Kookrosevrene Ngoai Tinh Y

chaeyoung ngồi trên giường, cả người co lại, khẽ thở dài. lần nào cũng vậy, nếu không có taehyung thì cô luôn luôn một mình trong cái căn phòng tuy rộng nhưng người thì chỉ có một mình. jungkook từ lâu cũng chẳng còn đếm xỉa tới căn phòng này - nơi chất chứa bao điều ngọt ngào của cô và hắn. có đêm hắn thậm chí là không về nhà, chỉ gọi điện hờ hững nói với cô rằng bận việc. thế nhưng thực chất, hắn đã chán chạm mặt cô rồi.

với tay tắt công tắc điện, cô vùi mình vào trong chăn, trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. tiếng điện thoại kêu ting giữa không gian im ắng. chaeyoung ngồi dậy, cầm điện thoại. à ra có một tin nhắn mới.

039xxxxxxx

chào chaeyoung,
còn nhớ tôi chứ?
tôi đang đứng trước cổng nhà em, à quên phải là nhà vợ chồng em chứ nhỉ?
không phiền thì liệu em có thể xuống gặp tôi?

một kẻ lạ mặt và cô ghét cái kiểu giấu giấu diếm diếm đó. thôi thì cứ liều mình xuống gặp xem sao. nếu có giết cô, cô cũng không phản kháng.

chaeyoung tìm một chiếc áo khoác mỏng, mặc vào rồi cẩn thận xuống nhà. nếu gây một tiếng động nhỏ nhặt nào đó, ắt hẳn mấy người làm trong nhà sẽ thức giấc và nghi ngờ cô đi đâu đó. ra đến cổng, cô nhìn thấy chiếc ô tô màu xám nhạt đậu ở đó cùng với dáng người của người đàn ông : khá cao, nổi bật trong đêm với màu tóc màu xanh lá mạ, bộ âu phục sang trọng mặc trên người là dấu hiệu cho cô biết rằng ắt hẳn hẳn hắn ta mới về nước. tuy nhiên người này có thể là ai? cô rõ ràng không quen không biết tại sao lại có số của cô được?

bước chân mỗi lúc một chậm lại, cô sợ rằng mình sẽ bị bắt cóc. cơ mà bị như thế cũng tốt. cô cũng muốn thử xem jungkook có cuống cuồng lên tìm cô hay không. mạnh dạn ra đến cổng, chaeyoung bặm môi, cơ thể ra sức ngó nghiêng muốn biết mặt người đàn ông này. bất chợt hắn ta quay lại, khói thuốc lá toả ra giữa không khí hoà quyện cùng lớp sương mù. chaeyoung mở to mắt, lùi về phía sau một bước mà miệng lại không thể thốt nên lời cho dù quá hốt hoảng.

'chào cô park, anh lee về với cô rồi đây.'

vẫn là anh lee taeyong=)))

loading...