«5»


về đến nhà anh chạy thật nhanh vào trong để với lấy bức ảnh của chaeyoung trên bàn thờ đem đi cất.

"nhà cửa sao mà bừa bộn thế này"

"tại jungwoo nó vứt đồ chơi lung tung chứ anh dọn sạch hết rồi á"

"đổ thừa cho con là không được nhé jeon jungkook"

cô đánh anh một cái lên vai . anh vẫn hay bị la về những vụ lặt vặt như thế này khi cô còn sống, bỗng sau ba tháng anh lại được nghe tiếng la quen thuộc ấy. đây đúng là vợ anh rồi. anh nghĩ thôi thì hãy xem như đang có một giấc mơ đẹp vậy.

"mẹ, đây là bức tranh con vẽ cô giáo đã khen con đấy"

"con trai có năng khiếu vẽ giống em và anh á"

jungkook bỗng áp sát mặt của anh gần mặt cô. cô biết cái tên jungkook này đã ăn chay ba tháng rồi nên hôm nay mới vui như vậy đây.

"ừ nhưng em vẽ đẹp hơn anh"

"không nha, anh đẹp hơn"

"anh phải nói là vẽ đẹp hơn không có chữ vẽ thì chẳng khác gì anh nói anh đẹp trai"

"thì đẹp mà, chẳng phải do anh đẹp em mới yêu sao, anh đẹp từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới ngay cả cái nốt ruồi của anh cũng đẹp thì biết làm sao"

"mắc ói quá nhưng mà làm sao đẹp bằng gong yoo được chứ há há"

"nói thật luôn em cũng đâu đẹp bằng iu"

"anh dám nói vậy hả"

"anh trả thù thôi" jungkook cười.

đùa giỡn xong bỗng cô nhận thấy có gì đấy không đúng, ảnh thờ của cô không có trong nhà liền quay sang hỏi anh.

"ảnh thờ của tôi đâu jungkook?"

chaeyoung bỗng quay sang hỏi làm anh sợ vô cùng nghĩ lại vợ qua đời rồi mà người trước mặt cũng là vợ mình. vậy đây chắc là ma chaeyoung về thăm anh mất rồi.

"anh đem cất rồi"

"sao cất?"

"không muốn em thấy"

jungkook nhìn vào mắt cô hỏi thẳng.

"em là ma đúng không?"

anh xỉu ngang xỉu dọc trước câu trả lời chắc nịch của cô mặc kệ người đàn ông sợ ma này.

"là ma có da và thịt"

loading...

Danh sách chương: