Kth Pjm Shortfic Completed Thay Cuoi Bo Con Duoc Khong 2 Bo Con Nau An Ngon Lam

Taehyung bây giờ thực sự vô cùng đau đầu, hắn không hiểu người nào đã tiêm nhiễm vào trí óc non nớt đứa con trai độc nhất cái ý nghĩ phải cưới ông thầy chủ nhiệm của nó. 

Ấy chết, gọi 'ông thầy' thật sự quá đáng lắm, năm nay người ta mới có hai mươi hai tuổi, nhỏ hơn Taehyung cả một thập kỷ cộng ba. 

Những câu chuyện trên xe không còn chỉ giới hạn trong phạm vi của Taemin mà mở rộng sang cả Park Jimin, luôn miệng khen thầy tốt thế này, thầy giỏi thế kia, dường như nếu một ngày Taehyung còn chưa chịu đồng ý kết hôn với cậu thì thằng nhóc sẽ không dừng lại. 

Kim Taemin thực sự đã phát huy tính cách con nhà tông không giống lông cũng giống cánh đến mức cao nhất, mỗi lần hắn tới đón thằng nhóc về nhà, dù có cố gắng cỡ nào, nhất định vẫn không thể thoát khỏi gặp mặt Park Jimin. Tuy bên ngoài duy trì hình tượng phong độ của một giám đốc tập đoàn lớn, phảng phất chút xa cách cùng nụ cười lịch thiệp trên môi, nhưng trong lòng hắn chỉ muốn tóm lấy Taemin và cốc đầu thằng nhóc một cái thật đau cho thừa thói vẽ chuyện. 

Thời điểm Taemin còn học mẫu giáo, thằng nhóc luôn ngoan ngoãn chờ hắn trước cổng trường, chỉ cần xe vừa dừng bánh liền nhanh chóng leo lên, hành động lưu loát như nước chảy. Bây giờ Taehyung chẳng những phải đỗ xe vào, nhấc tấm thân vàng ngọc đến tận lớp để rước Taemin ra, còn phải tốn thêm mấy phút đồng hồ quý báu đợi thằng nhóc tán gẫu về những chủ đề trên trời dưới đất với Jimin, sau đó còn bị lôi kéo tham gia vào cuộc hội thoại mà hắn ngàn lần không hề tình nguyện. 

Đương nhiên không thể nào nói chuyện mà không nhìn vào mắt nhau được, đúng chứ? Nhưng mỗi lần cả hai vừa đối diện nhau, hàng mi dài cong cong của Jimin sẽ lập tức run rẩy rồi cụp xuống, hai gò má bỗng dưng phơn phớt hồng trong một cơn ngượng ngùng chẳng rõ đầu đuôi, khẽ cắn môi dưới đầy lúng túng, khiến Taehyung cũng bối rối theo. 

Không phải Taehyung ảo tưởng nhưng hắn biết rõ giá trị bản thân. Vốn đã đẹp trai, lại thêm khí chất từng trải của người đàn ông nhiều năm lăn lộn trường đời, tâm hồn ngây thơ của Jimin chắc chắn không thể nào không rung động. 

Được rồi, cái này hắn sẽ thừa nhận, qua nhiều lần tiếp xúc, Taehyung cũng có vài phần cảm tình tốt đẹp dành cho Jimin. 

Là một chiếc châụ chẳng có cây, cộng thêm việc hắn tự mình xây dựng công ty, đã gặp qua vô số loại người. Lúc còn trẻ thì thích kiểu thông minh tinh ý, đến lúc này dày dặn phong sương rồi lại trở nên khao khát bình yên dịu dàng. Nhưng trải qua đủ thứ đắng cay ngọt bùi, tự nếm được lòng người ấm lạnh, cái sự đa nghi trong Taehyung vốn đã nhiều, càng lớn dần theo thời gian. Chưa kể bên gối còn có đứa con trai bảo bối, hắn lo lắng Taemin phải chịu uất ức. Bởi vậy nếu có nhu cầu, Taehyung chỉ ra ngoài giải quyết chứ không lưu luyến với bất kì ai lâu dài, cũng chẳng hứng thú tìm hiểu hay hẹn hò ai. 

Mà Taemin nhìn bên ngoài có vẻ năng động, nhưng thật ra nội tâm lại là một đứa bé rụt rè, khiến hắn tự hỏi bạn bè cùng tuổi nó chẳng chơi cùng, mà làm sao thằng nhóc có thể thân thiết với Jimin như thế?

Đang lúc lan man suy nghĩ, hắn đã thấy mình tới trước cửa lớp học của Taemin. 

Jimin đang ngồi trên ghế, còn Taemin đứng giữa hai đầu gối mở rộng của cậu, vẻ mặt giận dỗi cằn nhằn cái gì đó. Dường như hai người quá mức nhập tâm tranh cãi mà không nhận ra sự xuất hiện của Taehyung, hắn cũng chẳng vội lên tiếng, muốn xem thử bình thường Jimin và Taemin ở chung kiểu gì. 

"Nhưng mà thầy vì em mới bị thương, thầy ít nhất cũng nên để em làm gì đó gọi là đền đáp cho thầy chứ," - thằng nhóc chu môi, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Jimin. 

Không hổ là con trai Kim Taehyung, sống sòng phẳng lắm. Mới tí tuổi đầu đã ra dáng một quý ông lịch lãm rồi, sau này lớn lên chắc chắn sẽ làm thế giới điên đảo. 

Cái này là điều đầu tiên Taemin được học khi bắt đầu có thể nhận thức được xung quanh, Taehyung đã nghiêm khắc dặn dò, làm người nhất định phải có quy tắc, nếu được giúp đỡ thì phải trả ơn. Không cần biết đối phương từ chối đến mức nào, nhất định không thể mắc nợ, đặc biệt là nợ nhân tình. 

Cậu mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, nhẹ nhàng vuốt ngược phần tóc mái loà xoà trước trán Taemin ra phía sau, chậm rãi nói:

"Không có gì nghiêm trọng cả, thầy có thể tự lo cho mình."

"Đầu gối thầy bị trầy, cổ tay cũng trật. Con lén hỏi cô y tá sơ cứu cho thầy rồi, mấy ngày sắp tới không thể cử động quá mạnh, nếu không vết thương sẽ lâu lành," - thằng nhóc cãi lại, đôi mắt to tròn của nó chiếu thẳng vào Jimin, lập luận đanh thép khiến cậu nhất thời cứng họng.

Taehyung thầm khen con trai quá giỏi, có tính toán trước sau, bị nó tấn công thì có chạy đằng trời. 

"Taemin à..." - Jimin gượng cười, giáo viên chủ nhiệm mà để học sinh nói đến mức chẳng còn lời nào chống chế, thật sự mất mặt muốn chết. 

"Thầy không cần phải ngại, nhà con rộng lắm, thầy đến ở vài ngày cũng không sao đâu," - Taemin hơi hất cằm, dường như vô cùng tự hào với cái tổ ấm nho nhỏ của hai bố con. 

Chỉ riêng Taehyung đứng ngoài cửa là đang có xu hướng hoá đá, hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? Tại sao Jimin lại phải tới sống chung với mình và Taemin cơ?

"Bố con đảm đang lắm, nấu ăn dọn dẹp cái nào cũng làm được, sẽ không để thầy phải đụng tới cái móng tay luôn," - thằng nhóc cực kỳ hào hứng quảng cáo hình tượng người đàn ông hoàn hảo của hắn cho cậu. 

Dừng, tới đây có gì đó sai sai rồi. 

Đúng là Taehyung đã dạy Taemin có nợ phải trả, nhưng thằng nhóc tự đi mà trả chứ, sao lại gán lên người bố nó? 

"Taemin con nói cái gì vậy?" - hắn không nhịn được, lên tiếng xen vào, khiến cả thằng nhóc lẫn cậu đều giật mình hoảng hốt. 

"Bố, con mời thầy Jimin tới ở nhà mình mấy hôm. Thầy ấy hồi chiều vì cứu con mà bị thương, tay chân không tiện vận động, mà thầy ấy chỉ sống một mình nên không thể tự lo được. Bố nói coi con giải quyết như vậy chẳng lẽ không đúng sao?" - Taemin nhanh nhảu nói một tràng.

Chẳng qua là Taemin trong lúc đùa nghịch với các bạn cùng lớp có trèo lên bàn, trong lúc bất cẩn đạp nhầm tờ giấy, trơn trượt ngã xuống. Nhưng cơn đau mà Taemin chờ đợi lại không đến, mở mắt ra mới thấy đã được ôm vào lồng ngực ấm áp của Jimin. Cậu vì hốt hoảng lao tới đỡ thằng nhóc mà đầu gối thân mật tiếp xúc với mặt đất phẳng, rách một mảng rõ to. Khuỷu tay dùng làm điểm tựa chống xuống sàn, còn cổ tay thì va vào cạnh bàn gần đó đau điếng, rồi khớp cũng trật luôn. 

Sau khi Taemin giải thích đầu đuôi câu chuyện xong là tới lượt hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ. 

Phương án thằng nhóc đưa ra chẳng có điểm nào phải chê trách, bây giờ hắn không đồng ý thì lại thành đi ngược với những gì đã dặn dò Taemin, nên cuối cùng đành phải mỉm cười gật đầu. 

"Bố, tới đây đỡ thầy," - thằng nhóc vẫy bàn tay nhỏ xíu, ra hiệu cho hắn đến gần. 

"Sao con không tự làm đi mà phải nhờ bố?" - Taehuyng chưa chịu nhúc nhích mà vẫn đứng y nguyên tại chỗ đôi co với Taemin, trông thật ấu trĩ hết chỗ nói, còn đâu dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng đã duy trì trước mặt Jimin bấy lâu nay. 

"Con mà làm được thì con còn nhờ bố làm gì?" - thằng nhóc bĩu môi, nghiêm túc khoanh tay trước ngực đối diện với Taehyung, biểu cảm đăm chiêu trên mặt trông y chang người lớn trong thân xác trẻ con. 

"Để thầy tự..." 

Nhưng cậu chưa kịp làm gì đã bị Taemin ấn ngược xuống ghế. Tuy thằng nhóc chẳng có mấy lực, thương binh là cậu vẫn không có cách nào chống lại. 

Taehyung ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, biết là tình huống đã không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt đưa chân. Sải những bước dài, nhanh chóng dừng lại bên cạnh Jimin, thoáng cúi người. Hắn một bên nắm lấy bàn tay nhỏ xinh với những ngón tròn lẳn, một bên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đỡ cậu đứng dậy.

Trong ba giây Taehyung đã đứng hình một chút. 

Cảm giác mềm mại truyền đến đại não khiến sống lưng hắn tê rần, đầu óc không tự chủ được xuất hiện một vài cảnh tượng đen tối. 

Thằng nhóc bình thường luôn ồn ào không chịu ngồi đằng sau vì lý do buồn chán, hôm nay lại vô cùng ngoan ngoãn xung phong nhường chỗ phó lái yêu thích cho Jimin. Bởi vì cậu bị thương ở tay phải nên cử động hết sức khó khăn, Taemin cũng liên tục lải nhải Taehyung phải cẩn thận gấp đôi, tránh để thầy dùng sức quá nhiều. 

Bởi vậy hắn gần như đã xuất ra hết mọi bản lĩnh ân cần từ trước tới nay học được, chăm sóc Jimin từ đầu tới chân không thiếu chút nào. Hết mở cửa đỡ cậu ngồi vào xe, rồi đóng cửa, sau đó còn giúp cậu đeo lên dây an toàn. Khoảng cách quá mức gần gũi giữa cơ thể cả hai và hương sữa dễ chịu toả ra từ cổ Jimin, khiến một vị trí đặc thù trên người hắn đột nhiên trở nên xúc động. Khó khăn chỉnh tư thế, Taehyung đương nhiên không muốn Jimin phát hiện ra chính mình đối với cậu nổi lên tâm tư không trong sáng. 

Qua gương chiếu hậu hắn thấy thằng con đáng yêu của mình đang che miệng cười trộm, bắt gặp hắn đang nhìn liền nhướn chân mày trông hết sức thiếu đòn. Taehyung bỗng dưng cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ mình, vì ngày xưa hắn cũng khó bảo y chang Taemin bây giờ. 

Bản thân hắn chưa từng tin vào sức mạnh siêu nhiên hay quỷ thần, nhưng khoảnh khắc đứng trước thang máy, đọc dòng thông báo đóng cửa bảo trì, Taehyung liền dấy lên ý nghĩ hay là nên đến chùa đọc kinh giải trừ tất cả tội lỗi hắn đã từng gây ra trước đây.

Sáng nay hắn vẫn đúng thói quen bước chân phải ra ngoài trước chứ đâu có bước chân trái, mà sao chuyện xúi quẩy liên tiếp diễn ra thế này?

Mặc dù chỉ cần đi qua mấy dãy hành lang vẫn có một thang máy khác, đối với hai bố con Taehyung đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ở đây còn có Jimin chân cẳng không lành lặn, mà Taemin thì liên tiếp dùng ánh mắt chỉ trích hắn nếu như không chịu làm theo ý thằng nhóc. Lúc này nó đang đứng chống nạnh, yêu cầu Taehyung phải bế Jimin sang chỗ thang máy bên kia, làm hắn đen hết cả mặt mũi, còn cậu thì ngượng ngùng đỏ bừng hai má. 

"Taemin, thầy có thể tự đi được mà," - Jimin xấu hổ lí nhí, nhưng thằng nhóc không thèm nể nang mà chừa cho cậu một cái liếc ngang, chỉ chăm chăm đấu mắt với bố nó.  

"Bố mà không nghe con sẽ méc bà nội là bố dạy con một đằng rồi làm một nẻo, giám đốc tập đoàn lớn lại không biết giữ lời, làm gương xấu cho con cái," - Taemin rất khí thế thẳng lưng ưỡn ngực, cằm hếch lên trời vì chiều cao quá thấp phải ngước nhìn Taehyung.

Kết quả trận chiến nghiêng về Kim Taemin, hôm nay hắn đã bị hạ gục hoàn toàn. 

"Jimin ngồi đây tôi vào lấy nước cho cậu uống, cậu muốn uống gì? Trà, cà phê, nước trái cây, nước lọc, sữa tươi?" - Taehyung đỡ Jimin ngồi xuống ghế, mồ hôi đã thấm ướt hai bên thái dương, đương nhiên không phải vì mệt mà vì quá căng thẳng. 

"Nước lọc là được rồi," - cậu cúi gằm mặt, giả vờ nghiên cứu tấm thảm lông cừu mềm mại dưới chân, né tránh tầm nhìn của hắn. 

Taemin sau khi vào nhà đã nhanh chóng biến đi đằng nào, hắn biết thừa thằng nhóc cố tình chừa lại không gian riêng cho mình và Jimin, nhưng Taehyung chẳng để ý nổi nữa. Bây giờ vẫn còn một bữa cơm tối chưa làm, hắn đã tính sẽ gọi đồ ăn ngoài vì thời gian cũng khá muộn rồi, nhưng Taemin sống chết không chịu, nằng nặc đòi ăn đồ ăn chính tay hắn nấu. 

Lý do thì chắc chắn là muốn hắn chứng tỏ tài nghệ bếp núc trước mặt Jimin.

Nhưng cái thằng con này của hắn quên mất, Taehyung chỉ có thể làm vài món đơn giản, có hay ho đâu mà khoe. 

Cuối cùng hắn vẫn xắn tay áo vào bếp, âm thanh va chạm lách cách bắt đầu xuất hiện. 

Jimin ngồi chán cũng thấy kì cục liền đứng dậy, ý đồ muốn phụ Taehyung nấu ăn. Nhưng thời điểm bắt gặp bóng lưng cao rộng đưa về phía mình, loay hoay chiên xào cái gì đó trên bếp, cậu bỗng dưng ngớ ra. 

"Bố con đẹp trai lắm đúng không thầy?" - giọng nói láu lỉnh của Taemin đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. 


loading...