Kugisaki Nobara Closest Dead

mình chọn đề 1

phúc hắc huệ có một con mèo nhỏ mà gã đã nhận nuôi vào một tháng trước, từ một kẻ tử tù. nhỏ phạm tội giết người, vào chỗ quản thúc kĩ nhất ở nhà giam bắc kinh phía đông thành phố. đinh kỳ dã - một con nhóc trạc tuổi hai mươi, với nhiều mơ mộng đầu đời.

lần đầu tiên mà gã nhìn thấy nhỏ, lúc đó đôi mắt nhỏ chỉ mang sự vô hồn, cùng với một con mèo mun được bế cẩn thận. gã không thích rước việc vào người, nhưng khi gặp nhỏ nửa khùng nửa điên đó, khuôn miệng của gã phát ra những câu từ không tròn chữ, lôi nhỏ về phòng giam đặc biệt. 

gã không biết nhỏ có những cái mộng mị của tuổi hai mươi không, nhưng gã thừa biết nhỏ chẳng thiết tha gì cái xã hội nghèo nàn này nữa. sau mười ngày quen biết nhau, gã cũng biết mình giống nhỏ, không hề ưa cái mùi ẩm thấp của nhà tù này. đinh kỳ dã không nói nhiều, chủ yếu là những từ mà nhỏ cho là cần thiết, đại loại như là "vệ sinh" hay "ăn uống" các thứ. phúc hắc huệ cũng không cần phải quan tâm gì nhỏ nhiều, vì nhỏ ngoan, khác xa với những kẻ gã từng quản thúc trước khi mấy kẻ khốn đó từ giã cõi đời.

và hôm nay, cũng như thường ngày, vẫn là hai con người ngồi nhìn nhau qua song sắt. một nhạc điệu buồn tẻ phát đi phát lại từ lúc gã và nhỏ đón những ánh sáng heo hút đầu tiên của ngày mới. gã thề, nhìn mặt nhỏ và nghe bản nhạc đó chỉ tổ muốn bắn chết nhỏ đi. thề với chúa, những ngày tháng này thật nhảm nhí đối với hắn.

- nhóc tính làm gì nếu được tha tội?

- giết người rồi còn gì mà tha với thương nữa, hỡi quý ngài. - đinh kỳ dã nhẹ nhàng trả lời - với lại thời gian của tôi chỉ còn mười lăm ngày, thử hỏi mấy con người ngoài kia có rảnh rỗi mà đi kiện lại tòa án không?

gã im lặng, cốt cách của một người con gái chịu cái án oan tử khiến gã trầm ngâm. gã biết nhỏ bị oan, nhưng nhỏ cũng vui vẻ chấp nhận số phận đầy cay nghiệt đó. giờ phút này đây, nhỏ cười nhiều hơn bao giờ hết, và nhỏ bắt đầu kể về cuộc đời mình. 

mệnh của nhỏ chẳng giống ai, lặp đi lặp lại một cách buồn chán về những công việc dơ bẩn của gia đình nhỏ. ba nhỏ là người giết mẹ của nhỏ, và cũng là kẻ đổ hết tội lỗi lên đầu nhỏ. nhỏ kể, với một bộ dạng thư thái đến đau lòng. gã nhìn nhỏ chăm sóc chú mèo mun đó, lòng thầm thương hại người con gái kia.

- một quản trưởng như ngài đây chẳng lo điều gì nhỉ? 

- ngoài trông cô ra, còn lại là uống trà và đọc sách để đốt thời gian. thế cô có gì phải lo sao? - phúc hắc huệ nhàn nhạt trả lời, gã thừa biết ý tứ của nhỏ.

đinh kỳ dã cười, nhỏ cầm tách trà mà gã đặt trước mặt nhỏ, nhấp môi một ngụm, thả hồn vào khoảng không yên tĩnh này. 

- tôi chỉ chờ để chết thôi.

mọi thứ trong thật tàn tạ, ngay tại thời khắc này đây. nửa tháng, đủ để nhỏ tận hưởng nốt những điều tốt đẹp nhất trong một thế giới khác xa với hình ảnh nhìn qua ti vi. đinh kỳ dã là thế, tính cách đôi phần thơ thẩn nhưng lại khiến người ta không nắm bắt được. nhỏ bí ẩn, hệt như cái cách mà nhỏ giấu đi suy nghĩ lòng mình vào nơi khuất tối nhất tâm hồn. nhỏ chỉ thể hiện lòng mình khi nhỏ cần thấy thật cần, và phúc hắc huệ mà một ngoại lệ.

- mười năm ngày nữa, ngài hãy để tôi làm điều mình muốn nhé.

- ừm, đừng có gì quá đáng là được.

hai con người đầy xa lạ, từ từ an ủi nhau bằng những cách riêng của họ.

lặng thinh.

ba ngày trôi qua, gã mới biết được những tài lẻ của nhỏ. từng ngày trôi qua, mỗi ngày đối với gã chính là sự ngạc nhiên, kết thúc vào mỗi chiều là lời chúc ngủ ngon đơn giản. cuộc sống trôi qua chậm rãi, để gã biết được đời người là như thế nào, trải qua những gì mới hình thành được sự trưởng thành. đinh kỳ dã vẫn đứng đó, vẫn đủ sức dẫn gã khám phá thế giới quan rộng mở của nhỏ. 

từ lúc quản thúc nhỏ, gã mới thấy lần đầu tiên khen có người nụ cười của gã đẹp. nhỏ miêu tả nó như áng dương tỏa sáng, và đó là lần đầu thấy một người cười đẹp đến mê hồn như vậy. gã cũng khá vui vì một điều nhỏ nhắn như vậy. 

bốn ngày kế tiếp cũng bước qua thật nhanh, gã được nhỏ đàn cho nghe những bản nhạc mà gã hiếm khi để tâm tới. không phải những giai điệu thịnh hành, thứ nhỏ đàn là những khúc hí phong mà nhỏ thích. đinh kỳ dã dạy gã cách đàn, và bày cho gã nhưng thứ liên quan đến âm nhạc, ít ra trước khi vào tù, nhỏ cũng từng là người của nghệ thuật - một kẻ lấy âm thanh làm thú vui riêng mình. và ngày thứ bảy, gã có thể đàn một khúc nhạc dài - có lẽ nó sẽ một thứ giúp gã khuây khỏa trong những tháng năm tới. mỗi lần gã đàn, chú mèo đen sẽ đến cạnh chân gã, tạo cho gã một cảm hứng riêng biệt với những người mà nhỏ biết.

bốn ngày dài lại cứ thế mà vụt qua khóe mắt gã. phúc hắc huệ đích thân cho đinh kỳ dã thưởng thức tay nghề nấu nướng của mình. gã biết nhỏ thích ăn bánh hoa cúc, liền đi mua hương liệu về làm cho nhỏ. đinh kỳ dã cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi, dĩ nhiên là vào bếp phụ hắn. khu phòng giam đặc biệt chỉ có gã và nhỏ, nên làm gì cũng chẳng có ai để tâm đến. chú mèo nhỏ lon ton chạy theo, xô bồ vào lòng chàng trai quản trưởng nào đó. ngày mười một này, hương bánh ngập tràn mũi của chú mèo đó.

ba ngày tiếp nữa trôi đi, gã dành thời gian của mình cho nhỏ nhiều hơn. gã biết, sau ngày mười bốn này, gã sẽ không còn gặp lại nhỏ nữa, cuộc sống nhạt nhẽo lại ám gã cho đến khi gã hết công việc này. hôm nay, gã thấy nhỏ chỉ ngồi bên bậu cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa nhỏ để ngắm nốt quãng thời gian còn lại. và gã để yên cho nhỏ muốn làm gì thì làm, còn gã bế chú mèo của nhỏ lên và đi ra khỏi phòng giam đặc biệt.

- chăm sóc kyu giùm tôi.

- ừm.

ngày thứ mười lăm cuối cùng cũng đã đến, gã biết em đã rời đi từ lúc sáng. không lời chào, không cười, không một ánh nhìn chia ly. gã thừa nhận, nhỏ vô tình chiếm một khoảng quan trọng trong tâm trí gã. nhưng luật là luật, nhỏ chết thì vẫn phải chết thôi, gã hoàn toàn không cản được điều này. dẫu vậy, lòng gã vẫn nổi lên một chút nuối tiếc. gã ôm chú mèo đang ngọ nguậy tìm cô chủ nhỏ của mình, khẽ thì thầm.

- cô chủ của ngươi, không về nữa rồi.

ngay sau hôm đó, gã đã xin nghỉ việc, cùng với con mèo mun mà nhỏ nhờ gã trông nó đi đến một nơi khác. gã không rõ vì sao làm vậy, nhưng vì hình bóng nhỏ cứ quẩn quanh ở nhà giam đó, bóp nghẹt tim gã về một xã hội không công bằng. tình không có, người cũng đã đi, chỉ còn là nuối tiếc.

chua xót.

loading...