43.



Sau khi Seokjun chết, Taehyung vẫn còn quen Jihyun là bởi vì... chẳng hiểu sao gã vẫn còn có cái suy nghĩ muốn bù đắp cho cô, rồi cuối cùng lại quên mất rằng người gã yêu thương không phải là Jihyun mà chính là người mà gã đã nói ra những lời tâm tình vào tối hôm qua - Jeon Jungkook.

Còn Jihyun cô ấy vẫn tiếp tục hẹn hò với người đã giết bố của mình, vẫn tiếp tục mang tình cảm đặt lên người của gã.

Gã đau lòng khi thấy Jungkook phải khóc, gã không hề muốn thấy hình ảnh Jungkook dù biết nguy hiểm vẫn đâm đầu đi tìm bằng chứng SeokJun đã giết chết ba cậu. Nhưng những bằng chứng đó thì có ích gì khi gã biết chắc rằng hắn ta sẽ không phải chịu bất kỳ sự trả giá nào.

Còn con người Jung Seokjun tàn ác như thế nhưng ông ấy lại đối với con gái rượu của mình rất tốt, cực kì thương yêu. Cô muốn gì, đòi gì ông cũng chiều chuộng từng chút một, cái gì cũng dành mọi điều tốt nhất cho con. Cũng giấu đi mình là một mafia khét tiếng và cô con gái cũng chỉ biết ông là một người kinh doanh.

Lúc xa con gái vì cô phải sang Paris theo đuổi ước mơ. Ông cũng khóc suốt đêm vì nhớ con nhưng lại không để cho đứa con gái nhỏ mình biết, chỉ vì sợ Jihyun sẽ lo, sợ con sẽ vì mình mà ở lại, không tiếp tục theo đuổi hoài bảo. Tương lai của con, ông không muốn xen vào, luôn luôn tôn trọng và dõi theo từng bước lớn lên của con gái.

Chính Taehyung cũng phải giữ lời hứa của mình là phải chăm sóc, bảo vệ cho con gái ông. Và gã đã và vẫn đang thực hiện lời hứa của mình.

Nhưng hiện tại, có lẽ thời gian gã ở bên cô đã dư thừa đến nỗi khiến cho Jungkook của gã phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Cũng đã đến lúc gã nhận ra và giải quyết việc này một cách nhanh chóng.

Vì lý do gì gã lại phải thất hứa với Jungkook mà lại giữ lời hứa với kẻ đã cố tình truy đuổi Jungkook, để giết người mà gã yêu thương? Gã suy nghĩ rồi tự trách bản thân mình thật ngu xuẩn.

Tình cảm mà Taehyung dành cho Jihyun không giống như tình cảm mà gã đã dành cho Jungkook, thứ tình cảm mà gã đặt lên người em nó chính là cả đời, là thầm lặng, là duy nhất.

Taehyung đã rất nhớ em, gã rất muốn mình và em quay về với mối quan hệ như ngày xưa, thời gian dường như đã giúp gã ngộ nhận ra mọi chuyện.

"Nhất định anh sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa, anh hứa"

Những chuyện này gã không muốn nhắc đến nữa, nhưng bắt buộc gã phải nói, để em tuyệt đối tin tưởng gã.

Taehyung đối diện với Jungkook.

"Xin em hãy quên mọi ký ức đau khổ đó đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

Trái tim Jungkook bây giờ đang rất vui rồi bỗng lại xen lẫn những đau thương. Cậu ngồi dậy mặc cho những cái đau từ thể xác đang từ từ xâm chiếm cơ thể mình sau hơn 3 tiếng làm tình.

"Tại sao?"

"Những kí ức đó không hề đẹp."

"Anh...sao lại như vậy nữa rồi"

Dòng nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng, Jungkook ức đến phát khóc.

"Em có quyền giữ lại những kí ức ấy, và tất nhiên là em sẽ giữ lại chúng."

Jungkook không giữ được bình tĩnh, cậu gào lên với gã.

"Này này sao em lại khóc thế này, anh nói gì sai sao?"

Gã hấp tấp ôm Jungkook vào lòng, trái tim của gã lại một lần nữa run rẩy khi thấy nước mắt của Jungkook rơi xuống.

"Hay là em hiểu nhầm ý anh rồi hả cục cưng...?"

Đã lâu lắm rồi, cậu mới nghe lại được hai từ "cục cưng" phát ra từ miệng gã.

"Đừng khóc...anh xin lỗi, anh không phải có ý đó, anh..anh xin lỗi"

Gã không ngừng xin lỗi cậu, gã cũng không biết mình phải xin lỗi cậu bao nhiêu lần để có thể trả giá được cho những suy nghĩ và hành động cố chấp trước đó của mình.

"Ý anh là... anh muốn em quên đi những việc tồi tệ mà anh đã làm trong thời gian qua, anh muốn bên cạnh em một lần nữa, muốn có lại những "lần đầu" cùng em thêm một lần nữa. Anh không muốn em phải nhớ mãi những thứ tồi tệ kia, mà lúc nào cũng phải đau lòng như vậy."

"Như là lúc này, chỉ vì nghe anh nói một câu mà em đã khóc rồi thì rõ ràng những chuyện trong 3 năm qua anh làm, em vẫn chưa quên được... Và cũng chưa chấp nhận sự thật rằng anh đã quay về bên em, dùng chân thành này để yêu em một lần nữa"

"Là anh thật sự yêu em, là thật lòng, tất cả đều là thật"

"Bây giờ thì em hiểu rồi chứ?"

Taehyung không kiềm lòng nổi lặng lẽ lấy tay lau nước mắt cho cậu. Và chính gã cũng đã khóc vì những sai lầm của mình.

Jungkook ngước mắt lên nhìn gã, nước mắt làm ướt hết cả khuôn mặt cậu, đôi mắt ngây ngô xen lẫn bất ngờ với câu nói của người đó. Taehyung có thể không bị chi phối với tất cả các cám dỗ trên đời. Nhưng Jungkook chính là ngoại lệ.

"Hôn anh"

Gã đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của cậu, một nụ hôn không dục vọng, không đòi hỏi. Nó chính là một nụ hôn trân trọng suốt đời suốt kiếp.

"Jungkook, chấp nhận quay về bên anh nhé"

"Cho phép anh được yêu em một lần nữa, có được không?"

"Anh không bao giờ được bỏ rơi em thêm một lần nào nữa"

Jungkook nấc lên một tiếng rồi vùi vào lòng gã.

Có lẽ chúng ta vẫn còn yêu nhau nhưng đoạn tình cảm ấy chỉ là những sự níu kéo của ký ức. Jungkook muốn dùng nó để hàn gắn lại mối quan hệ vẫn còn đang dang dở này.

"Được, anh hứa... Jungkookie"

Dù tốt đẹp hay tồi tệ, dù người đó thật lòng hay giả dối thì chúng ta cũng đã từng cùng nhau trải qua mọi chuyện, đã từng yêu đối phương một cách thật lòng nhất.

Đâu phải chia tay rồi thì bắt buộc phải quên đi hình ảnh của đối phương. Nếu vẫn còn thương nhau thì tại sao lại không quay về bên nhau chứ.

Cố chấp của Taehyung đã vô tình tổn thương đến  người thật lòng thật dạ yêu gã. Gã đã nhận ra được, nhưng cũng may mắn là nó đã chưa quá muộn... để gã có thể một lần nữa có lại được em.

loading...

Danh sách chương: