Kugisaki Nobara Closest Daphne

hoa nở cũng có lúc tàn, trăng sáng cũng có lúc tan nhưng em à, tình ta cứ xoay vòng và để ta phải đau vì nó. 

hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn

người ta biết trong trường cao chuyên chú thuật sư đó, có một nàng thơ xinh đẹp mà mạnh mẽ, hoàn toàn không giống ai. em là một đóa hoa mà không ai muốn cắt đi, cứ như thế mà thưởng thức vẻ đẹp trời ban đó. em có thể nổi bật lên đi như thế nào nữa, nhưng mọi người biết sự thật về em rất ít.

em là một học sinh tệ bạc.

kugisaki là kẻ mang nhánh hồng đặt lên trái tim của mọi người, và khiêu vũ một cách nhẹ nhàng và quyến rũ nhất, âm thầm đẩy người ta vào bể mật của tình ngọt. hỡi ơi, tựa như cơn mê lửng lơ trên triền mây, em ở đây để cứu rỗi tâm hồn những kẻ chết về tình đời. nỉ non trong ái muội trần gian, em khiến người ta mê muội không dứt, trong đó có gã - fushiguro megumi.

em đang ở đây, ngay lúc này, ngồi trong vòng tay gã và để gã tự do chạm vào từng chi tiết trên cơ thể cuốn hút đấy. em cứ ngân nga một bản nhạc chẳng rõ lời, nhưng gã vẫn đủ thông minh để hiểu ẩn ý của em. và chúa ơi, kugisaki như là liều thuốc độc ngọt ngào nơi cuống họng chỉ dành cho gã vậy. gã ôm chặt lấy em, cắn vào mảng da sau cổ những vết đo đỏ, biểu thị một sự si mê không dứt được. 

kugisaki hôm nay trở thành mĩ nữ, từ từ hút hết mật ngọt trong bờ môi của gã. em chỉ cười, và hôn lên gương mặt của fushiguro. thề với chúa, em sẽ khiến gã không kiểm soát được mình mất. đêm đã khuya, trăng thanh gió mát che đi cảnh tượng đẹp đẽ. em hôn lên tai gã, thì thầm những điều hay ho về hai con người - "quên đi, quên hết đi, cùng tôi chơi trò ái tình nào"

a, em chẳng giống ai cả. kugisaki nobara không hề giống bất kì cô gái nào mà gã từng gặp. em có thể bỏ gã ở một mình vào sáng hôm sau, tiếp tục một cuộc vui hoan hỉ ở một quán bar nào đó, cũng có thể ban cho những con nguyền hồn một "điều ước" phúc hậu nhất. em là vậy, rất khó để nắm bắt.

và em chẳng thuộc về nơi nào, không ngồi yên trong vòng tay ai.

tình đời mê loạn cũng chẳng bằng em.

- đừng nhìn tôi với cái nhìn đó.

kugisaki nhếch môi, cười khẽ với kẻ mang họ fushiguro đang đứng đối diện mình. kugisaki cũng thừa nhận rằng, em không thích cái nhìn đó chút nào, như thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn đêm vậy.

nhìn này, đừng bỏ tình ta như vậy chứ, nàng thơ ạ

gã chẳng trả lời em, cứ như thế mà nghĩ đến cõi mộng mơ hồ. nhưng bất thình lình gã lại ôm chặt em, và khẽ khàng nói những điều mà gã chẳng bao giờ mong nó là sự thật. em chẳng trốn chạy khỏi ai, nhưng em lại khiến người ta không buông được cánh tay yếu mềm đó. nàng hỡi, em như cánh hoa rơi sau từng áng mây hồng đổ, mong manh và gã không bắt được nó. nàng à, gã sẵn sàng vẽ em vào mảnh giấy còn loang máu đỏ, chỉ để lưu em lại trong những kí ức dịu dàng. gã biết được trong mắt người khác, em như một cô phù thủy nhỏ, phù phép tâm trí những kẻ quen lẫn xa lạ, bấu chặt lấy phần váy đen kiêu sa đó, chìm trong tình cảm không rõ ràng này. 

gã không thích ánh mắt mà itadori giành cho em, không thích cái quan tâm quá sức của các anh chị năm hai dành cho em. em tựa áng bụi trú ngụ cạnh vòng hào quang của chúa, tinh tế và không bỏ qua một ai. 

và em nhón chân lên, hôn vào môi gã như một cánh lông vũ sượt qua khóe môi gã vậy.

oh my river, don't push me away

em thiếp đi trong lòng sukuna, ngây dại mà chìm trong giấc mơ mà hắn tạo ra để nhốt em lại. và gã để em vụt khỏi tay mình những ngọn gió vu vơ nơi chân trời. gã bất lực nghe hắn thao thao bất tuyệt về cái thế giới hắn tạo ra để tặng em. bộ váy trắng ướm lên người cùng với những tách trà hương hoa trà đỏ bao quanh lấy em, nhánh tử đằng khiến em trở nên mê người hơn. 

gã muốn nhìn thấy em chết trong từng hạt tuyết, chết trong những vần thơ mà gã đã viết ra khi nghĩ về em, thánh đường bên đất pháp sẽ là nơi mà gã kết thúc tình em và gã, âm thầm trong màu đêm tối chẳng ai hay. lững thững vứt đi thứ gọi là quá khứ nếu em đã chết. những mồ hoang nấm mọc cũng không đủ để chôn xác em đi khỏi tâm trí gã. 

my princess, don't run from me.

em chết rồi, trong những cánh hoa tàn tạ và rách nát. và cũng giống như lần em ngủ yên, bị giam cầm bởi những bức tượng cổ kính với những dây chỉ đỏ cuốn chặt lấy thân thể em. tay em nắm chặt lấy mảnh giấy bạc nhàu nhĩ với những dòng chữ đầy vết mực loang. chiều thu tàn nhanh chân hơn gã, đưa em về với đức mẹ maria hiền dịu, vứt cho gã vũng máu đen và những chiếc đinh hoen gỉ. 

tình em và gã, đầy chơi vơi, và nó cũng đã kết thúc. có khi gã sẽ chết đi dưới những tảng đá rộng, để nước gột rửa đi cái thứ gọi là bụi tắng trần gian, để đến bên em. nhưng gã là kẻ lí trí si tình, gã đủ hơi đủ sức để hiểu rằng một nhánh tường vy như em cũng có ngày tàn phai. 

my daphne, don't sleep.

một thứ gì đó phôi phai sau những ngày ta nói lời tạm biệt ái tình này. người yêu ta, ta yêu người, yêu đến chết đi sống lại, và chết trong sự héo mòn của thâm tâm.

loading...