45.



Người ta hay ví von, yêu một người như yêu một quả cam chua.

Quả cam bên ngoài da bóng loáng, ngọt ngào, thơm thoang thoảng. Cho đến khi từng múi cam đi xuống cuống họng thì mới cảm nhận được đó là vị chua hay vị ngọt. Ấy thế nhưng chả bao giờ ngừng lại được, vẫn cứ tiếp tục ăn đến khi nào tìm được múi ngọt kế tiếp.

Cũng giống như con người vậy, mặc dù biết nó đau đó, nhưng vẫn tiếp tục cố chấp với tình cảm của mình, cố chấp vào ảo tưởng của bản thân rằng người ấy cuối cùng cũng sẽ quay lại nhìn mình dù chỉ một lần.

Cứ lặng lẽ đứng nhìn người ta giữa biển người rộng lớn, tay trong tay với một người khác. Rồi tự mình mỉm cười, lòng lại thấy chua xót. Mình thì có cái gì để người ấy quay lại? Nhưng vẫn không bao giờ có thể kìm lòng được, mà cứ mãi ngắm nhìn người ấy từ phương xa.

Dẫu tình cảm ấy có lẽ cả đời sẽ không được đáp lại. Nhưng ta không bao giờ có thể ngừng yêu một người. Dưới góc nhìn của khoa học, tình yêu xuất phát từ não bộ. Nhưng tại sao tim chúng ta lại đập loạn nhịp khi đứng trước người mình yêu thương...?

"Yêu là một dạng xúc cảm kỳ lạ và phức tạp nhất."

——
Từ sau cái ngày thấy hai người hôn nhau, còn thấy cả gã và cậu cùng nhau vào khách sạn. Jihyun nhận ra rằng trong trái tim gã mình chưa từng có một vị trí nào, mà nó hoàn toàn được dành cho mỗi Jeon Jungkook. Cô đã tự nhốt mình trong phòng rồi khóc tức tưởi, cô đã làm gì sai chứ hay cô không tốt với gã sao? cô có gì thua Jungkook chứ?

Jihyun đã từng nghĩ rằng:

"Một trong những điều tuyệt vời của cuộc sống.
Là khi họ nhận ra tất cả các khuyết điểm của bạn mà họ vẫn yêu thương bạn."

Gã chẳng bao giờ nói gì về khuyết điểm của cô, cũng không hề phàn nàn về bất cứ điều gì, thế nhưng trong mắt gã thật sự lại chẳng có hình bóng của cô, hình bóng trong mắt Taehyung duy chỉ có một người, một người mà gã đã dành hết yêu thương, ôn nhu của mình trao cho.

Sau bao ngày nhốt mình trong suy nghĩ, cô có nên ích kỉ giữ lại hay không, hay cuối cùng quyết định gặp mặt Jungkook nói ra hết cả mọi chuyện. Và chắc chắn một điều, rồi cô sẽ quay về Pháp sống một mình trong cô đơn.

"Jungkook, hôm nay gặp tôi, tôi có vài chuyện muốn nói cho cậu biết."
...

"Taehyung...từ khi chấp nhận lời tỏ tình của tôi, anh ta chưa bao giờ và hình như cũng không hề có ý định sẽ làm tình với tôi..." cô vừa nói vừa ngại ngùng nhìn vào hai bàn tay của mình.

"Taehyung từ trước đến giờ vẫn yêu cậu rất nhiều."

"Cậu không thể hiểu rõ được mỗi thứ mà Taehyung đã làm, nó chứa bao nhiêu ôn nhu mà anh ta đã dành cho cậu đâu. Từng ánh mắt, từng cử chỉ hành động... đó chắc có lẽ nó chỉ dành riêng cho mỗi cậu."

Jihyun bắt đầu kể.

"Ngày cậu hôn mê trong bệnh viện sau buổi triễn lãm, Taehyung không hề về khách sạn lấy một lần, cứ như vậy một thân áo vest túc trực bên cậu. Anh ta lúc nào cũng âm thầm, lặng lẽ. Tôi cũng không hiểu sao Taehyung lại không muốn cho cậu biết."

"Mỗi đêm khuya, Taehyung đều bỏ ra phòng khách hút thuốc một mình, rồi lại lôi một chiếc nhẫn nào đó ra ngắm nghía, chắc đó là kỉ vật của cậu với anh ta nhỉ? Tôi thấy cậu hình như cũng có một chiếc tương tự đeo trên tay."

Nói đến đây Jungkook giật mình nhìn xuống bàn tay trái, nơi ngón áp út luôn luôn lúc nào cũng có chiếc Tiffany&CO kỉ niệm giữa anh và cậu. Cậu chưa từng cởi bỏ nó ra dù là trong hoàn cảnh nào.

"Hình ảnh của cả hai người anh ta vẫn còn giữ trong ví suốt những năm qua."

"Và còn nữa, chắc hẳn cậu nhớ lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn gặp Taehyung đúng chứ, cậu thấy tôi và anh ta hôn nhau. Ừ, thật sự đó chỉ là do một mình tôi chủ động. Vì Taehyung khi đó quá bất ngờ nên đẩy tôi ra không kịp, vừa đúng lúc cậu đẩy cửa phòng vào"

"Trong lòng mặc kệ tất cả mọi thứ, Taehyung vẫn chấp niệm ôm hình bóng cũ là cậu."

Jihyun yêu gã là thật, một lòng thương gã suốt bao năm qua cũng là thật. Nhưng gã không yêu cô.

Cô lại chọn cách chờ đợi, chỉ mong một lần được gã đáp trả lại đoạn tình cảm nhỏ nhoi này. Chỉ cần gã gieo cho cô một chút tình thương, thì ngày đó đối với cô vẫn còn hy vọng rằng sẽ một lần, dù chỉ một lần gã sẽ quay lại và nhìn thấy cô ở phía sau đợi gã. Nhưng không, suốt mấy năm qua tình cảm của gã dành cậu vẫn không thay đổi.

Mắt Jungkook rưng rưng vì cảm động, cảm động vì Jihyun đã lấy hết can đảm để kể cho cậu nghe về Taehyung trong suốt những năm vừa qua, để cậu biết được tình yêu của gã dành cho cậu vẫn luôn như vậy, vẫn như ngày đầu tiên.

loading...

Danh sách chương: