La Han Ban Chuyen Yeu Duong Chuong 1 Han Long Chuyen The

 Nơi Lý phủ thuộc huyện Thiên Đài hiện đang xảy ra một cảnh tượng vô cùng vô cùng kỳ dị. Lý Tu Duyên con trai của Lý Hoài Xuân người từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng, mang danh tú tài khi chỉ mới lên bảy, còn là người mà Hàng Long hóa thân chuyển thế (tất nhiên đây là bí mật đợi khi nào cậu ta lấy vợ mới bị lôi về mà làm một Tế Công điên nổi tiếng)

 Ây da lan man rồi, chúng ta quay lại cốt truyện nào. Chuyện là sau khi Kim thân và Hỏa Long nguyên thần của Hàng Long bị tách ra sau trận chiến với Càn Khôn động chủ bảy năm trước bây giờ Phục Hổ La Hán - vị La Hán anh minh thần võ đang rầu rĩ nhìn chằm chằm con trai nhà người ta. Còn về Lý Tu Duyên cậu bé vốn đang ngủ ngon lành luôn cứ có cảm giác có đôi mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, khiến cậu tâm không yên a.

Phục Hổ chống cằm thở dài. Đã bảy năm rồi, bảy năm nay Phục Hổ cậu ở Lý phủ đã bảy năm mà tung tích của Hoả Long nguyên thần lại không có cách nào tìm ra được khiến cho cậu buồn đến sắp phát điên rồi. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên Phục Hổ quay lại.... Là mẫu thân của Tu Duyên- Vương Nhược Lan phu nhân đi vào thăm con trai đây mà.

 Khi sinh ra Tu Duyên, bà đã phải trải qua mộ trận cửu thập nhất sinh, may mắn thay con trai bà lớn lên khỏe mạnh lại thông minh khiến cho bà vô cùng vui mừng. Lại nói ngày mà hai phu thê bà đặt tên cho con trai, đã được một đại sư thần thông quản đại gợi ý cho, nên mới lấy Tu Duyên hai từ này đặt cho con trai.

 Vương phu nhân vào phòng con trai nhìn ngắm nhi tử, Phục Hổ la hán ngồi trên ghế tiếp tục thở dài

"Năm đó Phật tổ phái ta bảo vệ cho A Long giúp huynh ấy chuyển thế thuận lợi, giờ thì chuyển thế rồi đó nhưng lại làm mất Hỏa Long nguyên thần rốt cuộc mình phải làm gì mới được đây?"

 "Không được cứ như vậy mình sẽ bị tự kỷ mất phải ra ngoài chơi mới được.... Quyết định vậy đi" lời vừa dứt trong căn phòng nhỏ của Tu Duyên giờ chỉ còn lại mẫu tử bọn họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sáng ngày hôm sau Phục Hổ la hán sau khi đi dạo một vòng về đã làm một giấc dài, khi cậu đang vươn vai giãn gân cốt thì thấy tiểu Tu Duyên lén lút chạy ra ngoài

"A long định làm cái gì vậy?" Thì ra Tu Duyên mới sáng sớm đã lén lút chạy ra ngoài là để gặp thanh mai trúc mã của mình là Yên Chi. Hai tiểu nhóc còn vừa gặp nhau đã hi hi ha ha nói đến quên trời đất.

"Yên Chi à muội có thấy huynh thông mình không, huynh á đã phải tìm mọi biện pháp mới trốn ra được đây đấy" Tu Duyên khoa tay múa chân kể tại cho Yên Chi quá trình trốn nhà đi chơi của mình, Phục Hổ tàng hình đứng giữa hai đứa nhóc đỡ trán

"Giỏi lắm Hàng Long huynh huynh huynh vậy mà dám ..... haiz huynh nói xem ta cực khổ bảo vệ huynh mấy năm nay, đến người nói chuyện cũng không có Hàng Long huynh mau mau quay lại đi ta buồn chán đến chết rồi" Phục Hổ đỡ trán đang cảm thấy đời thật bất công.

"Yên Chi à A Lượng và A Thanh đâu?"

"Muội cũng không biết lúc nãy đã hẹn đến đây cùng nhau đi chơi rồi nhưng hai người bọn họ sao còn chưa tới nữa a"

"Muội nói xem có phải hai người bọn họ bị...." Nói đến đây Tu Duyên liền ngừng lại.

Dạo này tại huyện Thiên Đài liên tục xảy ra chuyện con nít mất tích làm cho người lớn trong huyện lo lắng không thôi, nay ở huyện của họ lại không có huyện lệnh cho nên vụ việc cứ bị trì tệ mãi, những đứa trẻ mất tích cũng chưa tìm thấy

"Ây da bây giờ đi tìm bọn họ không phải được rồi hay sao, Yên Chi chúng ta đi" hai đứa nhóc vui vẻ hướng ra phía chợ mà đi để lại một mình Phục Hổ vò đầu bứt tóc tự kỷ đứng trước cổng Lý phủ

"Hai tên nhóc A Lượng và A Thanh đó còn có cả tiểu Yên Chi nữa chúng đều đã được mình gia phong phật pháp chắc không có chuyện gì đâu" lại thở dài

" A Long à, đã bảy năm rồi bảy năm qua đệ tự mình nói tự mình nghe, đệ sắp chán đến phát điên rồi huynh nói với đệ một câu đi..... nữa câu cũng được ..... ho một cái thui...... A Long à"

Trong lúc Phục Hổ đang lảm nhảm một mình trên bầu trời xuất hiện bốn dòng chữ đồng thời lời Phật liền vang vọng bên tai của Phục Hổ

"Lớn làm nhỏ
Hoạ làm phúc
Phật môn là trần gian
Bồ đề là phàm nhân"

Im lặng... Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mặt Phục Hổ xịu xuống

" Phật tổ nói gì mình không hiểu, mình nói thì Phật tổ cũng không hiểu aaaaaa A Long huynh mau trở về điiiiiiii" âm thanh vọng đến mức xa vạn dặm ấy chim chóc cũng bị doạ cho sợ có điều lại chả có con người nào nghe được.

--------------------------------------------------------------------------end---------------------------------------------

p/s: tác giả có vài điều muốn nói

Thứ nhất: vì đây là fanfic cho nên mong mọi người đọc xong hay cho mình ý kiến mình sẽ cố gắng hơn để hoàn thiện trong tương lai. Nhưng mình không mong là mọi người xuyên tạc ý truyện của mình

Thứ hai: vì mình xem "Tiểu Tế Công Hàng Long Phục Hổ" do Trương Trác Văn và Thư Á Tín thủ vai nên mới có truyện này, đa phần mình sẽ dựa vào nội dung phim để vết nhưng mà mình là hủ nữ cho nên yếu tố namxnam sẽ nhiều hơn mong những bạn thích CP Hồng Thiếu Dư x Dư Tố Tố không ném đá mình

Thứ ba: trong truyện mình có thêm và bớt nhân vật, cho nên mọi người đừng vội thắc mắc trong truyện mình sẽ có giải thích về từng nhân vật

Thứ tư: mình vốn là một người lười thêm nữa là dễ bị thay đổi ý kiến cho nên thời gian ra chap mới không cố định mong mọi người thông cảm

Điều cuối cùng Hỏa Long nguyên thần sau khi giúp Hồng Thiếu Dư sống lại thì lâu lâu mới xuất hiện mong mọi người vẫn giữ lập trường ban đầu là LONG HỔ CP chớ không phải Dư Hổ nha đừng có nhảy thuyền hen

loading...