La Han Ban Chuyen Yeu Duong Chuong 3 Ho Su Gia That La Ngoc A

Phục Hổ lúc này bị dọa cho ngây người rồi, A Long thân ái chuyển thế mới có bảy năm, tiểu Tu Duyên cậu vừa mới nhìn thấy sáng nay xong, sao giờ lại biến bự thế này....

"Đúng là A Long mà" Phục Hổ mở thiên nhãn thấy được Hỏa Long nguyên thần đang ngủ yên trong Hồng Thiếu Dư. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Bỏ qua hàng loạt câu hỏi đang tràn ngập trong tim, Phục Hổ cởi trói cho Hồng Thiếu Dư đưa y đến một con đường nhỏ, đặt xuống truyền cho y một ít khí

Một lúc ..... Hồng Thiếu Dư không tỉnh

"Hừ lại truyền" 

Thêm một lúc nữa vẫn bất động. Phục Hổ sắp gấp chết rồi

"He he he đó là huynh ép ta" Phục Hổ quyết định dùng mọi hình thức gọi người trước kia áp dụng trên người Hàng Long lên Hồng Thiếu Dư. Ta kéo.... ta vặn ..... ta sờ..... ta nhéo

Một khắc trôi qua (15 phút), Phục Hổ mệt đến lưỡi đã thè ra ngoài 'quái lạ trước kia chỉ cần làm tới bước hai huynh ấy đã tỉnh dậy...'

Lại đặt Hồng Thiếu Dư dựa vào lề đường, Phục Hổ tủi thân a.... khó khăn lắm mới tìm lại được A Long nhưng có kêu cách nào cũng không chịu tỉnh hết thương ta rồi sao: Phục Hổ tự bổ não

"A Long à" tiếng gọi mới triều mến thân thiết làm sao.

Tỉnh

Vậy mà tỉnh rồi. Phục Hổ trợn mắt nhìn Hồng Thiếu Dư từ từ tỉnh dậy, y vừa tỉnh đầu có hơi choáng

"A Long là đệ a, tiểu Hổ , Hổ Hổ nà" tay đưa lên bán manh

"Ngươi là ai?" choáng đến lợi hại, Hồng Thiếu Dư vừa tỉnh chỉ thấy đầu đau như búa bổ đã vậy còn có một tên ăn mặc kỳ lạ làm động tác kỳ lạ miệng cứ hổ hổ

"A Long đệ là Phục Hổ huynh đệ tốt nhất của huynh này"

"Ngươi có bị vấn đề gì không cứ long long hổ hổ, ta nhớ ta tên Hồng Thiếu Dư mà"

"Cá Diêu Hồng???. Ây da không ổn có phải huynh bị mất trí rồi không , không sao để đệ kể lại cho huynh nghe hồi xưa thiệt xưa lúc chúng ta còn ở bên nhau............" Phục Hổ bắt đầu kể lại cả quá trình đuổi bắt Đại Bàng tinh cho đến chuyện Hàng Long đánh nhau với Càn Khôn động chủ nước miếng như nước mưa bay đầy trong không khí. Còn Hồng Thiếu Dư trong não giờ chỉ cảm thấy Phục Hổ bệnh thật sự không hề nhẹ chút nào cả

"Cuối cùng huynh còn nói một câu đệ tử tuân mệnh sau đó phiu liền đầu thai rồi", "Hay hay cảm ơn vị huynh đài này đã kể cho ta một cố sự hay như vậy nhưng mà ta nói huynh lần sau bịa chuyện làm ơn thực tế một chút ha, bây giờ ta phải đi nhậm chức rồi huynh cứ ở lại đây đi ha"

Hồng Thiếu Dư vừa định đi liền bị Phục Hổ dùng pháp thuật khiến cho y bất động ngay cả nói cũng nói không được

"A Long huynh không lẽ đã thực sự quên luôn đệ rồi sao? Huynh biết không năm xưa chúng ta thân thiết như thế nào. Huynh đàn ta hát, huynh đi tắm ta chụp hình...."Hồng Thiếu Dư trợn mắt da gà nổi đầy mình A Long trong miệng Phục Hổ hai người thân thiết đến mức này luôn sao (thật sự lúc nghe tới câu thoại này tui cười muốn nổ phổi gương mặt kể chuyện của Hổ làm người ta không khỏi nghĩ bậy nha)

"Hai người..... Nhìn kìa đĩa bay"Hồng Thiếu Dư tiếp tục bị Phục Hổ nhồn nhét một mớ chuyện tình ái nồng thắm huynh đệ tương giao thì được cậu thả ra, vốn định xỉa xói chút nhưng mà lúc này không chạy còn đợi tới khi nào

"  đâu đĩa bay đâu, nó như thế nào vậy?       Hử người đâu" nhân lúc Phục Hổ mỏi mắt tìm đĩa bay  Thiếu Dư nói lúc đó y đã dùng tốc lực thi maratong chạy mất dép.

Nói tới cũng phải nói lui, cho dù Hồng Thiếu Dư có chạy thoát thì làm sao, Phục Hổ làm sao có thể để cho y thoát được dù gì trong người Hồng Thiếu Dư cũng có Hỏa Long nguyên thần, suốt bảy năm trời giờ khó lắm mới tìm thấy để y chạy mất Phục Hổ la hán cậu không phải là kẻ ngốc hay sao.

Lại bắt được Hồng Thiếu Dư, Phục Hổ đưa y tới thẳng tư phòng của Tu Duyên, lúc đầu Phục Hổ định cho Kim Thân và Nguyên Thần hợp nhất ai mà có dè..... Hai thứ vốn là một nửa hoàn mỹ của nhau lại chả hợp nhất được, không những thế lại làm Phật tính trong Tu Duyên tỉnh dậy Phục Hổ tâm thật khổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó vì để đảm bảo cho Tu Duyên và cả Hồng Thiếu Dư, Phục Hổ quyết định không tàng hình nữa.... 'Ngu gì giờ mà tàng hình không phải lại bị chán chết hay sao?' . Sau đó nhờ sự mặt dày vô đối cộng thêm sự nhây của mình Phục Hổ thành công ở bên cạnh Hồng Thiếu Dư với thân phận là một sư gia bạo lực. Chuyên môn của cậu : dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đảm bảo an toàn cho Cá Diêu Hồng nhà cậu.

Người ta nhiệm vụ của một bảo tiêu đảm bảo cho thân chủ 24/24 cho nên ngay đêm đầu tiên ở cạnh nhau Phục Hổ đã nói

"Vì bảo vệ cho huynh nên tối nay cho đệ ngủ cùng huynh nha" Phục Hổ thành công làm cho Hồng Thiếu Dư sợ quá bất tỉnh "Đệ đến đây" rốt cuộc đêm đó Hồng Thiếu Dư đã phải trải qua những gì tác giả cũng chả biết (hehehehe).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vốn trong huyện đang có vụ trẻ con mất tích Hồng Thiếu Dư cũng bị xoay như chong chóng, đã vậy còn thêm một tên Triệu Thường An kỳ bí, ngày đầu đụng phải hắn Phục Hổ luôn cảm thấy rất mắc ói

"Hừ chẳng lẽ chạm vào hắn, ngươi vui vẻ hay sao?" Hồng Thiếu Dư liếc xéo Phục Hổ ngồi xuống ghế của mình

"Không có người có thể khiến ta vui vẻ chỉ có mình huynh".......Hàng Long ngủ yên bên trong cơ thể Hồng Thiếu Dư cảm thấy hơi chua chua

Không chỉ có một mình tên Triệu Thường An làm cho Hồng Thiếu Dư đau đầu, lại thêm một Dư Tố Tố là hoàng dì đại Tống giúp y nếm trải được tư vị như thế nào gọi là yêu.

Phục Hổ một bên bảo vệ cho Hồng Thiếu Dư, một bên luôn phải để ý đến Tu Duyên lại thêm vị Cá Diêu Hồng nào đó vừa nếm được vị ngọt tình yêu lại càng khiến cậu thêm mù mờ. Con người sao cứ thích yêu yêu đương thế nhở, làm la hán không phải tốt hơn sao: dòng suy nghĩ của vị la hán đã không được yêu đương rất nhiều năm cho hay.

Sau vài ngày, điều tra vụ trẻ em mất tích còn chưa tới đâu lại thêm Tu Duyên cũng mất tích luôn. Yên Chi vì quá lo lắng chạy thẳng đến thư phòng của Hồng Thiếu Dư, lúc đó y mới biết được thì ra kẻ đã cột y lên cây lại là đám nhóc này

Còn Phục Hổ vừa nghe Tu Duyên mất tích thì lo lắng muốn chết, ăn nói lộn xộn cái gì mà Tu Duyên và Hồng Thiếu Dư là một nữa của nhau, rồi đều là thai rông khiến Hồng Thiếu Dư giận a

"Ngươi dám nói ta là động vật?"

Hai người nháo một chập mới chịu dừng, Yên Chi sau đó dắt hai người đi gặp A Thanh A Lượng. Hai tên nhóc đó mém nữa bị Hồng Thiếu Dư dọa cho tè ra quần. Hồng Thiếu Dư nói trước kia hai đứa nhóc từng bị bắt  cóc nhất định còn mùi trên người nên để Phục Hổ thử xem. Hai người lần theo mùi kia thì tìm ra nơi ở của Triệu Thường An mà vừa hay Dư Tố Tố cũng ở tại đó.

Trong lúc Hồng Thiếu Dư đang bận 'trộm nhìn' Dư Tố Tố thì lúc nãy Phục Hổ cũng vừa hay tìm ra được một chỗ một lối ngầm trong vườn của Triệu Thường An

Trong đó như một mật thất, có một cái bàn để bàn vị thờ cúng xung quanh còn treo bốn bức tranh kể cố sự. Thì ra Triệu Thường An vẻ ngoại đạo mạo lại là kết tinh của người và yêu cũng chính hắn là kẻ bắt cóc trẻ con trong vùng.

Phục Hổ xuất đại chiêu đánh hắn bị thương đồng thời cũng cứu được những đứa trẻ mất tích nhưng trong số chúng lại không có Tu Duyên. Đám trẻ tuy đã được cứu về nhưng không biết Triệu Thường An- tên ác tặc này đã làm gì mà đám trẻ không đứa nào tỉnh lại.

Hồng Thiếu Dư rầu muốn rụng cả tóc.................

---------------------------------------------------------------end------------------------------------------------------

loading...