Kugisaki Nobara Closest Xmas

happy christmas, i hope you still live, don't like me.

giáng sinh năm trước, gã thấy em đứng dưới gốc cây hoa đào đã tàn, tay cầm một bó bông lưu ly trắng. em nhìn gã, nở nụ cười thật tươi. em chạy đến bên gã, đưa cho gã những đóa hoa trắng, và bảo gã hãy đem nó về.

- fushiguro-san, những nhành lưu ly này có ngày cũng sẽ tàn, nhưng đừng quên người đã tặng nó cho cậu nhé. 

- và nếu năm sau, nếu không còn thấy tôi đứng đây chờ cậu, thì đừng có khóc nhé.

gã không nói gì, và em cũng vậy, im lặng đứng chờ tuyết rơi. những suy nghĩ xoay quanh gã, về câu nói của em. 

happy christmas, don't dead.

kugisaki nắm chặt lấy một bông cỏ lau bên mình, đưa lên ngắm nghía. giáng sinh năm nay, em sẽ không còn cơ hội tặng hoa cho kẻ mà em yêu nhất. em lại ngắm trời, thì thầm cho mình lời chúc hạnh phúc nhất, cho gã những điều tốt đẹp nhất trên đời này. 

cả đời này em hối tiếc nhất là điều gì nhỉ? 

tuyết rơi, đậu trên người em. tay em chẳng còn đủ sức mà gạt đi, để những bông tuyết hòa với dòng máu đang chảy ra, tạo thành những giọt hồng đào đẹp nhất. em chẳng thể chờ đợi ai đó đến cứu em nữa, cứ thế hơi thở mà giảm dần. nằm trên nền đất lạnh lẽo, em cảm thấy thật lạnh lẽo, chỉ biết bật cười - một chút thê lương hiện hữu lên gương mặt xinh đẹp ấy.

happy christmas, don't cry about me.

và em thấy bóng ai đó đang chạy đến gần em. a, là người em thương nhất - đến với em, với một bộ dạng cũng thảm không kém em. khoảng chừng thời gian em sẽ ngắt kết nối với sự sống là tầm chừng ba phút nữa, phải không? 

fushiguro đỡ em dậy, ôm chặt vào lòng. ngưỡng cả đời gã sẽ chẳng rơi nước mắt vì ai, nay lại để cho dòng lệ trao ra từ đôi mi đó. mọi lời mà gã muốn nói, nay lại nghẹn ngào mắc lại ở cổ họng, không biết phải làm sao. gã chỉ biết, thời gian mà gã ở bên em chẳng còn nhiều nữa, gói gọn lại trong sáu mươi giây ngắn ngủi.

- megumi, giáng sinh vui vẻ.

và em gục hẳn vào lòng chàng trai ấy, thu mình lại thành những điều nhỏ bé nhất để gã có thể giữ thật chặt. những điều thuộc về em, miên man đến tận ngày giáng sinh thấm nhuần một màu đỏ chói này. bông lưu ly nằm lại trên trái tim gã, và gã khuỵu xuống. gã yêu em, nhưng lại không kịp bày tỏ, để em chết đi, còn mình gã lủi thủi ôm một thứ tình chết trong lòng từng tí như thế này.

"và nếu năm sau, nếu không còn thấy tôi đứng đây chờ cậu, thì đừng có khóc nhé."

giáng sinh năm nay, em giã từ một cuộc đời đẹp nhất, đón nhận một kết thúc đẹp đẽ nhất. còn gã, chết mòn mỏi trong những kí ức hao gầy.


loading...