Kuroko No Basket Khong De Khong De 1 Akashi Seijurou

   Tháng 3, tiết trời ấm áp, những bông anh đào nở rộ, cũng là lúc lễ tốt nghiệp tại các trường được tổ chức. Những con đường trải đầy cánh hoa, những con đường tấp nập người đi. Người háo hức, người thì hồi hộp, có người lại tiếc nuối khi sắp phải xa những người bạn cũ.
  Nhưng trái ngược với thế giới màu hồng, sáng chói đến đau cái con mắt ngoài kia, tâm trạng của tôi trong thời gian gần đây lại u uất đến lạ thường. Từ lúc nào ấy nhỉ? À, phải rồi, từ sau cái kì Winter Cup ấy...
                                   ---------------------------------------------------------------------
  Rakuzan chúng tôi chạm trán Seirin trong trận chung kết và giành chiến thắng. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, khi Kagami sắp úp được trái bóng vào rổ, tôi đã kịp thời lấy hết sức bình sinh mà nhảy lên, và cắt được bóng từ tay hắn. Chiến thắng đã thuộc về đội chúng tôi, thuộc về Rakuzan.
  Tay chân tôi run rẩy, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt nặng trĩu, một phần do khi nãy đã tung hết sức lực, phần còn lại có lẽ là... sợ hãi. Suýt chút nữa, chỉ chút nữa thôi là tôi đã thất bại. Đánh mất chiến thắng, đánh mất mối quan hệ với cha đã cố gắng níu kéo, gìn giữ bấy lâu nay, mất tất cả. Đến tôi cũng không biết bản thân lúc đó đã nhảy lên bằng cách nào để cắt được cú úp rổ ấy, khi tất cả tưởng chừng như kết thúc vì lúc đó tôi đang đứng xoay người về hướng ngược lại với Kagami, trong khi cậu ta thì đã ở độ cao sắp ghi được điểm. Thế mà tôi vẫn có thể xoay người rồi nhảy bật lên trong giây lát để ngăn cậu ta. Hành động nhất thời ấy hoàn toàn là do bản năng, hay nói đúng hơn là nhờ ý chí của bản thân, nó thậm chí còn chưa được thông qua sự xử lí của não bộ. Có lẽ vì thế mà cú nhảy vừa rồi không hề được điều tiết sức lực sao cho phù hợp. Chân tay tôi đau nhức đến không còn cảm giác, chẳng biết bản thân có bị chấn thương chỗ nào không nữa. Tôi bắt đầu loạng choạng, đang cố giữ lại thăng bằng thì hưởng trọn một cái đánh bốp từ phía sau lưng làm ê buốt cả xương sống.
- Không thể tin được, chúng ta thắng rồi!!!! Nhóc tuyệt thật đấy, Akashi!!!!!
  Là Hayama, anh ta vỗ lưng tôi để ăn mừng, mà anh không thể nhẹ nhàng một chút à??? Hắn dường như quá vui mừng mà đã quên mất việc lực năm ngón tay của mình kinh khủng đến mức nào rồi. Giá bây giờ tôi không kiệt sức đến mức đứng không vững, thì chắc chắn hắn sẽ ăn trọn năm cú đá của tôi.
  BỊCH
- Á!!!! Sei-chan! Em làm sao thế? – Mibuchi hoảng hốt khi thấy tôi ngã dựa vào người anh rồi ngồi phịch xuống đất.
- Này, không sao đấy chứ, Akashi? Do dùng Zone nhiều quá chăng? Nào, đưa tay đây. - Nebuya đứng bên cạnh cũng lên tiếng hỏi han rồi đưa tay ra trước mặt tôi.
- Xi... Xin lỗi, Akashi. Do anh mạnh tay quá à? Thành thật xin lỗi.
  Tất nhiên là do anh mạnh tay rồi! Tôi thật muốn hét lên như thế, khổ nỗi bây giờ ngay cả sức để mở miệng nói chuyện cũng chưa chắc đủ nữa. Tôi nắm lấy tay Nebuya, cố gắng đứng dậy, nhưng lại khuỵu xuống rồi ngã nhào người ra phía trước.
- Ư... hình như chân phải đã...
- Bong gân rồi chứ còn gì nữa, coi bộ nặng đấy. Lúc nãy nhảy lên nhóc không điều tiết lực chân chứ gì. – Mayuzumi đến bấy giờ mới lấy lại được nhịp thở của mình và nói như thể đã nhìn thấu tất cả.
- Vâng... đúng là như vậy...
  Công nhận, khả năng quan sát của anh ta thực sự rất tốt. Tôi được đội ngũ y tế băng bó tại chỗ rồi được đồng đội của mình dìu vào trong hàng ghế ngồi. Đúng lúc đó, cậu bạn có mái đầu xanh lam bước tới, Kuroko, với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, cậu nói trong tiếng thở:
- Akashi-kun, cậu không sao đấy chứ?
- À không, tớ không sao. Tự làm tự chịu thôi mà.
  Tôi có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu ấy. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn sang đội Seirin. Mắt họ ai cũng đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài, đã đi được tới đây rồi, tất nhiên sự đau buồn khi thất bại là không thể tránh khỏi. Họ khóc, nhưng rồi lại cười, vỗ vai nhau, an ủi nhau. Có vẻ đây chính là... thứ bóng rổ mà Kuroko muốn chứng minh cho tôi thấy? Chiến thắng quan trọng, nhưng không phải tất cả, thứ vượt lên trên hết là tinh thần thể thao, vì niềm vui, vì niềm đam mê, vì đồng đội... đúng không?
- Không sao là tốt rồi. Akashi-kun, chúc mừng chiến thắng của các cậu. Nhưng lần sau... nhất định chúng tớ sẽ không thua.
  Kuroko mỉm cười, đưa tay về phía tôi, đôi ngươi xanh trong ngân ngấn nước, chứa đầy sự quyết tâm.
  Thật là, cậu cuối cùng cũng không biết bỏ cuộc là gì nhỉ?
  Tôi chấp nhận cái bắt tay ấy, vì tôi tôn trọng ý chí của cậu, của Seirin, tôn trọng những gì cậu đã cho tôi thấy trong trận đấu này.
- Cảm ơn cậu... và xin lỗi...
- Hả? Cậu vừa nói gì cơ? – Kuroko mở to mắt, hỏi lại.
- Không, không có gì đâu. Hẹn gặp cậu ở những trận đấu khác, Kuroko.
- Ừm, Akashi-kun.
  Kuroko đã trả lời và tạm biệt tôi bằng một nụ cười, ấm áp và đẹp đẽ. Cậu quả thật đáng khâm phục. Cảm ơn cậu, vì đã cho tôi và cả Bokushi thấy những điều rất tuyệt vời. Qua trận đấu ấy, tôi thực sự cảm nhận được mối liên kết trong một đội với nhau quan trọng đến nhường nào. Cũng phải cảm ơn các đàn anh trong Rakuzan đã chấp nhận con người này của tôi. Dường như chúng tôi đã thân thiết hơn nhiều so với trước.
  Nhưng... xin lỗi... mặc dù đã chứng kiến, đã cảm nhận, tôi vẫn không thể chơi theo cách của cậu. Tôi rất coi trọng lối chơi đồng đội, nhưng trong trận đấu, tôi không muốn phải chấp nhận thất bại. Bởi vì nếu như thế, cha liệu có còn muốn nhìn mặt đứa con trai này nữa không?
  Tôi sẽ chơi theo lối chơi đồng đội, nhưng về kết cục thì tôi vẫn sẽ giành chiến thắng.
  Cái tôi lo là... không biết cha sẽ nói gì về trận đấu hôm nay đây? Hiện giờ cha vẫn đang đi công tác ở nước ngoài, nhưng khi trở về thì ông ấy sẽ nói gì? Trước giờ tôi luôn thắng áp đảo trước các đối thủ, lần này tuy vẫn là thắng nhưng lại là một chiến thắng suýt soát, nếu nói là do may mắn có khi cũng đúng luôn ấy chứ. Chưa kể tôi và cả Bokushi đều thua trước Zone của Kagami. Đau đầu thật. Không biết phải nói sao với cha nữa.
                                       ---------------------------------------------------------------------
  ~~Ting ting ting~~
  Tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn đã đánh thức tôi. Trong lúc suy nghĩ, bản thân đã ngủ thiếp đi trên sofa từ lúc nào. Trên màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn đến từ Hayama Kotarou, nhưng khi bật lên xem thì...

                     Sei-chan, tụi anh định làm một chầu Udon để chia tay
                     Mayuzumi-san. Tuần sau là anh ấy chuyển lên đại học
                     ở Tokyo rồi, nhớ không? Hẹn nhau ở sân bóng ngoài
                     công viên nhé. (Mà nếu em không thích thì không đi
                     cũng được)

  Đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình. “Sei-chan” á? Từ khi nào mà anh ta đã đổi cách xưng hô giống với Mibuchi vậy? Không không. Cái này chắc chắn là Mibuchi nhắn! Chắc anh ta mượn điện thoại của Hayama để gửi tin chứ gì? Mà tại sao phải làm vậy chứ? Còn nữa, cái trong ngoặc đơn “nếu em không thích thì không đi cũng được” là ý gì hả? Bình thường cho dù tôi có chống cự thì các anh vẫn kéo tôi ra tiệm Udon cho bằng được cơ mà? Tôi đã làm gì để anh phải hành xử như kiểu sợ bị tôi ăn tươi nuốt sống thế?
  Trong khi tôi đang cố suy đoán thì tin nhắn ấy lại bị xóa đi. Và khoảng một phút sau, một tin nhắn khác được gửi lại, cũng dưới cái tên “Hayama Kotarou”.

                      Akashi, tụi anh định làm một chầu Udon để chia tay
                     Mayuzumi-san. Tuần sau là anh ấy chuyển lên đại học
                     ở Tokyo rồi, nhớ không? Hẹn nhau ở sân bóng ngoài
                     công viên nhé. (Mà nếu em không thích thì không đi
                     cũng được, nếu em thực sự không thích thì không cần
                     đi đâu, mọi người hiểu mà.)

  Tôi cạn lời. Chữ “Sei-chan” được thay bằng “Akashi” để không bị phát hiện, nhưng anh ta không biết là đã quá trễ rồi sao? Và cái phần “không thích thì không cần đi” lại còn được nhấn mạnh đến hai lần nữa chứ!!! Còn “mọi người hiểu mà” là hiểu cái gì thế hả??? Rõ ràng là muốn tôi có mặt mà sao không nói thẳng ra cho rồi???
   Chán đến mức chẳng buồn suy nghĩ gì nữa, tôi đành ngồi dậy khỏi chiếc ghế sofa, thay quần áo rồi miễn cưỡng bước ra ngoài, hướng về phía công viên. Rốt cuộc hôm nay bọn họ mắc cái chứng gì vậy? Đến đó nhất định tôi phải hỏi cho ra lẽ.
 

       

       

loading...