18.



Cả trường Đại học kiến trúc không ai là không biết việc Jungkook bị tai nạn nên không thể quay về tiếp tục học trong thời gian ngắn.

Hoseok là một thành viên của hội bạn thân Jungkook cũng nghỉ học, nhưng lí do chính xác vì sao thì không một ai biết được, chỉ nghe phong phanh đâu đó rằng Hoseok đạo tranh và bị bắt bồi thường một khoảng tiền không nhỏ.

Trong hội thì có Jungkook giàu nhất, nếu Jungkook không gặp tai nạn chắc chắn cậu ấy có thể đứng ra chi một số tiền lớn để lấy lại danh dự cho bạn mình. Nhưng giờ Jungkook đã bị mất trí nhớ rồi thì lấy ra ai mà giúp anh ta.

Vả lại, Jungkook có tiền cũng là do bố dượng chu cấp, bây giờ hắn giết cậu cũng đồng nghĩa với việc sẽ không còn gặp lại, thì lấy đâu ra tiền mà có thể giúp Hoseok đây.

Hoseok liền tự mình nghỉ học, trang trải mọi thứ trong cuộc sống mới. Anh cũng định chuyển nhà và cả chuyển nghề, vẫn là vẽ tranh nhưng vừa âm thầm tập luyện để làm một cái gì đó bí ẩn.

Bây giờ hội bạn thân chỉ còn mỗi Yoongi và Jimin. Hồi trước đã thân, bây giờ còn thân hơn.

Trường học tất nhiên vẫn bình thường như mọi ngày nhưng hiện tại đã vắng đi mất 2 học sinh xuất sắc là Jungkook và Hoseok. Thầy Kim cũng không biết vì lý do gì mà đã nghỉ việc, thầy tự viết đơn xin nghỉ sau khi Jungkook thi cuối kỳ xong của năm đại học thứ 2.

Mọi người bàn tán qua lại, bịa đặt đủ điều. Từ dựa trên lời đồn, nào là dựa trên bằng chứng đủ kiểu như là "hay là Jungkook, Hoseok, Taehyung cả ba người này có liên quan đến nhau." "Tình thầy trò, kẻ thứ ba?" "Tại sao Jungkook phải nhập viện, phải làm phẫu thuật?"

Mọi người suy đoán lung tung hết cả lên khiến hai người còn lại của hội bạn thân Jungkook cũng mệt đầu căng thẳng.

"Này, các người quá đáng vừa thôi chứ." Yoongi lên tiếng trong cơn tức giận

"Jungkook và Hoseok không phải những loại người đó" Jimin cũng bè theo.

"Mày là bạn thân của bọn nó mà còn không rõ chuyện gì thì tụi mày sao mà cấm tụi tao suy đoán chứ. Bộ tụi mày không thấy chuyện nó trùng hợp đến vậy sao?"

"Mà này, mày biết Jihyo mỗi ngày đến bệnh viện chăm cho Jungkook không?"

"Tao cũng chả hiểu vì sao một người xinh đẹp, tài giỏi như cô ấy lại đi chăm sóc một người vừa mất trí nhớ, vừa tàn tạ như vậy"

"Chắc do ông trời sắp đặt rồi mày ơi, tình cảm mà đâu có nói lên được cái gì, chắc là do cái số của cổ rồi"

Ừ thì đâu ai hiểu rõ được cô ta muốn gì. Một người thông minh như cô ta bỏ ra công sức làm như vậy, không lo sợ người ta dèm pha thì chắc chắn chuyện này là phải có lí do rồi.

Nhưng rồi ngày qua ngày rốt cuộc người ta cũng chẳng còn hứng thú với những câu chuyện không bao giờ có hồi kết này nữa.

________

Kim Taehyung cũng đã quyết định đến London. Vé, hộ chiếu cùng hành lý gã đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợt này đi có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Gã bị điều sang Anh làm việc cho Hắc bang quốc tế. Nhưng còn một lý do nữa mà gã muốn sang Anh chính là thừa hưởng tài sản quý giá của ông nội để lại cho ba gã, nhưng ba gã đã mất nên toàn bộ khối tài sản kết xù đó đều được để lại cho gã thừa hưởng.

Seoul, 11:00PM
Trước ngày Kim Taehyung quyết định bay sang London.

"Xin lỗi, làm phiền ngài cho tôi hỏi bên đầu dây kia có phải là Kim Taehyung?" Một tên người nước ngoài giọng ồm ồm nói tất cả bằng giọng chuẩn Anh.

"Vâng, Kim Taehyung là tôi, xin hỏi có việc gì không?"

"Tôi là bạn thân của ông nội cậu, cũng là luật sư riêng của ông cậu. Hôm nay ông cậu đã qua đời ở bệnh viện, theo như di chúc mọi tài sản của ông đều được để lại cho ba cậu... nhưng hình như ba cậu đã mất..." Gã ghim chặt điện thoại trong tay mình, đôi mắt hằn lên vẻ tức giận.

Cha mẹ đã bỏ rơi gã từ khi Kim Taehyung còn chưa biết gì. Từ nhỏ gã đã bị đối xử không giống một con người rồi. Cho đến cuối cùng họ tống cổ gã ra đường với một lý do hết sức vô lý: "xui xẻo" - là vận xui cho cả gia đình nên không muốn nuôi nữa. Vậy nên từ trước đến giờ không kẻ nào dám nhắc đến hai từ "cha mẹ" với gã. Bây giờ ba gã đã mất vì bệnh nặng, mẹ gã thì đang xoay sở sống ở xó nào gã cũng chẳng có ý định quan tâm.

"Vậy nên tất cả tài sản đều được để lại cho cậu, cậu là người con trai duy nhất của Kim đúng chứ?"

Gã suy nghĩ một hồi lâu, có nên hay không? Hay là không nên nhỉ? Gã cũng chả muốn liên quan gì về gia đình này. Và hơn nữa gã muốn ở lại để chăm sóc Jungkook nhưng ở lại thì cũng không tốt cho cậu, chi bằng nhận tài sản đó rồi mở rộng thị trường một cách âm thầm với cái tên "Vante" vừa nghĩ ra.

"Vante" - người ta sẽ mãi không bao giờ biết được đó là gã, kể cả ông chủ của gã - Jung Seokjun.

Kim Taehyung ngẫm một hồi, gã không thể sống dưới lớp mặt nạ dày cộp này mãi.

Với thế lực hiện tại của mình thì có lẽ gã vẫn chưa đủ để đối phó với ông ta. Gã cần thêm thời gian, thuộc hạ, kế hoạch và nhiều thứ khác để chuẩn bị cho việc hạ gục lão già này. Với thân phận là tay sai còn dễ thực hiện hơn nữa, gã sẽ bí mật làm thêm nhiều việc khác.

Một khi Kim Taehyung đã giấu một chuyện gì đó, thì trên đời này trời không biết đất không hay. Chắc chắn không có kẻ thứ 2 biết được chuyện này.

"Được, tôi đồng ý. Chúng ta nên xưng hô như thế nào đây?"

"À vâng xin giới thiệu tôi là Michael Johnston, cậu gọi tôi là Michael được rồi"

"Vâng xin chào ngài Michael, ông hãy giải thích và gửi giúp tôi thêm văn bản về việc thừa hưởng tài sản này nhé"

"Tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu rồi, tôi sẽ gửi mail cho cậu về việc cần chuẩn bị những gì.
Còn việc in ấn và thủ tục tôi sẽ đợi cậu sang Anh giải quyết. Địa chỉ gặp nhau ở Anh tôi cũng sẽ để ở trong mail."

"Thành thật cảm ơn"

Nói rồi gã gác máy. Có lẽ đêm nay là một đêm thật dài. Kim Taehyung cần phải suy nghĩ thật kĩ một số việc để rồi bắt đầu lên kế hoạch cho thời gian sắp tới.

Jeon Jungkook vẫn đang nằm trong bệnh viện, còn gã thì lại bay sang Anh để thừa hưởng tài sản?

loading...

Danh sách chương: