La Han Ban Chuyen Yeu Duong Chuong 32 Tuyet Hai Thuc Thuc

Chuyện sau đó của Độc Y thì Tuyết Hải không biết, chỉ biết là năm đó vì muốn thay Độc Y chuộc lại lỗi lầm Tuyết Hải đã dẫn tình lang kia đi tìm Bạch Linh Cốt Nhi. Vị tình lang kia họ Trương (trong truyện tui nhiều nhất là họ Trương)

Tuyết Hải năm đó gặp được cơ duyên mà biết đến Bạch Linh Cốt Nhi. Ông ta cùng Trương thư sinh cùng nhau đi đến núi tuyết tìm kiếm, khi tìm ra thì Bạch Linh Cốt nhi mới chỉ là một nhành cây không lá

"thúc thúc sao người lại phải khổ tâm đến thế, năm đó sao người không để con đi lỗi là của con mà" A Sát khóc nức nở đúng y chính là Độc Y của năm đó

Tuyết Hải vuốt mái tóc đen nhánh của A Sát thở dài khẽ nói "là ta năm đó không chỉ bảo con đến nơi đến chốn cho nên mới để con mắc phải sai lầm, tiểu Độc Y con là tiểu tâm can của thúc thúc, sao thúc thúc nỡ để con phải chịu khổ chứ"

A Sát ngẩn đầu, mặt y bây giờ đều là nước mắt Tuyết Hải ân cần dùng tay áo lau mặt cho y giống như khi y còn nhỏ vậy

"À con còn chưa trả lời thúc thúc, sao lại theo Quan Âm vậy, cải tà quy chính rồi?" A Sát bật cười lại gối đầu lên đùi của Tuyết Hải chậm rãi nói

"năm đó thúc thúc đi rồi, con đã đi tìm thúc khắp nơi. Đến đâu cũng đều khám bệnh cứu người rồi hỏi thăm tin tức của thúc. Đến khi con chết vì già thì Quan Âm Bồ Tát đã đến, ngài bảo con đã tích thiện đức nhiều kiếp nên muốn con trở thành đệ tử Phật môn..... nhưng mà" A Sát ngừng lại cổ họng nghẹn khiến y không thể nói tiếp. Dừng hồi lâu "nhưng mà trong kiếp này của con lại vô tình hại người cho nên Phật Tổ khi đặt pháp danh thì đã cho thêm một từ 'Sát' để nhắc nhở con"

"thật là.... tên Độc Y của ta hay biết bao lại đổi thành A Sát không hay không hay" Tuyết Hải chê bai, A Sát cười cười "thúc thúc người là người hay ma vậy?" Tuyết Hải đưa tay búng mạnh một cái vào trán A Sát

"nhóc thối, còn dám trù thúc thúc của con sao?" A Sát ôm trán, nơi đó đã đỏ lên

"mới không có, con chỉ tò mò thôi, nếu là người sao mà thúc sống lâu vậy, còn là ma sao con lại chạm vào thúc được"

"là do Bạch Linh Cốt Nhi"

Tuyết Hải nhìn đóa hoa nói "năm đó hai người bọn ta tuy tìm được nó nhưng lại không thể dùng nó để cứu tên họ Thư kia, Trương manh động đó thấy hết hi vọng thì nhảy xuống hồ này, thúc không kịp ngăn hắn. Thúc cũng không thể thoát ra nên bị nhốt ở nơi này. Lâu dần thúc mới phát hiện ở chung với Bạch Linh Cốt Nhi lâu ngày thì mạng sẽ kéo dài, rồi từ từ thúc cũng có pháp lực nhưng chính là không thể rời khỏi đây"

"thúc, rõ ràng trong y thư có viết đủ một ngàn năm thì sẽ kết quả mà, quả của nó đâu?"

"nhóc thối con muốn quả của nó làm gì?"

"thì cứu cái tên họ Trương ấy" A Sát ngồi dậy chống tay ra phía sau ngẩn mặt nhìn đỉnh hang động "Con đã gặp lại được hai người bọn họ rồi, năm đó vì con nên đoạn duyên đó của họ mới bị đứt đoạn. Nay hai người họ giống con đều là la hán nhưng vì duyên chưa trọn nên Phật tổ muốn con trả lại nợ ân tình này cho họ

"là cái người tên Hàng Long kia hả?" A Sát gật đầu

"được đưa ta đi cùng"

"hả? Không phải thúc bảo hoa này không được hái à?"

"thì ta bảo vệ nó mấy suốt lâu nay thoát khỏi móng vuốt của tên Vũ Ngọc kia cũng là vì cái nợ này của con đấy" Tuyết Hải đứng dậy, ông dùng pháp lực Bạch Linh Cốt Nhi rời khỏi mặt hồ , đóa hoa kia như nhập làm một với ông

"thúc đây là....."

"còn nhiều chuyện thúc liền như lúc nhỏ nhét thuốc vào miệng của con"

Tuyết Hải lôi ra một đống đồ dưới gầm giường bỏ gọn vào tay nải đeo lên lưng rồi đứng dưới cái hố bị A Sát đạp lộ ra

Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến thế, lúc A Sát rơi xuống trời còn sáng, bây giờ bên trên đều đã đầy sao rồi

"mau đưa thúc lên đi, dưới đây ngộp quá", " thúc không phải thúc cũng có pháp lực hả?"

"nếu vì có pháp lực mà rời được khỏi đây thì thúc đã đi lâu rồi" A Sát bó tay, nắm lấy tay của Tuyết Hải "thúc sẵn sàng rồi ?"

Tuyết Hải đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh, dưới chân hai người đột nhiên có một đóa hoa sen nở ra "thúc bay nào" dứt lời đóa hoa sen đã nâng hai người ra khỏi hang động gió tuyết đập vào mặt đây là lần đầu tiên Tuyết Hải được cảm nhận được

"được lắm nhóc thối thành la hán rồi, bắc nam đều thấy nha" A Sát cười tốc độ ngày càng nhanh  hướng đi của hai người chính là huyện Thiên Đài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"A" Phục Hổ đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, trong mơ cậu nhìn thấy mình trúng độc còn Hàng Long thì đang ôm lấy cậu khóc

"Hổ ngốc giờ đệ còn ngủ được hả dậy làm việc đi" Hồng Thiếu Dư đang đọc sách, nhìn qua chỗ ghế dài Phục Hổ ngủ say đến mức lăn từ trên ghế lăn xuống

"đệ biết rồi" Phục Hổ xoa đầu

---------------------------------------------------end------------------------------------------------------

loading...