L H A A 23

Khoảng 8h là nhóm kiếm thức uống đồ ăn cũng về, còn mỗi nhóm kiếm củi là chưa về, nhóm dựng cũng xong xuôi. Còn một chút nữa là xong, Tae cố gắng làm, chăm chú làm mà không quan sát Hoon. Còn cậu suy ra cái suy nghĩ ngay thơ mà thực hiện nó luôn.
___________________________________________

*Hoon : Thiếu mình chắc củi sẽ ít hơn, hay mình cũng đi xem.
Hoon : Nhưng Tae không cho đi.(Thiên thần)
Hoon : Cứ đi thôi sợ gì.(Ác quỷ)
Hoon : Nhưng sợ Tae mắng.(Thiên thần)
Hoon : Xời... Nhát gan gớm.(Ác quỷ)
Hoon : Thì sao. Hứ!(Thiên thần)
Hoon : Đi đi, cậu không sợ họ ghét cậu à, tôi khuyên cậu đi đi.(Ác quỷ)
Hoon : Nè nhá, cậu đừng mà nói thế chứ.(Thiên thần)
Hoon : Tôi nói đâu sai.(Ác quỷ)
Hoon : Cậu... Hoon cậu đừng nghe cậu ấy nói nha.(Thiên thần)
Hoon : Đi đi.(Ác quỷ)
Hoon : Tôi tôi...
Hoon : Đi đi.(Ác quỷ)
Hoon : Cậu đừng nghe.(Thiên thần)
Hoon : Nhưng...
Hoon : Đi!(Ác quỷ)
Hoon : Ừ...
Hoon : Đừng đi mà...(Thiên thần)
Hoon : Đi rồi.(Ác quỷ)
Hoon : Cậu...(Thiên thần)
Hoon : Ha ha...(Ác quỷ)
___________________________________________

Nghĩ xong vẫn nên quyết định đi, quay qua liếc sang Tae, thấy vẫn chăm chú là dựng lều thì róm rém vào rừng mà không gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Cậu đi vào trong rừng, cảnh vật tối thui, cứ đi cứ đi và tất nhiên kiếm được rất nhiều là củi, mà khổ nỗi bị lạc mất tiêu rồi còn đâu, cậu còn là người mù đường nữa chứ, khổ ghê, làm sao đây, sắp khóc đến nơi rồi, mắt rưng rưng nhìn lên trời nơi có nhiều ngôi sao và ông Trắng sáng.

Hoon : Lạc mất rồi, làm sao đây?
Hoon : Hu hu... Lin ơi... hức... Hu hu... mọi người ơi... hức... đâu rồi... Hu hu...

----------------

Nhóm kiếm củi vừa về đến nơi, bê theo mỗi người một bó củi thật nhiều, mang lại đặt xuống đất, Tae hớt hải chạy lại thở không ra hơi nói.

Tae : Khụ... khụ... khụ... ba cậu...????

Hwi : Sao?... Từ từ

Tae : Ba cậu có thấy??... Khụ khụ...

Bae : Bình tình đi.

Lin : Chuyện gì?

Tae : Thấy cậu ấy đâu không?

All3 : Không!

Tae : Thôi chết, vậy chắc chắn đi và rừng lạc rồi.

All3 : Sao?

Tae : Phải làm sao đây?

Hwi : Bây giờ là đã 8h30 rồi, sao cậu ấy?..

Tae : Phải đi tìm thôi...

All3 : Ừm...

Lin : Nhanh lên.

Nói rồi bốn người chạy vào trong rừng kiếm, do trời trời tối nên là không hề thấy gì trước mắt, mỗi ngờ đi một phía kêu rõ to mà không hề nghe thấy tiếng trả lời càng thêm lo lắng hơn. Anh lo lắng đến tột độ, chạy một mạch vào rừng như siêu nhân mà kêu tên cậu, anh nghe Tae nói vậy anh đâu lắm, đâu lắm lắm luôn, vừa điểu khiển được bản thân, tốc độ càng nhanh hơn. Cảm giác đó cành ngày càng sâu thêm, đâu đến tận tâm cam, anh chợt nghĩ, nếu không tìm thấy cậu thì sao? Anh phải là sao đây? Anh còn chưa nói ta tình cảm của mình mà? Rồi lại lắc đầu cho qua cái suy nghĩ. Sao anh có thể nghĩ ra cái suy nghĩ tồi tệ thế chứ. Vừa chạy vừa gọi.

Lin : Hoon ơi... Cậu đâu rồi?... Lên tiếng đi... Hoon ơi...

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, anh càng lo sợ hơn, chạy tám loạn khắp khu rừng mà kiếm, nhưng trời tối quá anh nhìn thấy sao. Là sợi dây chuyền trên cổ tự nhiên phát sáng, một ánh sáng nào xanh dương chói lòa làm sáng cả mặt khu rừng trước, anh có hơi ngạc nhiên nhưng dần rồi cũng quên, nó ở bên anh khoảng thồi gian lâu vậy mà anh không hề biết nó có một bí ẩn kì lạ.

--------------

Bên cậu, cậu sợ lắm, cậu nhất là bóng tối, mà bây giờ là cậu tử một mình nè, trời còn tối xịt nữa nè, bảo sao cậu không sợ cho được. Cậu đang ốm chưa khỏi hẳn mà còn gặp ngay cái hoàn cảnh éo le này nữa chứ, ông trời là quan bất công cho cậu. Cậu mặc mỗi cái hodie và cái quần ngang gối thôi lạnh lắm, bây giờ có anh bên cạnh thì tốt biết máy nhỉ. Do lạnh quá mà cậu đã ngất đi, ngay bên cạnh là đống củi cậu nhạt được.

Anh chạy như bay đi kiếm cậu, cậu ngất không thể nào lên tiếng. Hwi có gọi cho Nayeon và Momo đi kiếm chung, nhưng kết quả vẫn chẳng tìm thấy.

------------------

Câu ngất đi được một lúc thì tỉnh dậy, có một bóng đêm cao ráo bế sấp cậu lên và mang cậu đi, cậu có cảm giác cực kì lạnh lẽo. Cậu vẫn chẳng thể mở mắt ra nhìn người kia. Ngườu lạ mặt đó bế cậu đi đến một gốc cây to, hầu như là to nhất trong khu rừng này, đặt nhẹ nhàng cậu xuống gốc cây rồi biến mất trong màn đêm.

Anh vẫn chẳng thấy cậu đâu, kêu hoài kêu hoài. Bỗng sợi dây chuyền léo lên tia chỉ đường, anh liền chạy theo, rồi sợi dây chuyền lại phát ra một giọng của một cụ bà.

''.....'' : Hãy đi theo tia sáng này, rồi con sẽ tìm được người con thương.

Lin : Người là ai?

''.....'' : Ta là ai không qua trọng.

Lin : Dạ.

''.....'' : Đi nhanh lên,chậm trễ chút nữa thôi con mất nó mãi mãi.

Lin : Vâng ạ

''.....'' : Đến đây thôi, chúc con may mắn.

Lin : Con cảm ơn ạ.

Lin : Người, người ơi...

Giọng nói biến mất, anh chẳng hiểu gì cứ chạy theo tia sáng, nó dẫn anh tớ gốc cây to, anh tìm vòng quanh và anh đã tìm thấy cậu, cậu đang mệt mỏi nhắn mắt như một nàng công chúa nhỏ trong phim hoạt hình Công chúa ngủ trong rừng, nhưng trong trường hợp này là cậu hoàng tử nhỏ ngủ trong rùng nha.

Anh thở phào nhìn với ánh mắt cực ôm nhu, ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu, rồi từ từ tiến lên đôi môi đó trao nhẹ cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp chứa đựng đầy tâm tư mà bao lâu nay anh không thể nói ra.

Nụ hôn đó đã làm cho cậu hoàng tử nhỏ của chúng ta thức giấc sau một lúc mệt mỏi chợt mắt. Điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh phóng đại trước mặt cậu, cậu mở to mắt nhìn anh. Anh thì chỉ dửng dưng mà hưởng thụ dư vị của đôi môi ngọt mùi sữa của cậu, độ môi mà anh đã muốn chiến hữu lấy nó từ lâu.

Cậu chỉ để yên cho anh hôn, không phản kháng gì, mặt cứng đơ. Cái ánh sáng của sợi dây chuyền vẫn sáng chói nên có thể nhìn thấy mặt nhau là tất nhiên.

-------------------

Có một hình bóng của một cụ bà hiền hậu, lấp lánh, mờ nhạt ngồi trên cành cây chứng kiếm cái cảnh cậu hoàng tử nhỏ bị anh hoàng tử lớn hôn thì cười hiền hậu, một nụ cười hạnh phúc. Bà hạnh phúc lắn cuối cùng cậu cháu trai khờ khạo của mình cũng được hạnh phúc rồi, nhưng bà có linh cảm rằng vẫn còn có những bất chắc khác chuẩn bị xảy đến.

Anh luyện tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu mà tươi cười nhìn cậu, cậu thì chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn của cậu ra nhìn, mặt hơi thoáng đỏ, và vẫn ngày thơ chưa hiểu lắm, anh đang làm gì a?. Anh thấy cái biểu p cảm dễ thương của cậu thì cốc nhẹ đầu cậu.

Lin : Hoon, sao ngớ người ra vậy?

Hoon : A... Lin... Hu hu...

Lin : Sao khóc vậy? _luống cuống cả lên_

Hoon : Sao Lin lơ Hoon hả? _giận dỗi_

Lin : Lin... Lin...

Hoon : Hức... Hoon buồn lắm biết không?

Lin : Ôi... Cho Lin xin lỗi nha?

Hoon : Ừm... hức...

Cậu nghiêng đầu hỏi anh, với cái mặt vô cùng khó hiểu, ngây thơ và đáng yêu vô đối.

Hoon : Nãy Lin làm gì Hoon đó?

Lin : Ừm là hôn đó.

Hoon : Hôn là gì a?

Lin : Không biết luôn?

Hoon : Ừm...

Lin : Là như thế này này...

Anh nâng cằn cậu lên ấn nhẹ môi mình lên môi cậu, làm câu đơ người nhìn, anh vẫn hưởng thụ đôi môi của cậu. Anh rời khỏi môi cậu, trán anh trạm nhẹ trán cậu, anh nói nhỏ chỉ đủ để cho anh và cậu nghe.

Lin : Tớ yêu cậu... Hoon.

Hoon : Lin...

Lin : Hửm?...

Hoon : Tớ... tớ...

Lin : Cậu cứ từ từ suy nghĩ, không cần gấp.

Hoon : Tớ...

Lin : Từ từ...

Hoon : Ừm..._Giọng nhỏ dần_

Lin : Tớ yêu cậu nhiều lắm, bảo bối của tớ.

Anh nhìn xuống thấy cậu đã ngủ mất tiêu rồi, cười hạnh phúc bế nhẹ nhàng cậu lên đi về trại. Anh gọi điện cho bọn kia nhắc cho bọn kia bớt lo.

-----------------------

Một bóng đêm đứng trên ngọn cây đối diện cây anh và cậu ngồi, hắn cười điên dại, rồi cười lớn, làm cho các loài chim bay khắp nơi.

''.....'' : Ha ha ha.... Ha ha ha ha... Mày cứ hạnh phúc mà cười đùa đi, rồi mày sẽ mất đi người quan trọng nhất với mày... Ha ha.. Ha ha .... Mày sẽ phải tuyệt vọng thôi... LAI.GUAN.LIN....HA HA HA HA. Người đó sẽ thuộc về ta mãi mãi... Ha ha ha...
___________________________________________

Đôi lời của con au : Bấc chắc gian nan sẽ bắt đầu từ chap sau trở đi, tui không giỏi viết mấy cảnh đánh nhau hay dùng ma pháp cho lắm, nên mong thông cảm ạ, với lại tui có viết sai hay cần phải bổ sung gì thêm thì mong mọi người hãy cmt cho tui biết nha, cảm mơn ạ.

_Kim Jeon-Min_

_7Bangtansonyeondan_

loading...