Kugisaki Nobara Closest Enemies

nắng trải dài trên con đường, nhuộm lên vai em một màu vàng chanh khuất chân trời. trời ban nắng, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc trắng sứ như suối róc rách, âu yếm lấy gương mặt mĩ miều của kugisaki.

kugisaki - nàng thơ của thi ca và áng văn chảy trên áo lụa lượt là.

và em cũng chính là tiểu hoa đán trong lòng gã nhạc sĩ bệnh hoạn nào đó.

***

mùi trà thoảng cả căn phòng trắng, ôm ấp một thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường. em nằm đấy, thoi thóp trong những hơi thở còn ngắt quãng. kugisaki của gã, mơ màng về một nơi có ánh sáng tiêu điều, vùi dập trong những cơn buốt lạnh nơi trái tim. kugisaki đang ở đây, nghe bản nhạc thánh thót mà gã viết lên. âm nhạc - thứ duy nhất níu kéo em còn sống đến bây giờ, chết ngạt trong những điều tăm tối nhất của cuộc đời.

em lắng nghe những nốt nhạc phiền não, chẳng mang sự tươi vui thường ngày mà em đã từng nghe. nó nẫu nề, và nhàm chán, không sức sống. em biết fushiguro đang viết lên những lời ca hoang dại về em, về nàng hoa của gã, về những điều hạnh phúc nhất trần đời.

kugisaki nobara đã từng nghe về một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa gã và một kẻ lạ lẫm nào đó. kugisaki nobara cũng từng mơ về điều đó, và em chỉ muốn điều đó hay đốt cháy đi, thiêu bỏng luôn tâm hồn gã.

"tại sao ngài luôn đánh đàn vậy?"

"vì em ấy không nghe thấy cõi lòng ta"

thanh âm ấy vẫn dịu dàng ở bên em, đưa em vào cõi mộng mơ rệu rã đến cả thâm tâm vốn đã hoen ố đến cùng tận.

***

hôm nay, em lại nghe bản nhạc buồn vang lên, một cách đều đều.

hôm nay, kugisaki phải uống đống thuốc đắng ngắt mà gã đã mua.

và cũng chính ngày 22 - 2 này, em biết mình sẽ chẳng còn tồn tồn tại bao lâu nữa.

những viên thuốc rơi nơi đầu gối, cứa mạnh vào từng tế bào trong cơ thể kugisaki nobara. cổ họng em gào thét những lời mê man tựa ánh trăng khuyết ngày đầu tháng. hỡi em ơi, nỉ non trong những tiếng thơ còn dang dở, chơi vơi dưới miền thu xa xăm và tăm tối. áng thơ ca còn chảy trong những mạch máu em cũng chẳng bấu víu nổi vào miền khuất tối của quãng đời.

đầu ngón tay gã chạm đến mạch đập nơi cổ tay em, những suy nghĩ nổi lên tựa những cơn sóng bí ẩn. em như đóa hoa rạng nhất trong đời gã, khiến gã mê mẩn mãi không thôi.

và gã thừa biết, em đang mò mẫm tìm tới cái chết bên bậu cửa sổ đang chực chờ mình.

em thiếp đi trên vai gã, để chiều thu đỏ nhẹ hôn lên gò má gầy. em thiếp đi, tựa như cơn mê lửng lơ nơi tầng mây trắng xóa. tất cả khiến em hoang mang đến mơ hồ, khiến em mơ màng vào mộng mị xa hoa.

nhưng em biết, em sẽ không còn mở mắt cho những ngày đêm lạnh lẽo.

say sưa một hồi chuông thiên tử đặt lên trần mây, em rời xa khỏi vòng tay gã. kugisaki nobara khá hài lòng vì điều này, em có thể ngủ trong lầu son thếp vàng mà gã khắc cho em nhưng tâm em lại say mê những thứ ảo ảnh đẹp mê người như những con thiêu thân nhảy bổ vào ánh sáng của chúa, cứu rỗi lấy cuộc đời tệ hại của nó.

"tiểu thư đã chết rồi, thưa ngài"

"ta biết"

"vì sao ngài vẫn đánh đàn vậy à"

"vì em ấy mãi chẳng hiểu lòng ta"

chàng thơ năm nào vẫn say nàng như điếu đổ, nhưng cách thể hiện tình yêu ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người đã xa nay lại xa hơn. gã vẫn mong em gọi tên gã dẫu chỉ một lần, đủ để gã hài lòng và đưa em đến một nơi đẹp đẽ hơn. nhưng có lẽ đến cả tiếng chim hót đẹp nhất đậu trên cành hồng vốn được chăm sóc kĩ càng nhất cũng chẳng khiến lòng kugisaki của gã động tâm một chút nào.

kugisaki nobara đã thắng, em thắng vì cướp được trái tim gã.

và kugisaki nobara chẳng bao giờ lắng nghe lấy một thuở hồn yêu tâm sự với em.

kugisaki của gã là thế, kiêu kì và quyến rũ, dịu dàng trong những dòng văn mà gã viết lên.  - kẻ cướp đi một tình yêu vốn quanh năm quạnh quẽ chẳng mưu cầu thứ ái tình nhơ nhuốc đó.

một kiếp bi thương gắn chặt lấy một tình ái giữa gã và cô công chúa thiếp đi trong lồng son mang màu đỏ của ái thương, dày vò hai kẻ tham lam thứ tình ngột ngạt ấy, chẳng dám buông bỏ mình cuốn theo thứ xưa từng phiêu dạt.

trăng lên chiếu cả mảng sáng vàng, u uất ôm lấy hai con người chết mòn thâm tâm.

"vì ta là người cố chấp nhất trần đời, và muốn ngắm nhìn ánh dương cùng người"

loading...