Kth Pjm Shortfic Completed Thay Cuoi Bo Con Duoc Khong 7 Bo Phai Cung Ran Len

Taemin không biết hôm Taehyung ngã bệnh đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cái không khí ngọt ngào hường phấn lấp lánh tim hồng lấp đầy căn chung cư hơi bị to của hai bố con thì chẳng lọt qua mắt thằng nhóc được. Đương nhiên Taemin không lấy làm phiền lòng mà càng vui vẻ vì thấy thầy Park và bố mình bỗng dưng trở nên thân thiết một cách đáng ngạc nhiên, lúc nào cũng quấn quýt cười nói bên nhau, khác hẳn khung cảnh mẫu mực mỗi người đứng cách xa nhau ba mét, lễ độ chào hỏi trước đây. Thỉnh thoảng sáng sớm thằng nhóc sẽ vô tình bắt gặp hình ảnh bố mình chỉ mặc độc chiếc quần ngủ, nửa thân trên để trần ôm lấy thầy Park đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho ba người. Lần đầu tiên Taemin còn ngạc nhiên, sau đó đã dần tập thành thói quen, ngay cả mi mắt cũng chẳng thèm nhấc liền bỏ vào phòng thay quần áo một mình, nhưng mỗi lần đều len lén cười đến không khép miệng lại được.

Thằng nhóc dự đoán ngày mình được bưng nhẫn trong đám cưới đến gần bên ngưỡng cửa lắm rồi.

Nhưng trước hết thì Taemin vẫn còn một cái đám tiệc tổ chức mừng công gì đấy của công ty bố tối nay, và hiện tại thì một nhà ba người đang có mặt tại trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, tranh cãi việc tối nay Jimin nên mặc cái gì. 

Thực ra chỉ có Taemin và Taehyung là chiến nhau căng thẳng, riêng nhân vật chính thì vẫn thảnh thơi nhìn ngó xung quanh cửa hàng cho thoả trí tò mò. Jimin xem như xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng chưa bao giờ bước chân vào những nơi chốn mà trị giá một món đồ có thể lên đến sáu số không, thật sự là được mở mang tầm mắt. 

Tình hình căng thẳng đã kéo dài được một lúc rồi và Jimin chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Bởi vì đứng khá xa nên cậu không nghe được Taemin và Taehyung nói gì, chỉ thấy thằng nhóc chống hông, gương mặt nhỏ nhắn đầy giận dữ. Hắn không vì Taemin là con mình mà nhường nhịn, vô cùng hung hăng nhướn mày trừng ngược lại. Buồn cười một nỗi, tuy Taemin thông minh nhưng nói cho cùng vẫn là một đứa trẻ vừa lên sáu, chỉ đứng đến đùi Taehyung. Cậu tự hỏi giữa việc hắn cúi đầu và thằng nhóc ngẩng đầu thì bên nào sẽ mệt hơn. 

"Con thấy mắt thẩm mỹ của bố có vấn đề đấy, chọn màu gì không chọn mà chọn màu đen thui như vậy? Mình bố tối tăm là đủ rồi, còn kéo cả thầy vào. Thầy mặc màu đỏ mới đẹp chứ!"

Lúc Jimin sắp cạn hết kiên nhẫn, đứng lên đến gần nơi hai bố con nhà họ Kim đang đứng thì liền nghe thấy một câu như vậy. 

"Màu đen thì có làm sao? Trên thế giới này ai không mặc suit màu đen?" - Taehyung dường như quên mất thân phận làm bố của mình, nhất định hơn thua đến cùng với Taemin.

"Bố với thầy có mặc cùng màu thì cũng chả ai nghĩ hai người là một cặp đâu, ngón áp út của thầy vẫn trống lốc mà," - lời này của thằng nhóc chẳng khác nào cú tát cực mạnh vào mặt Taehyung, khiến hắn tức đến muốn bốc khói. 

"Dừng ở đây được rồi, bố sẽ mua cả hai bộ, tối nay Jimin muốn mặc bộ nào thì mặc bộ đó," - hắn cốc đầu Taemin sau đó đi thẳng ra quầy tính tiền. 

Thằng nhóc dùng tay xoa xoa chỗ đau, dù biết bố đã dùng rất ít lực nên mới chỉ ê ẩm thôi chứ còn chưa đến mức lủng sọ, nhưng Taemin vẫn thấy ấm ức vô cùng. Ông bố bên ngoài trông phong độ nhưng độ tinh tế thấp đến âm điểm thật sự chẳng hiểu gì, đôi khi nó thắc mắc hắn đã dùng cách nào để có thể sinh ra một đứa trẻ thông minh vượt bậc như Taemin đây. 

Tối nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người ăn mặc lộng lẫy để thu hút sự chú ý của hắn, dù sao trên danh nghĩa thì Taehyung vẫn mang cái mác gà trống nuôi con chưa gỡ xuống, vị trí tổng giám đốc phu nhân vẫn bỏ ngỏ khiến ai nấy đều đỏ mắt. Tuy biết trái tim bố mình đã thuộc về thầy Park, sớm muộn ngón đeo nhẫn của thầy cũng sẽ rực rỡ ánh sáng của một viên kim cương khoảng sáu bảy carat gì đó, để chứng tỏ vườn hồng đã không còn lối, nhưng cũng không thể để thầy kém hương kém sắc trước mặt công chúng được. 

Một sự kiện trọng đại như vậy sao có thể ăn mặc qua loa, lựa chọn một bộ suit đen nhàm chán chẳng khác gì đồng phục công sở, cứng nhắc khô khan, đương nhiên phải càng nổi bật càng tốt. Bởi thế lúc vừa nhìn thấy chiếc blazer nhung đỏ được trưng bày riêng biệt, Taemin đã không rời mắt nổi. Thằng nhóc chắn chắn nếu thầy Park mặc cái này đến dự tiệc, thì khỏi cần ra oai phủ đầu, kẻ thù cũng tự động rút lui. Thất bại sáng nay trong việc thuyết phục thầy đi nhuộm tóc sang màu vàng sáng đã đủ khiến thằng nhóc ấm ức rồi, bây giờ mà thua nốt bố nó thì tối nay Taemin cũng chẳng thèm ra khỏi nhà nữa. 

Trái ngược với thằng con trai, Taehyung tính toán để Jimin xuất hiện một cách bình thường hết mức có thể, hoà lẫn được vào đám đông thì càng tốt. Cậu bình thường đã quá mức hấp dẫn rồi, không cần phải phục trang lộng lẫy để cám dỗ hắn thêm đâu. Tiêu chuẩn cao như Taehyung còn chẳng cưỡng lại nổi Jimin, thì đêm sẽ còn bao nhiêu kẻ nổi tâm tư thèm khát cậu nếu Jimin khoác lên chiếc áo quá mức gây chú ý kia nữa? 

Không phải hắn không muốn công khai Jimin với thế giới, đương nhiên là Taehyung vô cùng mong mỏi nhanh chóng đóng dấu sở hữu lên người cậu càng sớm càng tốt, để tránh ong bướm lảng vảng xung quanh. Nhưng hiện tại hắn chỉ mới chuẩn bị vật chất, về mặt tinh thần vẫn còn chưa làm công tác tư tưởng xong xuôi. Nếu là Taehyung của trước đây, hắn chắc chắn sẽ không thèm nghĩ mà cầu hôn ngay lập tức, cho dù có phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào để giữ được Jimin bên cạnh hắn cũng chấp nhận. Nhưng Taehyung hiện tại đã biết đặt người mình yêu thương lên trước bản thân, không khỏi lo lắng nhiều điều. 

Mặc dù mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin đã tiến thêm một bước, chuyện thân mật cũng đã xảy ra rồi, nhưng hắn vẫn lo lắng không biết cậu nghĩ về mình thế nào. Tuy Taemin mỗi ngày đều nhắc nhở cả hai nhanh chóng kết hôn, Jimin ngoại trừ mỉm cười xoa đầu thằng nhóc như thói quen rồi nhún vai cho qua chuyện thì chẳng bình luận thêm gì khác, làm hắn phải đoán già đoán non, tự hỏi liệu cậu đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân hay chưa. Hoặc là, cậu có muốn lấy hắn hay không? 

Ở thời đại tuổi tác chỉ là một con số, Taehyung trước giờ chưa từng nghĩ tới, lại đột nhiên bận tâm có khi nào cậu chê hắn già? Thỉnh thoảng đứng nhìn chính mình trong gương, Taehyung cho rằng bản thân cũng đâu đến nỗi nào. Đúng là làm tổng giám đốc thì phần lớn thời gian hắn đều dùng để ngồi trên ghế giải quyết công việc, nhưng Taehyung vẫn tranh thủ tập luyện mỗi lúc có thể, khu vực nghỉ ngơi trong văn phòng thậm chí còn trang bị máy chạy bộ. Mục đích ban đầu chẳng qua chỉ là nhân danh bảo vệ sức khoẻ, hiện tại hắn lại càng chú ý đến việc giữ gìn vóc dáng. Hai người cách nhau hơn cả thập kỷ, đến lúc Jimin ở cái tuổi như hắn bây giờ thì Taehyung cũng sắp sửa đặt chân tới ngưỡng gần nửa đời người, đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc cơ thể ngay lúc này mới đúng. 

Vả lại, Jimin vừa tốt nghiệp đại học không lâu, tương lai vẫn còn rộng mở trước mắt, chẳng biết cậu có chấp nhận gắn bó với một người đàn ông bên cạnh có đứa con nhỏ như Taehyung? Cậu rõ ràng yêu quý hai bố con nhà họ Kim, nhưng để chung sống lâu dài lại là vấn đề khác. Hắn cứ chần chừ chẳng quyết định được, mặc dù mỗi lần đi ngang qua cửa hàng trang sức đều thò đầu vào xem nhẫn.

Taemin bất cứ nơi nào trong nhà cũng có thể khám phá, nhưng duy nhất phòng làm việc của bố là nằm ngoài giới hạn, đương nhiên không hề biết trong ngăn tủ nơi chiếc bàn hắn thường ngồi, chiếc hộp nhung xanh thẫm nho nhỏ đang nằm ngay ngắn dưới chồng hồ sơ dày cộp. 

Taehyung vẫn đang đợi, đời thời điểm đúng đắn xuất hiện.

"Bố dở hơi quá, thà bố để thầy ăn mặc đẹp đẽ rồi cả buổi giữ chặt bên cạnh, không phải tốt hơn để thầy mặc bộ suit bình thường chạy loanh quanh khắp nơi sao? Lúc đó càng khó theo dõi," - cuối cùng vẫn là máu mủ, Taemin sau một hồi suy nghĩ cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Taehyung không thích ý tưởng của mình. 

Tuy nhiên thằng nhóc chẳng thể dễ dàng từ bỏ việc thuyết phục bố nghe theo lời nó, Taemin được di truyền cả tính cứng đầu y chang Taehyung mà. 

"Chưa kể thầy nhìn lạ như vậy, chắc chắn sẽ có người hỏi, lúc đó thầy nói dùng tư cách gì đến tham gia dự tiệc? Giáo viên chủ nhiệm của con trai tổng giám đốc chắc? Với lại nếu bố nói thế thì không phải quá mức bất công cho thầy sao? Thầy với bố sắp kết hôn rồi mà!" - thằng nhóc nắm lấy ổng quần Taehyung cằn nhằn, thực sự đã quyết tâm nếu hắn không đồng ý sẽ không buông ra. 

Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt của Taemin trong lúc máu nóng bốc lên đầu thật sự chẳng khác nào mũi tên xuyên thẳng vào ngực Taehyung, xem ra tổng giám đốc Kim khéo léo trên thương trường cũng có nhiều vấn đề cân nhắc chưa tới nơi tới chốn được như đứa con trai năm nay vừa lên sáu của mình. 

Taehyung nghiêng đầu, quan sát hình ảnh phản chiếu của mình nơi đáy con ngươi thằng nhóc. Sau đó hắn ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Jimin và nụ cười ngượng ngùng bên khoé môi cậu, hai gò má đỏ ửng như say khiến trái tim trong lồng ngực Taehyung bắt đầu đập nhanh đến mức muốn lọt ra ngoài. 

Hắn chợt đắn đo. 

Thật ra Taehyung đã dự định sau tiệc mừng công hôm nay sẽ đưa Jimin và Taemin sang nước ngoài chơi một chuyến, thứ nhất để nghỉ xả hơi sau những ngày làm việc tối mắt tối mũi, thứ hai là để cầu hôn Jimin. 

Đúng vậy, cầu hôn. 

Chỉ có hai người, dưới bên ánh nến lung linh và rượu vang nồng nàn. 

Nếu lỡ Jimin có từ chối thì hắn cũng không đến mức quá quê độ. 

"Bố phải cứng rắn lên, nhân dịp tiệc mừng công ở chỗ đông người trực tiếp cầu hôn thầy. Thầy Park hiền như vậy, chắc chắn không nỡ từ chối làm bố mất mặt đâu," - Taemin bồi thêm cú chót.

Taehyung chính thức bị hạ gục. 

loading...