L H A A 7
Lai gia .
Lin bế Hoon lên phòng mình , rồi xuống nhà bảo bác Quản gia chăm sóc Hoon , Lin chào bố mẹ rồi đi có công chuyện .
Tại phòng Lin »
Phòng Lin rộng với màu chủ đạo là đem và trắng , có kẻ sách , một chiếc ti vi , một cái bàn học , một chiếc giường lớn . Hoon mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài miên man , tìm chiếc mắt kính thấy nó ở trên bàn nên lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn lên nhìn xuống , nhìn ngang nhìn dọc , Hoon giật mình hoảng sợ , run run ko biết mình đang ở chốn nào , ngồi co ro ở một góc phòng ôn lấy người mình khóc thút thít . Bỗng Hoon nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài vọng lại , ngồi run lẩy bẩy lúc nãy đã sợ bây giờ lại còn sợ hơn nữa , Hoon nói . Hoon : Phải làm sao bây h , làm sao đây . Hoon liền khóc to . Hoon : Hứa hức ....... mình mình đang ở chốn nào vậy hức hức ..... con con sợ lắm Appa papa mau tới cíu con đi , con sợ hức hức . Vì tiếng khóc lớn quá nên bác QG nghe thấy nên lo lắng từ từ mở cửa đi vào xem có chuyện gì . Ở trong phòng hiện đang có một cậu trai nhỏ nhắm đang ngồi ở một góc tường khóc thút thít , hai dòng nước mắt nóng hổi từ lăm xuống hai gò má , bác QG thấy vậy lo lắng hỏi .
Và 1 có một người phụ nữ cũng nghe thấy và chạy lên phòng cậu với vẻ mặt lo lắng , nhưng bà chỉ đúng sau cửa để nhìn Hoon
[( Se : Mấy thím biết bác ấy là ai ko )] . Bác Yoon : Cậu chủ , cậu có sao ko ạ ? Hoon giật mình liền ngẩn mặt lên nhìn người đang nói chuyện với mình . Hoon : Dạ , hức làm ơn cho con biết ở đây là đau và hức cho hỏi bác là ai vậy ạ ?
( Lúc nãy do khóc nhiều nên bây giờ thì còn chừa lại tiếng hức đó mấy thím ) . Bác Yoon : Tôi là quản gia của Lai gia thưa cậu chủ . Hoon : Bác QG ơi , bác có thể cho con về nhà được ko ạ ? Bác Yoon : Dạ được thưa cậu chủ , nhưng phải có sự cho phép của Thiếu gia đã ạ . Hoon thắc mắc không biết người QG gọi là thiếu gia là ai nên hỏi . Hoon : Người mà bác gọi là thiếu gia là ai vậy ạ ? Bác Yoon : Dạ là thiếu gia Lai Guan Lin thưa cậu . ( bác Quản gia cung kính trả lời). Hoon bất ngờ . Hoon : Là cậu ấy , Lai Guan Lin . Bác Yoon : Dạ , đúng thưa cậu . Vào đúng lúc đó thì giọng của 1 người phụ nữ vang lên , bác Yoon thấy liền lẽ phép cúi chào . Bác Yoon : Chào bà chủ . Hwan : Bác có thể xuống dưới để cho tôi với cậu trai này nói chuyên được ko . Bác Yoon : Dạ. Bác Yoon quay lưng lại rồi đi xuống lầu . Hoon nhìn ra thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang lại gần Hoon . Hoon : Con chào bác ạ . Hwan : À , chào con . Hoon : Cho con hỏi bác là ai ạ ? Hwan : Ta là Umna của Guan Lin . Hoon : Vâng , con hiểu rồi . Hoon : Nhưng mà tại sao con lại ở nhà bác vậy ạ ? Hwan : Chuyện là như vầy bla bla bla ...đó . Hoon : Vậy con có thể về được ko ạ . Hwan : Đừng vội , ở lại ăn tối với gia đình ta rồi hãng đi , ta sẽ bảo Guan Lin đưa con về . Hoon : Nhưng ba mẹ sẽ lo lắng . Hwan : Đừng lo , con mau đi tắn rồi xuống dùng bữa với gia đình ta chắc nó cũng dã về rồi . Hoon : Dạ vâng , con cảm ơn bác , làm phiền bác rồi . Hwan : Ko có chi , ko cần khách sáo .
* nói thần * Cậu bé đúng là dễ thương thật lại còn lẽ phép nữa cưng quá đi . Dưới nhà Đầu bếp và nlm đã dọn cơn ra bàn , Hyun và Hwan đã vào bàn và chỉ việc đợi Hoon xuống và đợi Lin về . Vừa nói là đợi Lin , thì Lin đã về từ lúc nào mà ko ai hay biết . Hoon bước xuống cầu thang ngó ngó , đang tập trung ngó thì bị một lời nói cắt ngang làm cho Hoon giật mình và Rầm , Hoon ngã xuống cũng may là có Lin đỡ kịp , ko thì nụ hôn đầu đời của Hoon đã dành cho mặt đất thân yêu . 1 phút trước Lin : Cậu làm gì mà đứng đó ngó hoài vậy ? * nghĩ cậu ấy đúng là dễ thương thật * Hoon giật mình nói lắp ba lắp bắp . Hoon : Tớ .... tớ ( mặt đỏ bừng bừng ) Lin nhìn thấy biểu cảm của Hoon thì tự nhiên Lin bật cười , nụ cười của Lin làm cho tin cuả ai đó bỗng dưng lệch một nhịp .
Lin : Nhanh lại đây cùng ăn tối với gđ tớ nà
Hoon : Ừm .
Hoon đi xuống ko may Hoon trượt chân ngã , Hoon nghĩ mình sẽ được nằm trên đất mẹ thân yêu nên Hoon nhắm mắt chờ đợi , ai dè Lin đã kịp đỡ Hoon . Lin lo lắng hỏi . Lin : Cậu có sao ko ? Hoon : Tớ ... kh không sao , c cảm ơn cậu . Lin : Đi phải cẩn thận chứ . Hoon : Hì hì , tớ biết rùi mừ . Đây là nụ cười đầu tiên của Hoon từ sáng tới giờ đó mng và nụ cười đó đã làm cho tin của ai đó bị lệch mất một nhịp . Hai vợ chồng nhìn hai con người kia thì quay mặt lại nhìn nhau rồi cười . Lin lấy hộp cứu thương bôi thuốc cho Hoon rồi dìu Hoon lại bàn ngồi ăn tối Bữa tối trôi qua zui zẻ . Lin đưa Hoon về nhà . Ở căn biệt thự nọ ,có hai vợ chồng đang lo lắng cho đứa con gái bé bổng của mình .
___________________________________________ Vậy là hết rùi . Mng thông cản vì nó hơi nhạt . Chúc mng đọc chuyên zui zẻ . Tạn bệt !
Phòng Lin rộng với màu chủ đạo là đem và trắng , có kẻ sách , một chiếc ti vi , một cái bàn học , một chiếc giường lớn . Hoon mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài miên man , tìm chiếc mắt kính thấy nó ở trên bàn nên lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn lên nhìn xuống , nhìn ngang nhìn dọc , Hoon giật mình hoảng sợ , run run ko biết mình đang ở chốn nào , ngồi co ro ở một góc phòng ôn lấy người mình khóc thút thít . Bỗng Hoon nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài vọng lại , ngồi run lẩy bẩy lúc nãy đã sợ bây giờ lại còn sợ hơn nữa , Hoon nói . Hoon : Phải làm sao bây h , làm sao đây . Hoon liền khóc to . Hoon : Hứa hức ....... mình mình đang ở chốn nào vậy hức hức ..... con con sợ lắm Appa papa mau tới cíu con đi , con sợ hức hức . Vì tiếng khóc lớn quá nên bác QG nghe thấy nên lo lắng từ từ mở cửa đi vào xem có chuyện gì . Ở trong phòng hiện đang có một cậu trai nhỏ nhắm đang ngồi ở một góc tường khóc thút thít , hai dòng nước mắt nóng hổi từ lăm xuống hai gò má , bác QG thấy vậy lo lắng hỏi .
Và 1 có một người phụ nữ cũng nghe thấy và chạy lên phòng cậu với vẻ mặt lo lắng , nhưng bà chỉ đúng sau cửa để nhìn Hoon
[( Se : Mấy thím biết bác ấy là ai ko )] . Bác Yoon : Cậu chủ , cậu có sao ko ạ ? Hoon giật mình liền ngẩn mặt lên nhìn người đang nói chuyện với mình . Hoon : Dạ , hức làm ơn cho con biết ở đây là đau và hức cho hỏi bác là ai vậy ạ ?
( Lúc nãy do khóc nhiều nên bây giờ thì còn chừa lại tiếng hức đó mấy thím ) . Bác Yoon : Tôi là quản gia của Lai gia thưa cậu chủ . Hoon : Bác QG ơi , bác có thể cho con về nhà được ko ạ ? Bác Yoon : Dạ được thưa cậu chủ , nhưng phải có sự cho phép của Thiếu gia đã ạ . Hoon thắc mắc không biết người QG gọi là thiếu gia là ai nên hỏi . Hoon : Người mà bác gọi là thiếu gia là ai vậy ạ ? Bác Yoon : Dạ là thiếu gia Lai Guan Lin thưa cậu . ( bác Quản gia cung kính trả lời). Hoon bất ngờ . Hoon : Là cậu ấy , Lai Guan Lin . Bác Yoon : Dạ , đúng thưa cậu . Vào đúng lúc đó thì giọng của 1 người phụ nữ vang lên , bác Yoon thấy liền lẽ phép cúi chào . Bác Yoon : Chào bà chủ . Hwan : Bác có thể xuống dưới để cho tôi với cậu trai này nói chuyên được ko . Bác Yoon : Dạ. Bác Yoon quay lưng lại rồi đi xuống lầu . Hoon nhìn ra thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang lại gần Hoon . Hoon : Con chào bác ạ . Hwan : À , chào con . Hoon : Cho con hỏi bác là ai ạ ? Hwan : Ta là Umna của Guan Lin . Hoon : Vâng , con hiểu rồi . Hoon : Nhưng mà tại sao con lại ở nhà bác vậy ạ ? Hwan : Chuyện là như vầy bla bla bla ...đó . Hoon : Vậy con có thể về được ko ạ . Hwan : Đừng vội , ở lại ăn tối với gia đình ta rồi hãng đi , ta sẽ bảo Guan Lin đưa con về . Hoon : Nhưng ba mẹ sẽ lo lắng . Hwan : Đừng lo , con mau đi tắn rồi xuống dùng bữa với gia đình ta chắc nó cũng dã về rồi . Hoon : Dạ vâng , con cảm ơn bác , làm phiền bác rồi . Hwan : Ko có chi , ko cần khách sáo .
* nói thần * Cậu bé đúng là dễ thương thật lại còn lẽ phép nữa cưng quá đi . Dưới nhà Đầu bếp và nlm đã dọn cơn ra bàn , Hyun và Hwan đã vào bàn và chỉ việc đợi Hoon xuống và đợi Lin về . Vừa nói là đợi Lin , thì Lin đã về từ lúc nào mà ko ai hay biết . Hoon bước xuống cầu thang ngó ngó , đang tập trung ngó thì bị một lời nói cắt ngang làm cho Hoon giật mình và Rầm , Hoon ngã xuống cũng may là có Lin đỡ kịp , ko thì nụ hôn đầu đời của Hoon đã dành cho mặt đất thân yêu . 1 phút trước Lin : Cậu làm gì mà đứng đó ngó hoài vậy ? * nghĩ cậu ấy đúng là dễ thương thật * Hoon giật mình nói lắp ba lắp bắp . Hoon : Tớ .... tớ ( mặt đỏ bừng bừng ) Lin nhìn thấy biểu cảm của Hoon thì tự nhiên Lin bật cười , nụ cười của Lin làm cho tin cuả ai đó bỗng dưng lệch một nhịp .
Lin : Nhanh lại đây cùng ăn tối với gđ tớ nà
Hoon : Ừm .
Hoon đi xuống ko may Hoon trượt chân ngã , Hoon nghĩ mình sẽ được nằm trên đất mẹ thân yêu nên Hoon nhắm mắt chờ đợi , ai dè Lin đã kịp đỡ Hoon . Lin lo lắng hỏi . Lin : Cậu có sao ko ? Hoon : Tớ ... kh không sao , c cảm ơn cậu . Lin : Đi phải cẩn thận chứ . Hoon : Hì hì , tớ biết rùi mừ . Đây là nụ cười đầu tiên của Hoon từ sáng tới giờ đó mng và nụ cười đó đã làm cho tin của ai đó bị lệch mất một nhịp . Hai vợ chồng nhìn hai con người kia thì quay mặt lại nhìn nhau rồi cười . Lin lấy hộp cứu thương bôi thuốc cho Hoon rồi dìu Hoon lại bàn ngồi ăn tối Bữa tối trôi qua zui zẻ . Lin đưa Hoon về nhà . Ở căn biệt thự nọ ,có hai vợ chồng đang lo lắng cho đứa con gái bé bổng của mình .
___________________________________________ Vậy là hết rùi . Mng thông cản vì nó hơi nhạt . Chúc mng đọc chuyên zui zẻ . Tạn bệt !
loading...