tầng mây lọt vào tai Cầm Bát la hán và Cầm Quạt la hán. Hai người lập tức có mặt bên cạnh Phục Hổ

"Ây da, Phục Hổ có đánh nhau sao?" Ba Ba ( la hán Cầm Bát) vui vẻ nhìn bốn tên yêu quái, lâu lắm rồi mới được đánh nhau, còn lại là tập thể nữa chứ

"Còn đứng đó mà nhìn đánh đi" Ba vị la hán cùng làm phật chỉ (thật ra trong phim là hành động đẹp lắm tiếc là youtube xóa phim rồi nên không có dán được hình ảnh ấy huhu, tui khổ quá mà), hào quang màu vàng đánh về bốn tên yêu quái, ấy vậy mà bộ dạng hùng hổ lúc đánh Phục Hổ biến đâu mất, bọn chúng bỏ chạy.

"Xong rồi hai người về đi" Phục Hổ phất tay, kệ hai đệ đệ mới bị cậu gọi xuống đã đuổi đi tới chỗ Hồng Thiếu Dư đưa hai người họ cùng Tu Duyên ra gặp Lý Viên ngoại.

Ba Ba và Tiêu Tiêu, đứng ôm nhau than thân trách phận, bảo Phục Hổ xuống trần gian rồi thì trở nên vô tình bạc nghĩa,khiến trái tim nhỏ bé của họ bị tổn thương. Ba Ba ôm Tiêu Tiêu vào lòng xoa đầu an ủi (khai thiệt đi hai người có gì với nhau phải không?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng giống với những đứa trẻ khác, Tu Duyên khi được cứu về cũng cứ không chịu tỉnh, một đám người quỳ trước cửa công đường chấp tay khẩn cầu. Rồng vàng từ bên trong Tu Duyên lại lần nữa xuất hiện cứu tụi nhỏ tỉnh lại.

Hành động này đã khiến Hồng Thiếu Dư cảm thấy cơ thể rất nặng nhọc,chỉ có Phục Hổ biết được đó là chân khí của Rồng vàng tiêu hao quá nhiều làm ảnh hưởng tới Hảo Long nguyên thần bên trong Hồng Thiếu Dư. Phục Hổ suốt mấy ngày sau cứ rầu rĩ không vui, cậu biết người có thể giúp Hàng Long và Hồng Thiếu Dư nhưng trước đó, vị kia đã đầu thai chuyển thế chuyện này còn trước cả chuyện bắt Đại Bàng tinh. Trời đất rộng bao la, tìm kiếm người đã chuyển thế đầu thai nhiều năm trước hơn nữa lại chẳng có chút ký ức gì khi còn ở trên trời- này đối với Phục Hổ còn khó hơn mò kim đáy bể a.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Quan Âm, người nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào?" Phật Tổ ngồi trên tầng mây nhìn xuống nhân gian vạn thước, Quan Âm Bồ Tát đứng trên hoa sen miệng mỉm cười

"Phật Tổ, người từng nói với Phục Hổ 'Bồ đề là phàm nhân' nếu đã là phàm nhân thì thất tình lục dục khó có thể tránh khỏi, chuyện này vốn dĩ ba ngàn năm trước đã là kiếp số. Nay kiếp số chưa trọn thì phải để hai người họ hoàn thành nó, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi" nhánh liễu khẽ động. Phật Tổ nhắm mắt gật nhẹ

"vậy truyền lệnh cho A Sát Ka Ni đến giúp Hàng Long và Phục Hổ đi"

"vâng" hai tiểu tiên đồng vâng lệnh liền bay thẳng xuống trần gian

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi kinh thành hoa lệ, trong một tửu điếm nhỏ, một nam nhân mặc áo xanh lam đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, lắng nghe người kể chuyện

"... Lúc đó Hàng Long tôn giả hóa thành một con rồng đuổi theo Đại Bàng tinh, còn Phục Hổ tôn giả thì hóa bạch hổ cắn một phát vào cánh hắn..." (là tình tiết trong tế công nha) Đang lắng nghe say xưa, vị nam nhân kia nhìn thấy có một con chim màu trắng nhỏ đeo trên đầu một chiếc nhẫn bằng ngọc đậu ngay trước mặt mình

"không phải chứ, chuyện của ta còn chưa làm xong còn phải đến giúp sao? Lão Đại người thật sự rất tàn nhẫn với ta a" nam nhân nhìn con chim trắng, mắt lộ ra vẻ u sầu rất khổ não. Con chim trắng không biết có nghe hiểu hắn nói gì không những chỉ thấy nó để lại cái nhẫn rồi bay đi mất

Nhìn theo cánh chim bay, nam nhân thở dài móc trong túi một thỏi bạc rồi ra về, tay đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón trỏ, tìm một con ngựa rồi phi nhanh về phía huyện Thiên Đài

--------------------------------------------------end----------------------------------------------

Rốt cuộc nam nhân này là ai?

A Sát Ka Ni lại là ai?

Đợi tui nghĩ tiếp đã hihihihi

p\s: tình tiết truyện tui và tình tiết phim sẽ xen kẽ vào nhau, nhưng yên tâm nó sẽ không bị xáo trộn nhiều đâu hơn nữa sẽ tách ra khá rõ ràng. Chuyện của Hồng Thiếu Dư và Dư Tố Tố tuy ít nhưng vẫn sẽ có nên tui vẫn cố gắng để Phục Hổ không quá gần Dư ca không thì Hàng Long sẽ chịu thiệt rùi hehe.

Có điều vụ ngủ chung vẫn có đó nha

loading...