39.



Cái áp lực nghẹt thở này đè nặng lên tâm lý người chơi, khiến cho họ luôn trong nỗi sợ khủng khiếp không biết mình sẽ phải làm cách nào để vượt qua. Thà là bạn được đến một cánh cửa lớn và biết chắc trong đó có tên trùm khét tiếng hay một tay giết người không ghê tay nó còn dễ chịu hơn là đi qua một cái hành lang hẹp mà không biết thứ gì đang chờ đợi mình.

Căn phòng thứ ba nói về câu chuyện của một nữ sinh đang gặp rắc rối trong cuộc sống khi gia đình của mình không hề hạnh phúc. Âm thanh của một giọng nữ cũng vang lên qua chiếc loa ở hành lang, bắt đầu kể.

"Nhân vật của căn phòng này là một nữ sinh tên Sooyoung. Cô có một cuộc sống không mấy hạnh phúc khi mẹ mình chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào công việc, còn bố thì đã bỏ nhà theo "tiểu tam" để lại cô bơ vơ trong cuộc sống tù túng này."

"Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, cô vẫn đến lớp như mọi khi, thế nhưng cảm giác chán chường của cô với gia đình đã lên tới cực điểm. Sooyoung không muốn về nhà."

Với suy nghĩ đó, Sooyoung cứ chần chừ ở ga tàu điện ngầm, không biết có nên bắt tàu để về hay không. Rồi cô vào buồng vệ sinh với suy nghĩ rửa mặt cho tỉnh tảo, mà không biết rằng cơn ác mộng chính thức bắt đầu từ đây. Cô bị một ông già bụng bự lại ve vãn. Người đàn ông kia đã nói rằng ông ta sẽ cho cô những thứ mà trước giờ cô chưa từng có như tiền, hoặc là một gia đình hạnh phúc chẳng hạn.

Hai chữ "gia đình" thật gần gũi nhưng đối với cô nó là thứ xa xỉ nhất trên cuộc đời này và Sooyoung khao khát được có nó.

Cuộc trò chuyện nghe có vẻ gấp gáp.

"Áp lực trường lớp? Áp lực gia đình? Bắt nạt? Hay thậm chí là những điều tồi tệ hơn như vậy nữa? Gạt bỏ những suy nghĩ và lo âu trong lòng, Sooyoung ngay lập tức lên đường đi đến nơi mà người đàn ông kia đã hẹn." Giọng nói vẫn được vang lên đều đặn.

Đến đây người phụ nữ kia đã hiểu và thấy được mọi chuyện. Nhiệm vụ của cô là phải cứu con bé ra khỏi người đàn ông dụ dỗ đê tiện kia.

Cô bắt đầu gõ cửa căn phòng thứ ba, người đàn ông kia liền đứng lên hé mở cửa. Cô ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là mẹ của một nữ sinh trung học tên là Sooyoung, đột nhiên con của tôi mất tích một cách kỳ lạ. Ông có thể cho tôi vào được không?"

Cô đã giả danh làm mẹ của Sooyoung.

Trong lúc chờ người đàn ông pha café, cô đã lén lên lầu một mình và bắt đầu mở cửa phòng.

Ngay khi vừa đặt chân vào phòng, cô bắt gặp được một cô bé đeo mặt nạ, nhưng hai tay đều bị trói và băng keo bịt kín miệng, khiến cô không thể cử động có thể phát ra tiếng động gì. Người phụ nữ kia nhanh nhảu dùng tất cả mọi thứ để chặn bít cánh cửa lại hòng không cho người đàn ông kia có thể bước vào. Cô dùng lực tháo trói cho cô bé, mặt mũi cô bé rũ rượi, tóc tai xuề xòa, trên mặt còn hửng đỏ sưng tấy và có mấy vết xước, chắc có lẽ do móng tay gã kia làm nên.

"Làm ơn, làm ơn hãy giết tôi đi, tôi mệt mõi quá..., đừng hành hạ tôi như thế này nữa"

"Này, hãy nghe cô nói... bình tĩnh lại" Người phụ nữ lay lay con bé muốn kêu em nhìn thẳng vào đôi mắt mình, cô còn lặng lẽ lấy ngón cái lau đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của người trước mặt.

Sau khi nghe qua những dòng tâm sự của Sooyoung, cô đã phần nào biết được rằng cô bé đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình. Bố mẹ của cô thường xuyên cãi nhau vì những việc nhỏ nhặt thường ngày. Thậm chí trong ngày sinh nhật của con bé, họ vẫn cứ tiếp tục lớn tiếng với nhau mà chẳng thèm quan tâm đến những cảm xúc của con.

"Dạo gần đây, bố hay đi uống rượu về khuya, không những thế bố còn hay lớn tiếng với mẹ và nói rằng về nhà chẳng còn thấy vui vẻ gì cả, thậm chí ăn cơm cũng chẳng còn cảm thấy ngon miệng."

"Hôm nay con vô tình nghe thấy bố cãi nhau với mẹ và nói rằng nếu chẳng phải vì con đã được sinh ra thì họ chẳng cần phải ở với nhau làm gì cả... Câu nói đó khiến cho con cảm thấy bị tổn thương, như kiểu đáng lý ra mình không được sinh ra trên cõi đời này vậy... Con thật sự quá mệt mõi rồi, con muốn chết đi"

"Con có thể an ủi bản thân rằng những lời nói của bố chỉ là nhất thời và con không nhất thiết phải để tâm đến những lời nói làm con tổn thương trong lúc bố đang không thể kiềm chế được. Và đó đâu phải lỗi của con có đúng không? Nên con cũng không có gì phải buồn nhiều cả" Người phụ nữ kia bắt đầu lên tiếng nói những điều ngọt ngào đến cô bé.

"Hãy nhìn ra ngoài xã hội, rất nhiều người mồ côi, có người lại bị tật nguyền, có người phải sống lay lất vì bệnh tật... họ phải sống trong tủi nhục, đau khổ hơn con rất nhiều đó, nhưng họ vẫn sống, vì sinh mạng của mỗi con người không dễ dàng có được đâu. Mẹ con đã phải trải qua hơn gần 1 năm trời để có được con, đó là những gì tốt đẹp nhất mà mẹ dành cho con, con nên trân trọng."

"Con nên cố gắng ngừng suy nghĩ về tình huống bằng cách thực hiện hành động nào đó giúp cải thiện tâm trạng, hãy nuông chiều bản thân đôi chút thông qua một vài hoạt động. Đọc một vài quyển sách, đi dạo hoặc chạy bộ hoặc mua sắm... Bất kể làm gì để bản thân có thể quên đi được nỗi đau đó" Người phụ nữ tiếp tục.

"Và cuối cùng là điều quan trọng nhất, thay vì con tìm đến cái chết, tại sao con không dùng bổn phận làm con để gắn kết lại tình cảm gia đình, tại sao con phải im lặng nhìn mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ như thế... Nếu con ngại nói, con có thể viết ra rồi gửi cho cha mẹ xem... Là cha mẹ thì không ai không muốn nghe tiếng lòng của con mình đâu."

"Cô nghĩ điều đó có thể thay đổi được suy nghĩ của cha mẹ con đấy. Con phải đưa ra câu hỏi về lý do vì sao họ lại hành động như vậy, hỏi họ tại sao không quan tâm đến cảm xúc của con. Kêu họ thử đặt mình vào con thì họ sẽ cảm giác như thế nào. Người lớn có thể họ sẽ không nghĩ mình sai ngay từ đầu, nhưng chắc chắn họ sẽ suy nghĩ về hành vi của mình và cải thiện nó từ từ. Ngoài ra, con còn phải sắp xếp thời gian cho cả gia đình đoàn tụ, một chuyến đi chơi xa đâu đó để gắn kết và giải thích cho mọi vấn đề xảy ra." Người phụ nữ dứt lời, cười tươi với người trước mặt.

"Con cảm ơn cô vì đã giúp con hiểu ra và thông suốt, con sẽ làm theo mọi điều mà cô chỉ dẫn..."
Cô bé dần đã hiểu ra mọi chuyện và căn phòng thứ 3 cũng kết thúc.

Thông điệp Taehyung đưa đến cũng chính là đừng bao giờ bỏ rơi con mình, đừng bao giờ chỉ nghĩ đến mình hay chú tâm đến công việc nhiều quá mà không nghĩ đến cảm xúc của con cái.

Người mẹ tiếp tục di chuyển trên hành lang.

Hồi còn nhỏ chắc hẳn nhiều người khi nghĩ tới "hành lang" thì thường sẽ đi kèm với hành động "chạy cho nhanh", vô tình thế nào nó lại đúng với trường hợp là làm sao thoát khỏi mấy cái hành lang chết chóc này càng sớm càng tốt. Nhưng chắc chắn là mọi thứ không thể đơn giản như vậy, vì ai mà dám cắm cổ đi nhanh khi xung quanh mình tối đen cơ chứ, dò dẫm từng bước trong áp lực đè nặng là thứ mà mọi người phải làm.

Một trò chơi hấp dẫn của Kim Taehyung sẽ luôn tận dụng yếu tố hù dọa người chơi mọi lúc mọi nơi, bất kể là nó ở thời kì nào hay thể loại nào, thì mấy cái hành lang tối tăm sẽ luôn không bao giờ thiếu cả.

Những điểm chuyển tiếp giữa các hành lang lại là nơi mà nỗi sợ hãi diễn ra, nó giống như một đoạn đường dài với rất nhiều điểm rẽ ngoặt khác nhau, với mỗi điểm như vậy lại là một cơ hội để nhà dẫn trò nhét thứ gì đó vào mà hành hạ tâm lý người chơi. Nỗi sợ hãi khi đi trong một cái mê cung dài tưởng chừng như vô tận, với các tiếng động từ xa vẳng lại và trên hết là bạn không thể thấy hay biết phía trước mặt mình có gì.

——
Cô gặp Ryu 8 tuổi ngồi trên sàn nhà co ro, đám lửa đã đến gần con bé nhưng em đã bị trói và không cách nào động đậy được. Cô hối hả chạy một mạch đến ôm con gái của mình

Sau khi người phụ nữ kia đã thành công ôm con gái Ryu – con của cô khỏi sự nguy hiểm, cô hạnh phúc ôm cô bé vào lòng nhưng không ai có thể ngờ rằng đây lại chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con gái của mình...Bàn tay cô bắt đầu xuất hiện vài vết máu do dùng lực mạnh để tháo trói cho con.

Đã đến căn phòng cuối cùng, cô đã gặp được con mình nhưng lối thoát ra chỉ đủ dành cho một người, thời gian không kịp để 2 người thoát ra cùng một lúc. Không còn đủ sức, cô ngã khuỵu xuống đất nhưng tay trái vẫn ôm và che chở cho Ryu, quả thật là người mẹ lúc nào cũng hy sinh vì con.

Cô bỗng la lên một tiếng "Ryu, con phải sống thật tốt nhé. Xin lỗi và yêu con. Đi đi, không còn thời gian nữa!"

Cô cứ la lên trong vô vọng mong ai đó có thể nghe được
"Làm ơn hãy chăm sóc cho con bé thật tốt", nói rồi cô đẩy con bé vào lối ra nhỏ xíu, một mình ở lại chống chịu với đám cháy ngày một lớn

"Hay lắm." Yoongi lặng lẽ lên tiếng

"Được, hạ màn đi"

Người phụ nữ run rẩy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây chỉ là một thứ thách để xem cô có còn yêu và có trách nhiệm với con của mình không, hôm nay đến đây dừng".

Đám lửa được dập tắt ngay sau đó. Sau đó có rất nhiều người đi vào căn phòng cứu cô ra khỏi đó.

Cái cảm giác kinh hãi, khiếp sợ trước đó của cô giờ đây đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự yên bình. Người phụ nữ mừng rỡ run run, cô khóc không thành tiếng. Mệt lã người ra rồi cô ngất xỉu khi được thuộc hạ Taehyung đưa ra ngoài.

Nếu Ryu của cô có mệnh hệ gì thì cô không biết phải làm sao nữa.

Taehyung là như vậy, gã muốn trừng phạt đấng sinh thành vì đã bỏ rơi con của mình, nhưng gã lại rộng lượng với người vẫn luôn giữ tròn trách nhiệm, Taehyung cười thầm trong bụng.

Ryu bước ra, cô không hề bị thương, tay chân đều lành lặn, tất cả những vết thương đó là đều là trang điểm. Chỉ là gương mặt có dính một tí bụi đen của đám cháy hồi nãy. Nhưng Taehyung kĩ lưỡng lắm, đám lửa ấy gã đã tính toán rõ ràng là sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của con bé.

Trước khi ra về, mẹ Ryu đã đến cảm ơn Taehyung vì đã thay cô chăm sóc cho con. Mặc dù trò chơi có lẽ hơi ghê sợ, nhưng trong mỗi trò chơi của gã đều chỉ ra những thông điệp bổ ích trong việc làm cha làm mẹ. Và nó thật sự xứng đáng trải qua như thế nếu để cứu được con mình. Cô cúi đầu cảm ơn người đeo mặt nạ trước mặt một lần nữa. Gã Kim thầm cười trong lòng vì đã giúp được một cô bé không còn mồ côi như gã trước đây và cả bây giờ nữa.

chap thứ 3 trong ngày rùi nèe, nhớ bình chọn cho thi đó nghee

loading...

Danh sách chương: