Kth Toi Se Khong Bao Gio Yeu Em Edit Chap 25 Cu Nga

Những biểu hiện gần đây của cô dù người có ngốc như thế nào thì cũng có thể dễ dàng nhận ra được là cô đang mang thai. Nhất là người thường xuyên để ý tới sắc mặt, hành động của Ami như là Nayeon. Cô ta đã nghi ngờ cô từ lâu. Lúc Ami đi ra ngoài thì cô ta đã cho người bám theo. Và cô ta biết được Ami đến phòng khám. Chuyện Ami có thai nhất định không thể để cho Taehyung biết được, nếu anh biết thì rất có thể anh sẽ đuổi Nayeon ra khỏi nhà và cùng Ami chăm sóc cho đứa bé đó. Nên Nayeon quyết định phải xử lí đứa bé trong bụng của Ami nhanh nhất có thể. 

Sau khi cơn ác mộng tối qua kết thúc thì Ami cảm thấy rất lo sợ. Cô sợ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Từ sau cơn ác mộng đó mọi suy nghĩ nói cho Taehyung biết chuyện cô có thai dường như đều biến mất. Chi bằng khỏi nói..để thời gian trả lời thay cô. Những ngày tiếp theo cứ bình yên diễn ra, nhưng đối với cô thì khác. Cái cảm giác mà bụng mình ngày càng to, một sinh linh bé bỗng nào đó đang cùng cô hít thở. Cô rất cần một người đàn ông bên cạnh. Một người chăm sóc cho cô và đứa bé...

Những chiếc thùng bằng giấy được đặt trước cổng, một giọng nào đó rất lạnh lùng mà bình thản vang lên

- Ami! Cô và những người khác mang mấy cái thùng đó lên phòng của tôi đi

Ami hơn thừ người trước câu nói của anh nhưng rồi cũng làm theo. Những người giúp việc nhanh chóng mang những chiếc thùng đó lên phòng Taehyung. Không biết trong đó đựng gì mà nhìn người nào cũng vác hết sức khổ sỡ. Ami khom người ôm chiếc thùng đó đặt trước bụng, vì sức nặng của chiếc thùng nên Ami rất khó khăn khi di chuyển, cô đi từng bước từng bước một, thỉnh thoảng thì cô nhấc một chân lên đỡ chiếc thùng đó. Cô bước từng bước từng bước lên bậc thang...Cô đi sát vào tay vịnh của cái bậc thang cố bám vào đó để bước lên...bước được chừng sáu, bảy bước thì vì cái thùng quá nặng đã vậy còn quá to nó che hết tầm nhìn của cô, cô nhấc chân lên dò đường đi vừa bước lên vì chiếc vớ chân của cô trơn quá đã vậy tay còn phải ôm chiếc thùng đó nên cô không có chổ níu lại nên cô bị trượt chân. Cô ngã người về sau, đầu cô bị đập xuống sàn. Một người nào đó đang cầm tách trà định uống khi thấy cảnh đó hai mắt mở to chạy lại chổ Ami vừa chạy anh vừa gọi tên cô...mà không hề để ý tới tách trà nóng hổi bị đổ vào tay mình. Anh lao như một cơn gió đến bên Ami, anh bế cô lên chạy ra nhà xe. Anh nhanh chóng lái chiếc xe rời đi, quên cả việc thắt dây an toàn. Đầu Ami chảy máu rất nhiều, cô đã rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mơ. Anh nhìn mà đau đớn vô cùng, vết thương trên tay thì có là gì chứ anh chẳng quan tâm có khi còn không biết là mình bị bỏng nữa. Vết thương trên tay anh sưng phồng lên. 

Đến bệnh viện anh bế ôm chạy vào trong, những giọt nước mắt hòa cùng những giọt mồ hôi chảy dọc xuống áo anh. 

- Bác sĩ!!! Giúp vợ tôi với!!

- Mau đưa cô ấy vào đây _ Giọng nói của người bác sĩ này rất gấp ráp, xem ra tình trạng rất nặng.

Sau khi đưa Ami vào trong phòng cấp cứu, thì có người nói với anh

- Xem ra anh bị bỏng cũng nặng lắm đấy! Đi băng bó lại đi

Lúc này anh mới nhìn xuống bàn tay của mình, xem ra cũng rất nặng, lúc này anh mới cảm thấy đau. Nhưng anh cứ mặc kệ. Đi đi lại lại trước phòng cấp cứu của Ami, trong lòng rất lo lắng.

...

Một lát sau bác sĩ đi ra, anh chạy lại hỏi

- Sao rồi bác sĩ?

-... _Người bác sĩ chỉ biết lắc đầu

_______________________________

Tui đã trở lại rồi đây :3

Cảm ơn vì mấy thím đã ủng hộ tui lâu nay ^^ 

Vote truyện cho tui nha :))) 

-có lẽ truyện sẽ kết " BUỒN "đó 

Không biết là chừng nào truyện mới được 50k lượt đọc ha .-. 




loading...