La Han Ban Chuyen Yeu Duong Chuong 2 Hong Thieu Du Len San

 Khu rừng phía sau huyện Thiên Đài

 Khu rừng này non xanh nước biếc, lại thêm dạo này ở huyện Thiên Đài đang là mùa nắng khiến không khí trong lành vô cùng, phía nam khu rừng lại không như thế. Ở phía nam, một trận đồ kỳ lạ đang bày ra. Tám khối đá bị khắc chữ đỏ, xung quanh cắm đầy cờ vàng, ở giữa là một tảng đá lớn bên trên có hai đứa trẻ nằm bất tỉnh.

 "Đại nhân đã chuẩn bị xong rồi" hai tên mặt y phục đen cung kính cúi chào người đàn ông mới vừa xuất hiện. Hắn ta xuất hiện trong chớp mắt đầu đội mũ áo choàng vừa hay che kín đi gương mặt của hắn

"Tốt lắm hai người lui ra đi" đợi cho hai người kia lui khỏi trận pháp, tên vừa xuất hiện ấy liền lầm bầm những từ ngữ rất kỳ quái. Trận pháp đột nhiên phát ra ánh sáng xanh, sáu cột ánh sáng đâm thẳng lên trời. Dưới nền đất cũng đồng thời phát ra ánh sáng màu lục, từng luồng từng luồng khói đen đem hai đứa nhỏ bao lại bên trong lập tức hai đứa trẻ ấy biến mất

"Tế linh đại nhân xin hãy nhận tế phẩm" Hắn ta cười lớn một tiếng rồi liếc nhìn hai người y phục đen

"Tiếp tục" hai tên kia làm theo lệnh tiếp tục cõng thêm hai đứa nhỏ nữa, đặt lên tảng đá. Lần này là hai đứa bé nam một mập một ốm chúng cũng chính là A Thanh và A Lượng bạn tốt của Tu Duyên và Yên Chi- đã không gặp nhau hơn vài canh giờ trước

Lúc tên đầu sỏ thi pháp một cột sáng vàng từ trong cơ thể hai đứa nhóc phát ra làm ngưng trận pháp đồng thời hất tung luôn cả hắn. Đó chính là phật quang hộ thể mà Phục Hổ đã thi triển lên người mấy đứa nhóc, bây giờ nó vừa hay phát huy tác dụng cứu chúng một mạng.

Người mặc áo choàng được hai tên thuộc hạ đỡ dậy

"Đại nhân người có sao không?" 

"Quả nhiên có phật quang hộ thể còn làm ta bị thương, khốn khiếp chúng ta đi" 

"Vậy còn bọn chúng thì sao?" , "không sao tế đàn sẽ làm hao mòn phật quang trên người chúng, chúng ta đi" Hắn một tay ôm ngực sau đó để thuộc hạ của mình dìu đi.

Không lâu sau một vật thể từ trên trời rơi xuống, vừa vặn sao lại rơi vào đúng trận pháp. Đó là một thư sinh vì quá trình rơi xuống đã 'chạm' vào không ít cây vừa rơi xuống liền bất tỉnh luồng khí xung quanh hai đứa nhỏ cũng từ từ mà xuất hiện trên của y.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người vừa rơi xuống đó chính là tân huyện lệnh của huyện Thiên Đài - Hồng Thiếu Dư (ngoại hiệu: Hồng Cá Kho, nick name: Cá Diêu Hồng)

Vốn dĩ Hồng Thiếu Dư đang yên ổn tiến vào huyện để nhậm chức thiệt không ngờ lại bị người đến đón đạp đầu xuống nước, mạc danh kỳ diệu như thế nào lại vẫn còn sống. Nhưng đời không như mơ, y sau khi rượt kịp đám người kia lại bị một đám sát thủ không biết lòi ở đâu ra đòi chém đòi giết. "Bản quan mệnh khổ a"

"A Thanh A Lượng hai người có sao không?" là Tiêu Tu Duyên, thằng bé cùng Yên Chi còn dẫn theo con chó Bì Bì đi tìm hai người bạn mất một vòng lớn giờ lại thấy chúng bình an vô sự nằm ở đây, Yên Chi còn sợ A Thanh A Lượng bị bọn buôn người bắt cóc chặt chân bắt lết ra ngoài đường ăn xin rồi chứ.

"Bọn tôi không sao nhưng mà hắn..." ngón tay rụt rè chỉ về phía Hồng Thiếu Dư đang nằm bất động, mà kỳ lạ những tản đá đã trở lại bình thường, bốn đứa nhóc sợ nhìn nhìn y, sau đó

"Tớ tin chắc hắn là tên buôn người" Tu Duyên khoanh tay gật gù

"Nhưng sao hắn lại ngất vậy?" 

"Còn không phải là do cõng A Lượng nặng quá nên ngất sao?"

"Tu Duyên chúng ta phải làm sao giờ?" chỉ có mình tiểu Yên Chi là con gái ba tên con trai đang hi ha đùa giỡn liền im lặng nghiêm túc suy nghĩ

"Như vậy đi..." 

 Tiểu Tu Duyên không biết tìm đâu ra sợi dây, cùng với A Thanh A Lượng trói Hồng Thiếu Dư lại

"A Thanh A Lượng hai cậu ở lại canh chừng hắn , tớ và Yên Chi đi báo quan"

"Tu Duyên à hay là cậu cho tụi mình đi theo đi tụi mình sợ" A Thanh chụp lấy vạt áo Tu Duyên," Đúng đó Tu Duyên huynh xem hai người bọn họ vừa mới bị bắt chắc sợ vẫn còn sợ để hai người theo chúng ta đi hắn bị trói như vậy cũng không thoát được đâu"

Quyết định xong bốn đứa nhóc lại dắt Bì Bì tơ về huyện nha đê báo án, để lại một mình Hồng Thiếu Dư giữa rừng thiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Phụt' một ngụm nước từ một vị nha dịch bay ra

"Hai cái đứa nhóc này có biết báo án sai là bị phạt nặng như thế nào không? Còn dám nói bản thân bắt được bọn buôn người bọn ta truy bắt mấy tháng nay còn chưa thấy được cái bóng của chúng.... Huống chi là mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa đi đi đi nếu không bọn ta đánh mấy đứa giờ" nha dịch cao gầy đưa tay đẩy Tu Duyên và Yên Chi ra cửa

"vị đại nhân này ngài có biết huynh ấy là ai không? đây là Lý Tu Duyên thần đồng tú tài" Tu Duyên nở mũi a

Hai nha dịch nhìn Tu Duyên..... "Nếu vậy mau dắt bọn ta đi bắt hắn, thần đồng tú tài bọn ta tin ngươi a"

Sau đó một đoàn người nho nhỏ gồm cỡ 10 người theo sự chỉ đường của Tu Duyên tiến về phái nam khu rừng. Đến nơi trên cái cây đã cột Hồng Thiếu Dư lúc nãy giờ chỉ còn lại cọng dây

Hai vi nha dịch lắc đầu 'Đáng lẻ ta không nên tin hai tên nhóc này'

"tiểu thần đồng à bọn ta tin ngươi theo ngươi tới tận đây rồi giờ thì người đâu.... Haiz lần sau còn như vậy nữa liền đem hai đứa lĩnh trượng pháp" bọn chúng lắc đầu ngán ngẩm quay lưng đi chuẩn bị uống rượu

"kỳ lạ chúng ta trói chặt rồi mà"Yên Chi gãi đầu 

"lần sau nhất định huynh sẽ bắt được hắn" Tu Duyên bực mình a, quay lưng cùng Yên Chi về nhà

Lại nói về Hồng Thiếu Dư đúng là khi đám Tu Duyên rời đi thì y vẫn còn bị trói trên cây, nhưng không ngờ chấn động của trận pháp Tế Linh lại làm kinh động đến Phục Hổ đang luyện quyền cước ở trên trời với Bạch Hổ của mình.

"Pháp đàn Tế Linh, lại có kẻ dám dưới mi mắt Phục Hổ la hán ta bày ra trận pháp ác độc như thế này..... Bạch Hổ đi" Có một luồng khói đen bay ra khỏi trận pháp lượn lờ thế nào lại bị Phục Hổ nhìn thấy, cậu vừa thấy liền rượt theo lúc bắt được luồng khí liền cảm nhận được cái gì đó không đúng lắm. "Sao lại có khí của A Long?"

Vì thế khi dựa vào luồng khí đen ấy Phục Hổ đã đi đến trận pháp lúc nãy nơi Hồng Thiếu Dư bị troi. Vừa thấy y Phục Hổ liền nhận ra gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là gương mặt mà cậu mong nhớ suốt bảy năm qua a

"A Long" 

---------------------------------------------------------------------end---------------------------------------------

p\s: vài điều muốn tâm sự tui tác giả

Vì truyện chỉ tập trung chủ yếu là Long Hổ nên một số đoạn mình sẽ lượt bớt, những bạn xem phim thì nhất định sẽ rõ mình lượt bỏ chỗ nào, bởi vì mới chỉ có diễn biến cả hai tập phim mà đã dài như thế này, mình còn dự định là trong vòng 30 chương sẽ kết thúc nữa chớ

Hai là bàn phím của mình bị khùng cho nên đôi khi đánh nhanh quá lại bị sai lỗi chính tả nên thấy sai chỗ nào thì nhắc mình nhá

Ba: cảm ơn bạn Harukiwatarurất nhiều, bạn là người đầu tiên đọc truyện của mình cũng cảm ơn bạn đã cùng mình soi phim soi sự tung bay của A Long và A Hổ. Thank you very much

loading...