La Han Ban Chuyen Yeu Duong Chuong 25 Xuan Duoc 1

Phục Hổ từ lúc về huyện nha cả người đều cảm thấy rạo rực cứ có cảm gì đó.... rất kỳ lạ mà từ trước đến nay Phục Hổ chưa từng cảm nhận qua. Phục Hổ đi đi lại lại rồi chạy đến bàn rót trà uống, nước vào người không những không giảm bớt nhiệt mà còn khiến nó tăng thêm

"Thiếu Dư.... Thiếu Dư" Phục Hổ nghe thấy tiếng của Dư Tố Tố nước trong miệng chưa kịp nuốt hết đã phun ra quay sang nhìn nàng

"Hổ sư gia.....Sao cậu lại ở đây,Thiếu Dư đâu?" Dư Tố Tố ngó quan, Phục Hổ nhìn Dư Tố Tố mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi dừng ngay ngực nàng, hai bàn tay không an phận một cầm nắm thứ gì đó. Không thể chịu thêm Phục Hổ quay lưng lại, Dư Tố Tố thấy Phục Hổ lơ mình thì lập tức chạy đến trước mặt cậu nắm cánh tay hỏi tiếp

"Thiếu Dư đâu?" cánh tay bị Dư Tố Tố chạm vào như có điện nó đánh thẳng lên trí não Phục hổ, hoảng sợ Phục hổ liền rụt tay lại

"Thiếu Dư huynh ấy..... huynh ấy" Phục Hổ ngập ngừng cậu không dám bán đứng Hồng Thiếu Dư..... nhưng Dư Tố Tố vẫn còn ở đây

"ở đâu?" Dư Tố Tố giữ vai Phục Hổ để cậu đối diện mình

"ở thanh lâu.......... Thiếu Dư ở thanh lâu" mấy luồng điện chạy khắp cơ thể khiến cho Phục Hổ Khồng chịu nổi

Dư Tố Tố nghe Hồng Thiếu Dư ở thanh lâu lập tức chạy đi tìm y gương mặt hầm hầm muốn đánh cho Hồng Thiếu Dư thành đầu heo. Phục Hổ trượt xuống "Thiếu Dư xin lỗi huynh đệ không cố ý bán đứng huynh đâu...... nhưng thêm một lát nữa sẽ chết đệ mất"

"đại nhân đại nhân có chuyện rồi" tiểu Trương chạy vào, Phục Hổ nghe có chuyện lập tức đứng phắt dậy

"có chuyện là tốt.... có chuyện để xử lí thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ nữa.... mau đưa ta đi" bọn họ chạy thẳng đến chỗ công đường. Nhưng Phục Hổ chính là không ngờ nơi công đường lại có nhiều nữ nhân đến thế. Một Dư Tố Tố đã sắp giết cậu rồi đằng này lại có quá trời nhân vật giống cái a

"đại nhân ngài phải chủ trì công đạo cho bọn tôi" mấy nữ nhân này là ngườ của thanh lâu, Hạ Chí chết ở đó bọn họ lập tức báo án

Biết bao nữ nhân vây quanh Phục Hổ, đâu đâu cũng là ngực, họ chạm vào Phục Hổ điện chạy khắp người

"AAAAAAAAA" Phục Hổ hét lên chạy ra khỏi đó, đến hoa viên muốn bình tĩnh lại chút 

Cơ thể vẫn rất nóng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồng Thiếu Dư mặc đồ nữ nhân từ thanh lâu chạy ra xem xét tình hình của Hạ Chí. Thấy hắn đã mất mạng Hồng Thiếu Dư phải liều mình vượt qua đám người tò mò mà chạy về huyện nha nhưng không ngờ lại đụng phải Dư Tố Tố

"huynh....." Dư Tố Tố vừa thấy bộ dạng kỳ dị của y mặt đã đỏ như cà chau, lập tức quay lưng bỏ về Hồng Thiếu Dư đuổi theo

Về đến nha môn Hồng Thiếu Dư đã đổi thành thường phục muốn tìm Phục Hổ đi tra án, đến hoa viên lại thấy Phục Hổ với Hương Nhi đang làm trò con bò

Phục Hổ một tay giữ eo Hương Nhi một tay cầm lấy chân cô, Hương Nhi được ôm mặt đỏ lên 

"này hai người làm gì vậy?" Phục Hổ nghe tiếng thì giật mình lập tức buông Hương Nhi ra y như người vừa bị bỏng tay, lập tức lướt qua Hồng Thiếu Dư mà chạy mất dép. Hồng Thiếu Dư thấy Phục Hổ biểu hiện kỳ lạ thì lập tức đuổi theo sợ cậu xảy ra chuyện

Phục Hổ chạy ngay đến bờ sông, cả người nóng như muốn bức điện cậu, thấy trên mặt đất có mấy cục đá Phục Hổ liền lấy chúng ném xuống sông muốn giải tỏa bớt cái gì đó đến cậu cũng chả rõ

"xem ra là nhịn đến bây giờ.... ta phải về hoàn thiện thêm mới được" Triệu Hoài An xuất hiện thấy Phục Hổ đứng ở chỗ bờ sông thì mắt cười

"thần trí cũng không rõ ràng rồi hahahaha"

Hồng Thiếu Dư chạy sau Phục Hổ bị cậu bỏ lại ở một quảng xa, đang chạy Hồng Thiếu Dư cảm thấy bên eo nóng lên nhưng lại không để ý gì nhiều tiếp tục chạy

"chuyện này......" Hàng Long xuất hiện thấy Hồng Thiếu Dư đang chạy to to trước mặt

A Sát vừa thấy Hàng Long thì lập tức giữ anh lại gấp gáp" Phục Hổ xảy ra chuyện rồi, đến bờ sông đưa cậu ấy về phòng giải dược mọi chuyện còn lại giao cho tôi"

"Hả?" Hàng Long còn đang ngơ ngác

"trời đất ơi nhanh lên, miếng ngọc bội đó chỉ giữ linh hồn Hồng Thiếu Dư trong một canh thôi huynh không nhanh ai cũng chết" Hàng Long lập tức bay đi, đến bờ sông Hàng Long thấy một cảnh tượng mà anh thề rằng đợi sau khi Phục Hổ bình phục thì lập tức quánh Triệu Hoài An

Phục Hổ đứng ở bờ sông bị dược của Triệu Hoài An làm mất dần đi lý trí, cậu quay đầu thấy có người thì lập tức nhào đến. Triệu Hoài An khả kinh hắn không ngờ Phục Hổ mất trí nam cũng không tha

Hai người chạy qua chạy lại Triệu Hoài An vấp té, Phục Hổ liền đè người hắn muốn lột đồ....

Cảnh này bị Hàng Long thu trọn vào tầm mắt, bực mình anh lập tức dùng pháp lực khiến cả hai bất động rồi ôm Phục Hổ bay đi mất

A Sát vừa đến lập tức biến thành Phục Hổ diễn nốt cảnh muốn hiếp người còn lại

Thấy trinh tiết sắp bị mất, hắn lật đật nhét vào miệng y một viên thuốc, lúc này Lục Cơ cũng đến. Cô thấy Phục Hổ thì điên lắm muốn đánh Triệu Hoài An nhưng lý trí lại ngăn cô lại, kéo 'Phục Hổ' sang một bên

"Triệu Hoài An không ngờ ngươi cho ta uống xuân dược còn lừa  luôn Hổ ca ca của ta"

Triệu Hoài An kéo áo lại hừ lạnh " không phải cô cũng mới vui đùa rất vui vẻ sao?" rồi hắn biến mất

"Hổ ngốc"là tiếng Hồng Thiếu Dư đến

Lục Cơ tiếc nuốt " Hổ ca ca may là ta đến kịp không là huynh đã bị vù hoa dập liễu rồi, sau này gặp a" Lục Cơ hôn cái rõ to lên má 'Phục Hổ' rồi cùng biến mất

A Sát đứng đó trầm mặt "cũng may người bị hôn không phải Phục Hổ nếu không tắc kè đó sẽ biến thành khô tắc kè rồi..... ghớm quá đi"

Hồng Thiếu Dư chạy đến thấy 'Phục Hổ' đáng ngơ ngác đứng đó

"đệ có sao không?"

"đệ vừa mơ thấy ác mộng huhu" 'Phục Hổ ôm lấy Hồng Thiếu Dư, y thở dài vỗ vỗ, một chân 'Phục Hổ' bám lên cứ sợ buông ra thì lại mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng lúc nãy

"đã diễn phải diễn cho trót. Hàng Long ngươi nợ ta một ân tình này" 'Phục Hổ' thầm nghĩ

------------------------------------------------------------end------------------------------------------------

loading...