Kuroko No Basket Khong De Chuong Mo Dau Hoi Uc Akashi Seijurou

Nè, rốt cuộc đối với cậu, chiến thắng là gì thế?
Tôi luôn nghĩ đó là bổn phận của tôi, là thứ mà tôi phải thực hiện... bằng mọi giá.

Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
Có lẽ là vì từ nhỏ, tôi đã được dạy dỗ theo cách như thế.

Theo cách như thế?
Phải. Chiến thắng là tất cả. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người chiến thắng sẽ có tất cả và kẻ thua cuộc sẽ mất đi tất cả. Đại khái như vậy.

Cậu không cảm thấy chúng như những xiềng xích trói chân cậu sao? Cậu không cảm thấy nặng nề à?
Tôi không để tâm lắm về chuyện đó. Miễn là còn chiến thắng, tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn, nên tôi không hề cảm thấy mất đi sự tự do. Chiến thắng không bao giờ phản bội tôi, nên tôi không có cảm giác nặng nề hay áp lực.

Phải rồi...
Nếu chỉ mới có bấy nhiêu đã áp lực, chán nản...
Nếu chỉ bấy nhiêu đó thôi đã buông bỏ...
Nếu không liên tục chiến thắng cho đến tận bây giờ...
Thì làm sao... tôi có thể giữ được mối quan hệ với ông ấy chứ?

Cha tài giỏi. Cha là người đứng đầu của cả một gia tộc lớn.
Sinh ra là con của ông ấy, là người thừa kế tiếp theo, tất nhiên cách sống của tôi không thể giống như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ theo những cách thức nghiêm ngặt, có khi còn quá sức đối với một người trưởng thành. Nhưng tôi không cảm thấy chúng quá khó đối với tôi, dù khó đến đâu, tôi luôn hoàn thành chúng một cách xuất sắc, họ nói bởi vì tôi... là một thiên tài.
"Cậu chủ tuyệt thật đấy! Quả là con trai của ông chủ có khác!"
"Chắc chắn trong tương lai cậu sẽ rất thành công!"
"Đứa trẻ mang dòng máu của người đứng đầu gia tộc cơ mà!"
Tôi biết chứ...
Tôi là con của cha, là máu mủ ruột thịt của ông ấy...
Thế nhưng tại sao...
Sự công nhận của ông ấy, dù chỉ một lần tôi cũng chưa từng nhận được?
Tôi không cần lời khen hay lời nịnh nọt của những người không thân thiết, không máu mủ...
Tôi chỉ mong đợi...
Một lời nói công nhận...
Hay chỉ đơn giản là sự quan tâm...
Từ ông ấy...
Từ cha...

Mẹ luôn muốn tôi được thoải mái và tự do, nên đã xin cha cho tôi những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Trong những giờ nghỉ đó, tôi đã được biết đến bóng rổ nhờ mẹ. Mẹ luôn đến xem những trận đấu bóng rổ của tôi ở trường. Mặc dù sức khỏe mẹ không được tốt, bà vẫn luôn đến xem, hầu như không sót trận nào.
"Seijurou của mẹ giỏi thật đấy! Lúc con ném bóng nhìn cực kì ngầu luôn!"
Tôi vẫn nhớ như in từng lời khen, giọng nói, từng biểu cảm của mẹ mỗi lúc tôi giành chiến thắng. Mẹ luôn khen tôi với một nụ cười ấm áp và ôm tôi vào lòng. Những phiền muộn về cha, nhờ mẹ mà trong tôi đã vơi đi phần nào. Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi.

Nhưng mẹ đã mất năm tôi lên 10... không phải vì căn bệnh nan y của bà... mà là trong một vụ ám sát...

Sau khi mẹ mất, thời gian được tự do ra ngoài của tôi bị cha rút ngắn tối đa. Tôi hiểu mà. Với tư cách là người thừa kế, tôi không được phép chết. Nhưng chí ít, tôi muốn được chơi bộ môn mà tôi yêu thích nhất, là thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi.
"Ta sẽ cho phép con chơi bóng rổ nếu con luôn giành chiến thắng trong các trận đấu."
Cha đã trả lời như thế khi tôi bày tỏ mong muốn của mình. Đó vốn là thứ không cần thiết cho việc thừa kế, nên nếu không thắng, tôi sẽ không được phép chơi.
Mà... đối với tôi, việc chiến thắng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Cha không nói thì tôi vẫn sẽ thắng thôi. Bản thân tôi cũng chẳng hứng thú gì với việc "thử thất bại một lần trong đời" hay cái gì đó tương tự cả.
Nhưng mỗi lần tôi báo cho cha kết quả trận đấu, cha sẽ chỉ trả lời tôi với khuôn mặt lạnh tanh: " Tốt lắm. Lần sau cứ thế mà phát huy."
Trăm lần như một, cũng chỉ có câu nói ấy và khuôn mặt không biểu cảm ấy. Ông thậm chí còn không thèm đến xem những trận đấu của tôi.

Nếu ai đó hỏi rằng tôi có yêu cha mình hay không, có lẽ tôi sẽ không thể trả lời là có, nhưng tôi đủ hiểu bản thân để nói rằng "Tôi...không ghét ông ấy..."
Cho dù ông ấy luôn lạnh nhạt với tôi, thậm chí nếu ông chưa bao giờ xem tôi là con đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thể ghét ông.
Tại sao ư? Có lẽ là vì...ông ấy là cha tôi...
Đó là một sự thật không thể thay đổi. Chừng nào tôi và cha vẫn còn quan hệ máu mủ, tôi sẽ không ghét hay căm hận ông.
Lạ thật nhỉ? Chính tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân ở điểm này.
Vì thế, tôi luôn cố gắng hết mình, để chiến thắng, để luôn thành công, để giữ vững mối quan hệ hiện tại với cha, để một ngày nào đó, hi vọng ông ấy có thể để tâm đến cảm xúc của tôi nhiều hơn là những chiến công.

Tôi đã luôn ôm hi vọng đó. Cho dù bản thân dường như cũng biết đó sẽ chỉ là giấc mơ hão huyền, nhưng tôi vẫn luôn chiến thắng, vẫn luôn mong chờ...trong vô vọng.

Trớ trêu thay...
Có một lần, từ rất lâu rồi... chỉ duy nhất một lần từ khi sinh ra...
Tôi đã thấy cha cười...
Là một nụ cười hiền từ và ấm áp, giống như cách mẹ vẫn hay cười với tôi...
Nhưng nụ cười lúc ấy của cha... lại không phải cho đứa con duy nhất này đây...
Cha đã cười...với ai vậy?
Tôi là con của cha, nhưng chưa một lần nào tôi nhận được nụ cười ấy...
Tôi đã tận mắt chứng kiến nhưng lại không sao nhớ nổi...
Là ai vậy chứ? Là ai? Rốt cuộc người đó hơn tôi ở điểm nào???
Lạ quá... khó chịu quá...
Rõ ràng đó là một kí ức rất quan trọng, vậy mà tại sao... tôi lại không thể nhớ ra?
Tại sao cha lại cười như vậy với người khác mà không phải tôi?
Tại sao những chiến thắng của tôi chưa bao giờ là đủ để ông ấy ngó ngàng tới?
Tại sao...
tôi lại bất lực đến thế này...








loading...