Chương 46

Sau đó mẹ Điền lại nhìn tin nhắn của con trai cả, trầm tư trong chốc lát rồi nhắn tin hỏi:

[Hôm nay là ngày hoàng đạo sao?]

Điền Doãn Kỳ hoàn toàn không để ý đến sự trêu chọc của mẹ Điền. Dù sao thì anh đã làm bố rồi, anh có thể thoải mái bỏ qua cho mẫu thân đại nhân, vui vẻ nói:

[Dạ, năm nay thích hợp sinh con!]

Kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Còn ngày hoàng đạo nữa chứ! Mẹ Điền yên lặng phun tào trong chốc lát, hỏi:

[Mấy tháng rồi?]

Doãn Kỳ ngây ngốc trả lời: [Không biết ạ! Bọn con vừa mới biết!]

Vừa mới biết? Mẹ Điền vui vẻ gọi điện thoại cho con trai cả! Điện thoại vừa được kết nối bà liền hỏi:

"'Vợ' anh thế nào rồi?"

Điền Doãn Kỳ: "..."

Anh yên lặng quay đầu nhìn 'vợ' vẫn đang đắm chìm trong thế giới mang tên chuyện-này-không-có-khả-năng, cảm giác như đã trúng một đao của mẫu thân nhà mình, thanh máu nháy mắt giảm đi một nửa. Còn chưa kịp đánh trả, mẹ Điền lại nói:

"Đã mang thai rồi sao còn chưa đi kiểm tra? Em anh phát hiện bạn trai mang thai ngay lập tức dẫn người tới bệnh viện kiểm tra rồi, anh xem lại anh đi."

Điền Doãn Kỳ: "..."

Lại một đao. Phác Trí Mân không muốn tiếp thu hiện thực, không muốn đi bệnh viện kiểm tra, để tránh bị đả kích.

"Mau mang 'vợ' anh đi kiểm tra." Trong giọng mẹ Điền rõ ràng có vẻ vui sướng khi người gặp họa.

"Đợi con chọn ngày hoàng đạo đã!" Sau đó lưu loát cúp điện thoại.

Mẹ Điền: "..." Hoàng đạo cái đầu anh!

Ở một nơi khác, Kim Thái Hanh cầm phiếu siêu âm đi theo Điền Chính Quốc ra khỏi bệnh viện. Thái Hanh nhìn chiếc xe Chính Quốc mới vừa mua nói:

"Anh mua xe làm gì?"

Hắn nói như lẽ đương nhiên: "Anh muốn đưa em tới bệnh viện kiểm tra, sao có thể không có xe chứ?"

Trước đó ở trong nhà, hắn giống như cái đuôi của cậu. Cậu từ trước đến nay đi đi về về chỉ có nhà với Buổi Chiều, tổng thời gian trước sau không đến mười phút không cần dùng xe. Nhưng bây giờ không giống nữa! Hanh Hanh nhà hắn mang thai! Bọn họ muốn tới bệnh viện, muốn mua đồ dùng trẻ con, còn muốn mang cậu đi hóng gió, đi ăn đồ cậu muốn ăn. Quả thực có đủ loại tác dụng, vậy nên nhất định phải có xe! Chiều qua Điền Chính Quốc cùng bọn người Trịnh Tại Hiền đến một cửa hàng xe, chọn xe cũng rất đơn giản: 'Ổn định, cái ổn định nhất.' Lúc nhân viên cửa hàng nhìn thấy bọn họ mắt liền sáng lấp lánh như mèo thấy mỡ, hưng phấn vén tay áo, 'xử lý' đồng nghiệp đang định bước tới rồi đi lên tiếp đãi Chính Quốc.

"Mẫu xe, màu, công năng có thể không tốt nhưng nhất định phải ổn định, phải ổn định anh hiểu không?"

Dưới con mắt của Chính Quốc, người này hẳn là không hiểu hàm nghĩa ẩn sâu của từ 'ổn'. Tôi đây liếc mắt cũng có thể giải thích 8000 từ đấy! Nhưng nhân viên cửa hàng vẫn gật đầu cũng không có cho Chính Quốc cơ hội giải thích. Hắn không yên tâm:

"Anh có thật sự hiểu không đấy?"

Kim Hựu Khiêm phía sau nhịn không được nói: "Cậu yên tâm, người ta bán xe mà, hiểu hơn cậu là cái chắc!"

Điền Chính Quốc nhíu mày quay đầu lại nhìn anh, cuối cùng miễn cưỡng tiếp thu lý giải của nhân viên cửa hàng đối với từ 'ổn'. Lúc nhân viên cửa hàng giới thiệu xe, hắn còn không ngừng bổ sung:

"Nhất định phải thoải mái, phải an toàn."

Sau đó nhân viên cửa hàng đem chiếc xe đắt nhất trong tiệm bán cho hắn, nói: "Tiên sinh tiền nào của nấy! Chiếc xe này chẳng những đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ngài mà công năng cũng rất toàn diện."

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn chiếc xe màu vàng trước mặt, kim quang lấp lánh bắn ra bốn phía. Hắn hỏi:

"Xe này có an toàn không?"

Nhân viên cửa hàng lập tức chỉ vào một chỗ nói: "Có bộ giảm xóc tiên tiến nhất, túi khí loại hình mới nhất, môi trường phù hợp nhất ..."

Hắn nghe xong còn tưởng rằng đây là xe cứu thương thời khắc cứu người, vô cùng sảng khoái mà quẹt thẻ.

"Mua!" Chính Quốc một chữ nói ra, nhân viên cửa hàng vui vẻ không thôi!

Kim Thái Hanh ngồi vào trong xe, cũng rất vui vẻ hỏi: "Xe này bao nhiêu tiền thế?"

Chính Quốc vừa lòng sờ sờ thân xe nói: "Cũng khá rẻ, có 780 vạn thôi."

Vẻ mặt Thái Hanh nháy mắt liền cứng đờ: "Anh trước giờ đều mua xe đắt như vậy?"

Chính Quốc cười nhìn cậu một cái, bao dung vô điều kiện khi Thái Hanh 'vô cớ gây rối'. Hắn đã lên mạng tra rồi! Cảm xúc của thai phụ không ổn định, thân làm chồng nên hắn đương nhiên phải bao dung cậu!

"Không đắt, xe này ngồi thoải mái!"

"Có thể không thoải mái sao? Ngồi ở trên một đống tiền đấy!" Cậu buồn bực nói.

Chính Quốc một bộ dáng em muốn nói như thế nào thì nói như thế, thành công khiến Thái Hanh lần đầu tiên nôn nghén.

Điền Chính Quốc: "..." Tốn 780 vạn mua xe, cuối cùng lại làm 'vợ' mình say xe!

Kim Thái Hanh sờ sờ bụng nói: "Không được, em phải ngủ một lát!"

Điền Chính Quốc yên lặng chỉnh lưng ghế xuống. Thái Hanh không phụ sự mong đợi của mọi người, giây sau liền ngủ mất. Hắn nhìn cậu một cái, cười cười rồi chỉnh thấp âm lượng radio, giảm tốc độ xe ôtô, một đường chậm rãi đi tới Khu Hồng Quảng. Chính Quốc dừng xe, nhìn Thái Hanh vẫn đang say giấc ngủ, duỗi tay thay cậu đem ít tóc xoã xuống trên mặt vén ra sau tai.

"Hanh Hanh?"

Điền Chính Quốc nhẹ giọng kêu một tiếng, Kim Thái Hanh vẫn ngủ, nhịp thở đều đều. Chính Quốc xuống xe, đi đến bên ghế phụ mở cửa. Có lẽ là do khí lạnh đột nhiên tiến vào nên Thái Hanh nhíu mày giật mình, sau đó tỉnh giấc. Nhìn Chính Quốc đứng ở cạnh cửa, cậu ngây người mất một lúc. Hắn đưa tay cho cậu nói:

"Về nhà rồi!"

Một khắc kia, cậu thấy được vẻ mặt kiên định của hắn đang đứng ngược sáng. Thái Hanh sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng nói:

"Chính Quốc nếu anh thật sự muốn đứa bé này thì cả đời này chỉ có thể là em thôi!"

Lời này của cậu không đầu không đuôi nhưng hắn vừa nghe lập tức hiểu. Hắn giật mình, nét mặt càng thêm kiên định. Hắn cúi người, cách cậu chỉ có mười cm. Hắn nói:

"Cầu còn không được!"

Thái Hanh mỉm cười cầm tay hắn, từ trong xe bước xuống. Trên thế giới còn có một câu như vậy: 'làm 'mẹ' thì sẽ trở nên mạnh mẽ!'. Nếu đã xử lý tốt thậm chí cũng sửa luôn cốt truyện thì vì đứa nhỏ này, cậu nguyện ý thử. Tối, Chính Quốc gửi tin nhắn cho anh mình:

[Doãn Kỳ, 'vợ' em bắt đầu suy xét chuyện về thành phố Kinh Đô rồi!]

Ngay cả một tiếng 'anh' cũng không gọi. Điền Doãn Kỳ cắn răng đáp lại từng chữ: [Thảo nào chú vui vẻ thế!]

['Anh dâu' thế nào rồi?]

Điền Chính Quốc vốn dĩ muốn tiếp tục hỏi xem Phác Trí Mân đi kiểm tra có tốt không, kết quả phát hiện, hắn bị kéo vào blacklist. Hắn mượn điện thoại của Kim Thái Hanh gọi cho Doãn Kỳ. Bên kia vừa nhận điện thoại hắn liền hỏi:

"Mang 'anh dâu' đi kiểm tra chưa? Có muốn em dạy anh không?"

Nhìn điện thoại bị cúp, Chính Quốc trả lại cho Thái Hanh. Nhìn hắn vô cùng bình tĩnh, cậu tò mò hỏi:

"Anh đây là làm sao thế?"

Điền Chính Quốc không trả lời nhưng mà hắn nhớ rõ anh trai nhà mình lúc ấy đả kích hắn như thế nào. Quân tử báo thù, mười năm không muộn!

"Đúng rồi, 'vợ' của anh trai anh cũng mang thai?"

"Phác Trí Mân sao? Ừ, hình như không kém em mấy ngày."

Kim Thái Hanh không nhớ rõ chuyện của Điền Doãn Kỳ, trong tiểu thuyết cũng không thấy nhắc tới. Đối với Thái Hanh mà nói, Điền gia ngoại trừ mẹ Điền còn lại đều rất thần bí. Dù sao thì trong cốt truyện cũng chỉ có mẹ Điền ra mặt ngăn cản tình yêu của nam nữ chính rồi bị người đọc điên cuồng mắng, những người khác đều không lên sân khấu. Mà chính cậu cũng chỉ gặp qua mẹ Điền một lần. Nhất thời cậu cảm khái nói:

"Mẹ anh thật sự quá dễ nói chuyện. Lúc ấy bắt em rời đi cũng không uy hiếp em."

Điền Chính Quốc: "..." Đó là do em đi quá nhanh.

"Nhưng mà bà ấy lại không theo kịch bản!" Cậu tỏ vẻ đáng tiếc.

"Kịch bản gì?"

Kim Thái Hanh đứng dậy, rút một tờ giấy trắng ném tới trước mặt Điền Chính Quốc: "Cho cậu 500 vạn, rời khỏi con trai tôi!"

Giọng nói kia, ánh mắt kia, đúng chuẩn một phu nhân hào môn.

Điền Chính Quốc: "..."

Thái Hanh tiếp tục tiếc nuối: "Mẹ anh không ném chi phiếu cho em. Ban đầu em nghĩ mẹ anh nhất định sẽ làm vậy, ít nhất cũng sẽ cho em một hai ngàn vạn!"

"Tiền là từ trên trời rơi xuống sao?" Mở miệng liền một, hai ngàn vạn.

Cậu trừng hắn: "Anh cảm thấy chính mình rẻ lắm sao? Lấy giá trị con người anh thì ít nhất cũng phải một, hai ngàn vạn chứ?"

Nói tới đây, Thái Hanh lại vui vẻ: "Mặc kệ nói như thế nào, mẹ anh khiến công ty giải ước với em, em không những không mất 400 vạn mà còn có thêm 300 vạn. Tính ra là em có 700 vạn. Như vậy hình như cũng là được rồi! Anh trị giá 700 vạn nha!"

"Cái gì gọi là 700 vạn, anh chỉ có giá chút ít như vậy? Còn có cái gì mà không bị uy hiếp, công việc đều bị bà ấy chặn đứng rồi!"

"Cái này thì tính là uy hiếp gì, uy hiếp như thế em có thể chịu một tá nhé! Hơn nữa trị giá 700 vạn có cái gì không tốt. Nếu anh bị bọn buôn người bắt bán cũng chỉ có ba, bốn vạn thôi."

"Em so sánh cái gì với cái gì thế?"

"Mẹ anh đưa tiền cho em nhiều hơn tiền bọn buôn người bán anh đấy nhé!"

Kim Thái Hanh cười ha hả: "700 vạn không ít đừng thương tâm."

Thương tâm cái đầu em!

"Em còn như vậy thì đừng trách anh ra tay đánh em!"

Thái Hanh lập tức nhập vai, ôm bụng nói: "Có con rồi là thay đổi luôn. Còn chưa kết hôn anh đã muốn bạo lực gia đình. Em nói cho anh biết, em sẽ không bao giờ cúi đầu trước cái ác đâu, không bao giờ!"

Điền Chính Quốc: "..." Ừ, em vui là được.

Vậy nên lúc mẹ Điền gọi điện cho Chính Quốc hỏi thăm tình huống, hắn liền hỏi đến vụ chi phiếu.

"Lúc ấy mẹ đi ngăn cản bọn con yêu nhau, sao mẹ không cho Thái Hanh chi phiếu? Mẹ làm thế chẳng đúng kịch bản gì cả?!"

Kịch bản? Sao con trai bà lại biến thành như vậy rồi? Mẹ Điền mơ màng hai giây, sau đó nói:

"Mẹ có mang theo nhưng chưa kịp lấy ra tới, nó đi nhanh quá."

"Cậu ấy ngồi hỏa tiễn đi sao?"

Mẹ Điền không kiên nhẫn: "Có ý gì thì nói thẳng ra đi!"

"Mẹ chuẩn bị chi phiếu bao nhiêu tiền?"

Mẹ Điền sửng sốt, có chút không hiểu hắn nhưng vẫn ăn ngay nói thật: "200 vạn."

Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng: "Con ở trong lòng mẹ chỉ trị giá có 200 vạn? Mẹ có phải là mẹ ruột con không vậy?"

Mẹ Điền: "???"

Nó rốt cuộc có biết ai đang quản lý công ty thay nó không thế? Chính Quốc tiếp tục nói:

"Đừng nói với Thái Hanh việc mẹ có chi phiếu hay việc mẹ chuẩn bị chi phiếu 200 vạn!"

"Vì sao?" Sau này thằng bé chính là 'con dâu' bà đấy! Lỡ nó hỏi thì làm sao?

"Mẹ chuẩn bị có chút tiền ấy mà còn không biết xấu hổ nói với người ta à?"

Mẹ Điền: "???"

Chính Quốc cúp điện thoại, Kim Thái Hanh vừa hay từ phòng tắm bước ra, nhìn sắc mặt xanh mét của hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, cùng mẹ trò chuyện chút thôi!"

Cậu càng không hiểu: "Cùng mẹ anh trò chuyện thì mặt anh xanh mét làm gì?"

"Anh vừa trên mạng mới học được một câu: Những bà mẹ trên đời này đúng là y hệt nhau!"

Thái Hanh vẻ mặt không hiểu trả lời: "A!"

Gần đây Điền tổng nhà cậu cũng bắt đầu khiến người ta không hiểu nổi rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, cậu chẳng những xử lý được cốt truyện mà còn cải tạo hoàn toàn Điền tổng, thân là kẻ có tiền mà giờ lại vì tiền mà sầu não! Lúc Kim Thiều Tình biết Kim Thái Hanh mang thai, biểu tình thực vi diệu. Cô lôi kéo Thái Hanh nhỏ giọng hỏi:

"Em còn chưa kết hôn đã mang thai, ý Điền Chính Quốc như thế nào?"

Thái Hanh sửng sốt: "Rất vui vẻ!"

Thiều Tình u buồn nói: "Vui vẻ là chắc rồi. Nhưng mà có con trước khi kết hôn, bọn họ có..."

Thiều Tình nói tới đây liền do dự, Thái Hanh hỏi cô: "Làm sao vậy ạ?"

Thiều Tình trộm xem bên ngoài liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói: "Đến lúc đó thì sính lễ tính như thế nào?"

"Dạ?" Cậu sửng sốt:

"Tiền sính lễ á?" Từ sau khi có tiền cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

"Cái này làm sao ạ? Sính lễ nhiều hay ít á?"

Kim Thiều Tình trộm ngó xung quanh, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Hiện tại chỉ có thể lấy 20 vạn thôi. Trong tình huống bình thường đều là 30 vạn đấy!"

"Như vậy..." Thái Hanh kịp thời nuốt xuống lời định nói, tự mình lẩm bẩm:

"Đây không phải là quá khinh thường Điền tổng sao?"

"Cái gì?"

Kim Thái Hanh xua tay nói: "Không có gì, đến lúc đó em nói với Điền tổng muốn 30 vạn là được!"

Thiều Tình lại do dự: "Có phải quá nhiều hay không? Hơn nữa hắn là người thành phố Kinh Đô, 30 vạn là 'giá thị trường' chỗ chúng ta, hắn có thể tiếp thu sao? Ai da, chúng ta cũng không phải muốn chút sính lễ này, dù sao thì chính em cũng có nhiều tiền! Nhưng mà đã có con rồi việc kết hôn cũng phải lên kế hoạch."

Thiều Tình vẻ mặt khó xử: "Mà thôi không cần nữa, lỡ em gả qua đó bị người khinh thường thì sao? Em có thai trước nếu còn mở miệng nói liệu có thể bị bọn họ uy hiếp, sau đó em có biến thành người ba đơn thân không?"

Kim Thái Hanh khiếp sợ nhìn chị mình, vấn đề này vô cùng thiết thực. Cậu nói: "Chị không cần lo lắng, kết hôn hay không kết hôn còn phải xem tâm tình của em!"

Dám lằng nhằng tiền sính lễ với cậu, cậu thu dọn hành lí bỏ đi luôn. Thái Hanh không nghĩ Điền Chính Quốc sẽ vì 30 vạn nhỏ nhoi mà gây gổ với cậu. Thái Hanh giận dữ nói với Kim Thiều Tình:

"Chị yên tâm, hiện tại em có tiền, em có thể tự nuôi bé cưng một mình."

Điền Chính Quốc đi ngang qua cửa: "..."

Cái gì cũng chưa có làm vừa tiến vào liền nghe thấy mấy lời này của Thái Hanh, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt.

"Hai người đang nói cái gì đấy?"

Chính Quốc nhanh chóng xen vào. Nếu để chị em nhà này tiếp tục nói thì không biết sóng não của Thái Hanh sẽ chạy tới nơi quái quỷ nào nữa. Thiều Tình nghe thấy giọng Chính Quốc đột nhiên hoảng sợ đảo mắt vòng quanh, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ. Nhìn phản ứng của Thiều Tình, chuông cảnh báo trong lòng hắn rung lên. Thật sự liên quan tới hắn à? Hai ngày nay mình đã có lỗi gì sao? Ừm, mình khách khí với Kim Thiều Tình, với Kim Thái Hanh cũng rất chiếu cố mà! Không hút thuốc, không uống rượu, không tới bar chơi, quả thực chính là một người bạn trai ba tốt kiêm một người em rể ba tốt mà!

"Không... Không có gì!" Thái Hanh cũng chột dạ nói.

Điền Chính Quốc không thích đem những việc này đặt ở trong lòng, sau này lỡ như một ngày nào đó Thái Hanh lại chạy, hắn con mẹ nó còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho nên buổi tối hắn kéo cậu ngồi xuống thăm dò xem giữa trưa hai chị em trốn trong phòng nói chuyện gì? Sự thật chứng minh, dù Thái Hanh có tâm cơ thế nào cũng không phải đối thủ của Chính Quốc. Thân là tổng tài chống đỡ được cả hợp đồng vài tỷ, hắn chỉ cần lấy một phần vạn năng lực cũng đủ để đối phó cậu. Chờ biết được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, hắn vẻ mặt mờ mịt:

"Vừa rồi em nói cái gì?"

Kim Thái Hanh lôi kéo vỏ chăn, lợn chết không sợ nước sôi nói: "Cũng không có gì cả! Chị em lo lắng nhà anh bởi vì em mang thai mà không muốn đưa sính lễ."

Điền Chính Quốc: "..."

Thái Hanh bất mãn nói: "Này cũng không thể trách chị ấy nghĩ nhiều! Dù sao thì quả thật có loại người này mà, bởi vì mang thai nên nhà trai liền không muốn đưa sính lễ. Nhà bên kia mà đồng ý không cần đưa sính lễ thì mẹ chồng lại đi khắp nơi nói rằng 'con dâu' không cần sính lễ."

Điền Chính Quốc: "..." Đúng là không thể hiểu nổi thế giới của em.

Điền Chính Quốc sẽ không đi tìm hiểu mấy cái việc nhỏ nhặt nhạt nhẽo này, hắn càng muốn biết bọn họ muốn sính lễ như thế nào, cho nên hỏi:

"Chị em muốn bao nhiêu?"

Sự chuẩn bị của Chính Quốc bị hình ảnh Thái Hanh che miệng cười to đánh nát không còn một mảnh. Cậu che miệng cười ha hả rồi tới gần hắn nhỏ giọng nói:

"Chị em muốn chừng này."

Nhìn Thái Hanh giơ ba cái ngón tay, Chính Quốc trong lòng nghĩ: '300 vạn? Hay 3000 vạn?'

Cậu nhỏ giọng nói: "30 vạn!"

Điền Chính Quốc: "..."

Hai người, mẹ nó vì 30 vạn mà muốn đạp tôi ra chỗ khác? Tôi còn có thể thêm 10 lần mà không chớp mắt đấy.

"Ha ha ha ha ha ha..." Kim Thái Hanh ngã ngửa ra giường cười to, chớp chớp mị nhãn nhìn Điền Chính Quốc:

"Thế nào? Có phải nhiều lắm không? Bằng một tháng rưỡi tiền lương của em đấy."

Chính Quốc lập tức hiểu được mình bị Thái Hanh chơi xỏ, bất đắc dĩ ôm Thái Hanh chọc chọc cậu, thở dài nói: "Em biết rõ anh mà."

"Tổng tài đại nhân, anh cho rằng ai cũng sẽ giống anh sao? 30 vạn là rất nhiều đấy nha!"

"Nói như vậy chỉ cần anh lấy ra 30 vạn thì chúng ta liền đi kết hôn?"

"Hai việc này không liên quan đến nhau! Kết hôn là việc của hai nhà, em phải nhìn xem ở nhà anh em có thể sống tốt hay không đã."

Điền Chính Quốc: "..." Sao kêu nói rõ vụ sính lễ là kết hôn luôn?

Điền Chính Quốc đối với Kim Thái Hanh quả thật không có cách nào, hắn cũng không muốn cưỡng ép cậu. Nếu cậu nhất định muốn ở đây, hắn nghĩ hắn sẽ chuyển tổng bộ của Điền thị tới nơi này. Dường như ông trời cảm nhận được sự thành tâm của Chính Quốc thì phải, bố mẹ Kim như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, tới bức hôn. Kim Thiều Tình nghe cậu nói có thể nuôi con một mình liền bị doạ sợ, ngay tối đó liền gọi điện cho bố mẹ. Ngày hôm sau, bố mẹ Kim liền đuổi tới. Thái Hanh mặc áo ngủ, vẻ mặt ngốc lăng nhìn bọn họ.

"Hai người tới sớm như vậy... Làm gì?"

Mẹ Kim lo lắng nhìn chằm chằm bụng cậu: "Mẹ nghe chị con nói, con có rồi?"

Kim Thái Hanh sửng sốt, ấp úng đáp: "A!"

Mẹ Kim vẻ mặt sầu khổ: "Sao con có thể không hiểu chuyện như vậy? Còn chưa kết hôn mà đã mang thai rồi!"

Cậu xoa xoa mặt nói: "Ngoài ý muốn thôi."

Bố Kim cũng lo lắng: "Hanh Hanh à, việc này Chính Quốc có thái độ thế nào?"

Thái Hanh ôm chút tâm tư nho nhỏ đáp: "Nếu không thì ba nói chuyện với anh ấy đi?"

Về thành phố Kinh Đô? Đúng vậy, chuyện đã tới nước này nhất định phải về thôi. Con của cậu là huyết mạch của Điền gia, đương nhiên phải đi về. Trừ phi Điền Chính Quốc không nhận. Nếu như vậy cậu có thể lấy tốc độ hỏa tiễn mà né tránh. Cho nên Chính Quốc thành tâm hay không, để bố Kim nhìn xem cũng tốt. Lúc hắn bị gọi tới nói chuyện là mang loại tâm tình mênh mông vô định mà tới! Muốn nói chuyện tức là có tiến triển! Chính Quốc chuẩn bị tốt 120% để nghênh đón các loại vấn đề của bố Kim. Kết quả người ta chỉ hỏi một câu:

"Con muốn cùng Hanh Hanh kết hôn sao?"

"Đó là đương nhiên ạ!"

Bố Kim thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Nhìn bố Kim không nói gì nữa, Điền Chính Quốc tự hỏi: "Còn có yêu cầu nào khác không ạ?"

"Còn lại là việc của mấy người lớn chúng ta. Ta muốn gặp ba mẹ con, lũ trẻ con mấy đứa không cần phải xen vào."

No! Hắn thật sự muốn kêu thành tiếng, trẻ con là cái quỷ gì? Con đường đường là người đàn ông ba mươi đạt chuẩn ba tốt đấy, không có gì là Điền tổng con không thể giải quyết.

"Bác trai, việc của con và Hanh Hanh con có thể tự làm chủ."

"Con không hiểu. Hanh Hanh gả qua đó không chỉ là gả cho con mà còn sống ở nhà con, cùng gia đình con."

"Con và Hanh Hanh sẽ ở riêng, không ở cùng ba mẹ con!"

Nhà bọn họ không có yêu cầu này, dù sao thì bố mẹ hắn đều sống theo kiểu tự do. Bố Kim thiếu chút nữa nước mắt đầm đìa nhưng thực tế cũng không khác lắm:

"Nhà của chúng ta chỉ có Hanh Hanh là cưới xa nhà, ta muốn nhìn mặt ông bà thông gia. Kết hôn xa như vậy không biết nó có quen hay không, đây cũng là chút tâm nguyện của người làm cha làm mẹ này. Nếu Hanh Hanh có thể sống tốt, chúng ta liền thỏa mãn. Nhưng ở xa như vậy có cái đau đầu nhức óc, muốn tìm người tâm sự hay rủi như cùng con cãi nhau nó cũng chỉ có thể một thân một mình tránh ở bên ngoài. Quá xa, quá xa... Không trở về nhà mẹ đẻ được!"

Điền Chính Quốc yên lặng nghe xong rồi nói: "Con sẽ làm tốt nhất có thể."

Bố Kim gật đầu cười trong nước mắt, Chính Quốc tiếp tục nói: "Để con mời ba mẹ con tới đây!"

Bố Kim vừa lòng, mẹ Kim vui vẻ. Trông thấy thông gia, có thái độ gì bọn họ có thể vừa nhìn liền hiểu ngay. Kết hôn xa là tránh không khỏi, may mà Kim Nam Tuấn cũng ở thành phố Kinh Đô, về sau để cho Nam Tuấn cắm rễ ở đó luôn như vậy cũng coi như là nhà mẹ đẻ của Kim Thái Hanh rồi. Tối, Điền Chính Quốc gọi điện thoại cho mẹ Điền, mẹ Điền rất có cá tính, khí phách cúp điện thoại. Tiểu tử thối! Mẹ gọi cho mày bao nhiêu cuộc mày đều không nhận, giờ lại muốn tìm mẹ? Chờ đó đi! Chính Quốc mặt không biểu tình gọi điện cho bố mình. Bố Điền nhận điện thoại ngay cả một từ "alo" cũng không nói, yên lặng chờ đối phương nói chuyện. Hắn hiển nhiên đã thành quen, vừa kết nối liền mở miệng nói:

"Bố! Con muốn kết hôn."

Một tin tức khủng bố như vậy, đổi thành bố nhà người ta thì nhất định đã lớn tiếng mắng hoặc là vui vẻ khen ngợi. Còn bố Điền là phản ứng gì? Chính Quốc thấy đầu bên kia vẫn tiếp tục im lặng, cho dù hai người so ra là bố tám lạng con nửa cân, cũng không khỏi hỏi:

"Bố còn nghe không?"

"Ừ."

"Vậy bố nói gì đi!"

"..." Bố Điền tiếp tục yên lặng.

"Con cúp đây."

"Đừng!" Bố Điền ngăn cản, sau đó nói:

"Ta chỉ là tự hỏi... Ừm... Nói như thế nào thì tốt."

"Bố muốn nói cái gì? Chỉ cần biểu hiện thái độ là được."

Bố Điền liền nói: "Ta là một người bố theo chủ nghĩa hiện đại!"

Điền Chính Quốc: "..." Vậy nên?

Bố Điền tiếp tục nói: "Con không cần phụng tử thành hôn."

"Phụng tử thành hôn cái quỷ gì, con đây là phụ bằng tử quý, nhờ con mình mà thượng vị!"

Khoan, hắn đang nói cái gì thế này? Điền Chính Quốc vì chỉ số thông minh của bản thân mà suýt hộc máu, rõ ràng là bị Kim Thái Hanh lây bệnh rồi. Thái Hanh quả thực hại người rất nặng, hắn cảm giác mình trúng độc quá sâu.

Bố Điền: "..." Trực tiếp cúp điện thoại.

Chính Quốc nhìn điện thoại bị cắt đứt, đang do dự tự hỏi có nên gọi lại giải thích hay không thì bố Điền đã gọi tới. Chính Quốc trong lòng thầm nghĩ, đúng là bố ruột có khác! Hắn nhận điện thoại, bố Điền liền nói:

"Bố bảo này, vừa rồi có người giả mạo con gọi điện thoại cho bố đấy!"

Điền Chính Quốc: "..."

Bố là bố ruột nhưng con trai chưa chắc đã là con trai ruột đâu.

loading...

Danh sách chương: