La Han Ban Chuyen Yeu Duong Chuong 15 Lam Phung Anh Dai Chien Phuc Ho

Đến cuối huyện Thiên Đài, người dân cũng đã vơi đi bớt chỉ còn lại vài người

Vị sư phụ cùng với tiểu tăng của mình cũng đã hoàn thành việc phát gạo giờ đang ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây gần đó

" Chào huyện lệnh đại nhân" một số người vừa mới nhận gạo quay lại thì thấy Hồng Thiếu Dư và Phục Hổ liền lên tiếng chào hỏi. Lâm Phùng Anh khựng lại thì ra hai tên vừa chặn đường y lại là người của quan phủ.

" Người đã quyên góp cho chúng ta là ai vậy?" Lâm Phùng Anh ngồi bên cạnh vị sư già ánh mắt nhìn Hồng Thiếu Dư không cod chút thiện cảm nào cả. Hồng Thiếu Dư cảm nhận được ánh mắt đó nhưng mà điều y ngạc nhiên hơn là Dư Tố Tố đang ở đây và cô chính là người quyên góp tiền. Lâm Phùng Anh đến chỗ Dư Tố Tố chào hỏi, Hồng Thiếu Dư chậm chân hơn nên đến sau

"Cảm tạ Dư cô nương, tại hạ cảm kích hành động của cô vô cùng, không biết có tiện cho tại hạ biết cô nương ở đâu hay không để có dịp đến thăm"

" Tiểu thư nhà ta là người có thể tùy tiện cho ngươi hỏi sao?" Hương Nhi cướp lời lại thấy Hồng Thiếu Dư cô chạy lại kéo y tới cạnh Dư Tố Tố

" Đây là huyện lệnh đại nhân cũng chính là lang quân tương lai của tiểu thư nhà ta có gì ngươi nói chuyện với hắn đi" Dư Tố Tố và Hồng Thiếu Dư nghe đến 'lang quân tương lai' thì đều đỏ mặt, Lâm Phùng Anh thì khác y nghe 'huyện lệnh đại nhân' thì nở nụ cười khinh

"ồ thì ra là huyện lệnh đại nhân, tiểu nhân thất lễ rồi không biết cơn gió độc nào thổi ngài tới đây vậy?" lời này vừa nói ra ai cũng phải nhíu mày, Lâm Phùng Anh lời nói có chút cay

"này ngươi ăn nói kiểu gì vậy?" Phục Hổ khó chịu trừng Lâm Phùng Anh, y cũng không vừa mà trừng lại. Hai người mắt qua mày lại hồi lâu Lâm Phùng Anh liền cười, nụ cười như gió xuân thổi nhưng lời nói thì trái ngược hoàn toàn" a hình như chọc phải chó rồi, làm sao ngươi định cắn ta hả?"

"Ngươi....."

"Không biết vị công tử này vì sao lại nói vậy, không biết bản quản đã phạm phải sai lầm gì sao?" Hồng Thiếu Dư đứng ra che Phục Hổ lại

"đám làm quan không có kẻ nào là người tốt cả. Trước mặt văn vẻ đạo mạo, sau lưng đều là lũ khốn" Lâm Phùng Anh liếc Hồng Thiếu Dư rồi như sợ bẩn mắt mình Lâm Phùng Anh quay lưng đi thẳng. Hai vị sư phụ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng người vừa nãy với người mà bọn họ đã cứu hoàn toàn khác nhau

"Hồng đại nhân xin người đừng để bụng, chắc là Lâm công tử có hiểu lầm gì thôi người đừng để ý lời nói của y a"

Hồng Thiếu Dư gật đầu, y cười nói "không sao đâu, vị đó ở cùng hai người sao?"

"vâng, mấy ngày trước bần tăng cứu Lâm công tử ở bìa rừng, tuy y là người nơi khác nhưng khi nghe thấy huyện ta có thiên tai thì rất sốt sắng chuẩn bị mọi thứ cho việc cứu người, bần tăng nghĩ y căn bản không xấu chỉ là có khuất mắt gì với người làm quan mà thôi" Hồng Thiếu Dư cũng nghĩ như vậy, quay lại bảo mọi người giúp đỡ công việc còn dang dở Hồng Thiếu Dư phát hiện Phục Hổ vậy mà cũng biến mất tiêu rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"này đứng lại"

Lâm Phùng Anh vừa đến khu rừng trúc Phục Hổ đã bay ngang đầu y chặn mất lối đi. Phục Hổ cảm thấy tức giận vì lời nói của Lâm Phùng Anh đồng thời cậu cũng muốn tìm hiểu về cái nhẫn trên tay y nên đuổi theo đến đây

"là ngươi"

"ta có việc muốn hỏi?" Phục Hổ mặt nghiêm trọng khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Phùng Anh

"chuyện gì?"

"tại sao lại nói những lời như vậy với Hồng Thiếu Dư?..... còn nữa chiếc nhẫn đó ngươi lấy ở đâu ra vậy?"

Lâm Phùng Anh nhìn chiếc nhẫn, y liền hiểu ra được gì đó

"thì ra là muốn lấy nhẫn, đúng như ta nghĩ chuyện ngươi tìm ta đa phần là vì nó chứ gì, còn Cá Diêu Hồng gì đó chỉ là cái cớ thôi, phải không?" Phục Hổ để não tiêu hóa lời của Lâm Phùng Anh, nhưng bằng chứng nhận sự ngốc manh của cậu đâu phải là cấp cho vui "ừm" Phục Hổ gật đầu

Lâm Phùng Anh vừa thấy Phục Hổ gật đầu máu nóng xông lên đại não "đúng như đã nghĩ lũ làm quan các người đều là đám tham ô vô lại, chỉ biết cướp đoạt đồ của người khác mà thôi"

"ngươi ăn nói cho cẩn thận, ta muốn cướp đồ của ngươi hồi nào?" Lâm Phùng Anh nghe vậy tưởng Phục Hổ muốn chối, cũng lười cãi nhau với cậu muốn bỏ đi thì lại bị Phục Hổ chặn tiếp

Nhìn cánh tay đang chặn trước mặt, Lâm Phùng Anh không nói hai lời liền rút roi quấn nơi eo đánh Phục Hổ. Phục Hổ chỉ muốn hỏi chuyện cái nhẫn không ngờ Lâm Phùng Anh lại là người không nói lý lẽ chưa gì đã ra tay đánh người Phục Hổ đành đánh trả. Hai người ở rừng trúc đánh đến bụi bay mù mịt, Phục Hổ không dùng phép thuật vì cậu biết bản thân đang đánh với người phàm không muốn người ta bị thương. Còn Lâm Phùng Anh thì khác y đánh đế vui vẻ lâu rồi mới được đánh thõa mãn đến vậy mọi tuyệt kỹ trước giờ được sư phụ truyền cho đều được y tận dụng triệt để. Đang đánh mãi mê hai người họ không để ý rằng có kẻ thứ ba đã xuất hiện, là Triệu Hoài An. Hắn thấy Phục Hổ cùng người khác đánh nhau thì tò mò lại xem, hắn thấy được người đang đánh với Phục Hổ có sự mối thù gì đó với đám Hồng Thiếu Dư. 

Triệu Hoài An nhân lửa đang cháy thì đổ thêm chút dầu, hắn dùng phép đánh một chưởng vào Lâm Phùng Anh khiến y ngã xuống đất học máu. Triệu Hoài An cười rồi biến mất đúng lúc đó Hồng Thiếu Dư chạy đến

Phục Hổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì định đến đỡ Lâm Phùng Anh dậy thì cậu cũng bị đánh cho một chưởng

Một kẻ mặc đồ đạo sĩ bay từ trên trời xuống đỡ Lâm Phùng Anh dậy

"Có sao không?" Lâm Phùng Anh giật mình "Nhị sư huynh, sao huynh lại đến đây?"

Bên kia Hồng Thiếu Dư cũng đỡ Phục Hổ dậy "Hổ ngốc đệ có sao không?" Phục Hổ ôm ngực lắc đầu

"chuyện này ta sẽ giải thích cho đệ sau, giờ chúng ta đi thôi" Rồi hai người họ biến mất

"Hổ ngốc tự nhiên đệ đuổi theo Lâm công tử đó làm gì?" Phục Hổ xoa xoa ngực để dịu cơn đau rồi mới nói

"huynh có thấy chiếc nhẫn trên tay hắn không, đó là đồ của bằng hữu đệ, đệ muốn biết sao chiếc nhẫn đó lại nằm trong tay hắn"

"rồi sao lại đánh nhau?"

"Hắn không chịu nói còn định bỏ đi, đệ chỉ mới ngăn lại thì hắn đã ra tay rồi, quá đáng"

Hồng Thiếu Dư tuy không biết vì sao vị Lâm công tử đó lại có ác ý với mình nhưng mà dám làm Phục Hổ bị thương độ hảo cảm của Hồng Thiếu Dư đối với Lâm công tử trực tiếp về 0. Còn Hàng Long đương nhiên bay thẳng xuống âm vô cùng luôn rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba tiểu yêu tinh xinh đẹp đang tu luyện trong hang động thì có người xuất hiện, là Đại Bàng tinh

"mau ngừng việc luyện công lại ta có người muốn giới thiệu cho các ngươi" phía sau Đại Bàng tinh có hai người đàn ông

"A soái ca nha, thích quá à" Trương Tiểu Huệ muốn say trước vẻ đẹp của hai người đứng sau lưng Đại Bàng tinh

"đây là nhị đệ tử đạo Tiên Phong- Hà Ngọc, và sư đệ của hắn Lâm Phùng Anh" Lục Cơ tiến gần chỗ Hà Ngọc không có chút liêm sỉ mà ngắm nhìn người ta, còn Tiêu Phong hắn lại để ý đến Lâm Phùng Anh hơn bởi trên người y có một mùi hương rất thơm

"Đại Bàng sư thúc, người dẫn hai người bọn họ đến đây là để..." Trương Tiểu Huệ ngắm trai nước miếng cũng muốn chảy ra ngoài luôn rồi

"Chuyện là sư huynh đệ ta có ý đến đây để giúp đỡ Đại Bàng huynh, hơn nữa đệ đệ Lâm Phùng Anh vừa mới kết thù với đám người Hồng Thiếu Dư muốn nhờ các người giúp đỡ trả thù" Hà Ngọc giơ tay nhất chân đều có tiên khí nhưng lời mà hắn nói ra lại khiến cho  Lâm Phùng Anh cảm thấy không được thoải mái. Tuy nói hai người là huynh đệ đồng môn nhưng mà không thân a

Nghe nhắc đến Hồng Thiếu Dư mắt Trương Tiểu Huệ sáng rực, Lục Cơ nghe bảo người ta có thù với Hồng Thiếu Dư thì lập tức niềm nở. Đám yêu tinh bọn hắn cái gì cũng dở nhưng lại rất giỏi bịa chuyện a, từ một Hồng Thiếu Dư là quan phụ mẫu người gặp người yêu bị bọn chúng nói thành một tên tà ác, tham ô dâm loạn không chuyện xấu gì không làm, còn có Phục Hổ cậu chính là tay sai đắc lực của Hồng Thiếu Dư chuyên bắt cô nương xinh đẹp cho Hồng Thiếu Dư hưởng dụng. Lâm Phùng Anh chỉ mới nghe bọn họ xàm tấu mới một nữa y đã tức muốn học máu, tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. 'rầm' Lâm Phùng Anh tay không đánh vỡ cái cột đá sát cạnh, đám yêu tinh sợ xanh người im miệng

Thấy vậy Hà Ngọc cùng với Đại Bàng cười thầm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"hắn sẽ giúp chúng ta sao?" Đại Bàng tinh đứng nhìn bầu trời đêm, trên tay chính là phật cốt mà hắn được Triệu Hoài An dâng tặng

"Lâm Phùng Anh tên ngốc đó là kẻ rất ghét đám quan, vừa hay Hồng Thiếu Dư cũng là quan chỉ cần chúng ta nói bóng gió bên tai hắn nhất định Lâm Phùng Anh sẽ quay cho nơi này gà bay chó sủa" Hà Ngọc đứng sau lưng y cười hiểm độc

"Ngươi nói Thất Ngọc Linh Lung trận có thể giết được đám la hán đó, chuyện này đáng tin bao nhiêu phần trăm"

"một trăm phần trăm, trước kia ta từng thấy sư phụ dùng trận đó với một la hán. Nhưng đáng giận, hắn chỉ truyền cho mỗi một mình Lâm Phùng Anh mà thôi" Hà Ngọc nghiến răng, hắn nhắc đến sư phụ của mình mà trong đôi mắt lại ánh lên sự hận thù

"tốt lắm, tốt lắm chỉ cần hai ta làm đúng như kế hoạch, chức trưởng môn mà ngươi muốn sẽ thuộc về người còn đám la hán đáng chết kia cũng sẽ không sống được lâu đâu"

"hahahahahahaha" hai tên đứng trên vách núi cười phá lên vì kế hoạch được vạch ra vô cùng hoàn mĩ của chúng

Phục Hổ ngồi trong phòng mí mắt giật liên tục, cậu có một dự cảm không lành

"ngươi nói gì, Dư cô nương cũng là bị bọn họ ép buộc" Lâm Phùng Anh muốn đi đánh người

"ấy ấy, Lâm công tử người đừng tức giận, có gì chúng ta bàn kế sách cho hoàn hảo rồi đi đánh hắn cũng không muộn a" Trương Tiểu Huệ kéo giữ Lâm Phùng Anh, bàn tay trắng nõn nhẹ sợ ngực y tham lam ăn chút đậu hủ. Nhưng mà sờ xong Trương Tiểu Huệ cứ có cảm giác gì đó lạ lạ

Còn về Lâm Phùng Anh, y giận quá mà mất khôn đó là bản tính khó bỏ trước giờ, đến ngay cả sư phụ của y cũng không khuyên giải được

"tiểu Anh nhớ kỹ làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ đừng nghe lời nói một phía mà làm nên việc thương thiên hại lý" lúc đó Lâm Phùng Anh nghe tai này bay sang tai kia một chữ cũng không lưu lại, chính y cũng không biết rằng chính bản tính đó của mình lại hại nhiều người đến thế ngay cả mạng của bản thân cũng khó mà giữ. Sau này Lâm Phùng Anh có hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn

--------------------------------------------------------end---------------------------------------------------------


loading...