[11]

Tối muộn, thiếu hơi ấm chàng thì thiếp vẫn ngủ được (?!)

Em nằm trên sofa chờ Kim Taehyung về. Ôi trời ơi ghét lắm cơ, đi chơi hay đi đâu đấy lại quên báo em mấy giờ về nên em cứ ngồi chờ miết đến gần 12h.

Em quyết định rồi, sẽ nằm sofa ngủ luôn để khi nào tên đó về sẽ thấy em cực khổ, trông ngóng nó về cỡ nào và sẽ không dám đi về muộn nữa. Hai tay em ôm gối ngủ dài, quay mặt vào sofa rồi nhắm mắt ngủ.

"Nhỏ ơi tao về rồi"

Vừa về là đã kêu em í ới rồi, hình như nó không nhận thức được bây giờ là nửa đêm thì phải, chẳng chịu để ai ngủ đâu.

"Em ơi, tao về rồi"

Thấy em nằm ngủ trên sofa nó mới nhỏ giọng rồi lại gần. Em ngủ say lắm, không biết nó về.

"Ami... Anh về rồi này, lên phòng ngủ với anh"

Nó cúi xuống thủ thỉ vào tai em, nhưng em không bị đánh thức bởi tiếng gọi đâu mà là mùi rượu trên người nó, em chau mày.

"Mùi rượu, anh đi ra"

Em đẩy người nó ra rồi ôm gối ngủ tiếp. Đúng là giờ người nó nồng nặc mùi rượu luôn nên quyết định đi tắm để lát ôm em ngủ.

Tóc khô ráo, cơ thể sạch sẽ thơm tho rồi nó mới quay xuống sofa bế em lên phòng ngủ. Em ngủ say lắm mà chả biết gì.

Tối đó nó ôm em chặt lắm còn em thì nằm ngủ say như chết vì em đã định bụng là ngày mai sẽ giận nó thật lâu.

Sáng hôm sau hình như nó biết lỗi rồi, còn dậy sớm làm đồ ăn sáng nữa cơ. Em dậy không thấy nó đâu mà lại ngửi thấy mùi thức ăn. Bình thường em sẽ í ới gọi nhưng mà giận rồi, phải đi đánh răng rửa mặt.

Mà lạ lắm nha, bàn chải đánh răng còn có sẵn kem ở trên nữa, chắc hôm qua mộng du nên em để sẵn đó chứ tên kia nào có tốt lành mà chuẩn bị sẵn vậy (ಠ_ಠ)

"Nhỏ ơi... Dậy chưa em ?"

Nó mở cửa phòng không thấy em đâu, quay ra thì thấy cửa nhà tắm đóng nên đi lại tủ lấy cho em một bộ đồ.

Em vừa mở cửa ra thì thấy cái thân to lớn vẫn còn mặc đồ ngủ đứng chắn trước cửa, trên tay thì cầm bộ đồ mới của em.

"Bữa sáng tốt lành"

Nó nở nụ cười hình hộp tươi rói như mình không có tội tình gì rồi đưa bộ đồ cho em, em thì không nói năng gì cầm lấy bộ đồ đi thay.

"Anh biết lỗi rồi"

Từ trên phòng tới lúc xuống bàn ăn nó cứ lẽo đẽo theo em mà ríu rít xin lỗi, bảo là mình biết lỗi rồi sẽ không tái phạm nữa. Em thì mặt lạnh không quan tâm mà vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

"Nhỏ ơi anh xin lỗi mà..."

Em đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại thì có một cái đầu đen chui vào vòng tay em rồi dụi qua dụi lại, đâu đó còn phát ra tiếng nữa. Em để điện thoại xuống rồi đánh vào vai nó.

"Làm sao ?"

"Anh biết lỗi rồi"

"Ồ" _ em lại cầm lấy điện thoại nghịch, lướt lướt mà không đoái hoài gì tới nó nên mặt mày nó xụ xuống, dở giọng oan ức.

"Này đừng có ồ mà. Anh biết lỗi rồi, đảm bảo sẽ không có lần sau nữa, không để Ami chờ nữa. Đi đâu cũng sẽ thông báo, xin bé trước rồi mới đi. Bé đồng ý anh mới đi, bé không đồng ý anh sẽ chờ bé đồng ý rồi mới đi. Đừng lạnh với anh nữa mà, tội anh lắm..."

Nó vừa nói vừa ngọ nguậy đầu nhỏ, cọ cọ vào tay em. Em tắt điện thoại, hai tay nhỏ ôm lấy hai bên má nó nhìn hồi lâu mới nói.

"Oan ức lắm hay sao mà tội anh ? Hả ? Em chưa khoá cửa để anh ngồi ở ngoài mà còn chờ anh tới tận khuya. Sao anh không nói lí lẽ mà cứ làm như oan uổng cho cái tên ham chơi như anh lắm. Nếu mà có lần sau coi, em sẽ khoá cửa nhà tắm để anh khỏi tắm rồi khỏi ngủ với em luôn"

"Anh biết lỗi rồi mà"

Nó gỡ hai tay em ra rồi hôn chụt chụt lên hai bàn tay nhỏ xinh, miệng nở một nụ cười hình hộp nhìn em.

"Chưa hết giận đâu, hôn má đi"

|elmer|

loading...

Danh sách chương: