Kookmin Xoi Thit Series H Shortfic 14 Lam Tinh Truoc Mat Vi Giao Su Gia


"Jimin, anh lại đi đâu nữa vậy?"

"Giáo sư Lee gọi anh, anh đến gặp thầy một lát."

"Tối rồi còn tìm anh làm gì? Nói với ông ấy mai rồi gặp."

"Không được, giáo sư nói có việc gấp."

"Để em đi với anh."

"Ah không cần đâu, em ở nhà đi xíu anh về."

Jimin mang giày rồi chạy nhanh đến phòng gặp giáo sư Lee, vừa đến nơi cậu đã có cảm giác lạnh sống lưng, ở trường ban đêm không có ai, phòng giáo sư lại là phòng riêng ở cuối dãy, gió đêm lành lạnh khiến cậu dựng tóc gáy. Jimin hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa bước vào, cậu vừa vào trong đèn liền tắt, nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc đèn nhỏ ở cạnh góc bàn. Jimin hoảng hốt lùi lại thì đụng trúng một thân hình to cao, cậu giật mình quay người, là giáo sư Lee.

"Đừng sợ, là tôi."

"Giáo...giáo sư, thầy gọi em đến có việc gì ạ?"

"Cũng không có gì, chỉ là đêm khuya buồn chán, tôi muốn có người tâm sự."

"Tâm sự ạ?"

"Phải... tôi muốn tâm sự cùng em."

Giáo sư Lee tiến đến bên cạnh Jimin, khoảng cách càng ngày càng gần, trong phòng thiếu sáng làm Jimin cảm thấy căng thẳng hơn. Vị giáo sư đặt tay lên vai Jimin, thoạt đầu là vuốt nhẹ đến sau lại giữ chặt không buông.

"Giáo sư, em không giỏi nói chuyện nên không thể tâm sự cùng thầy được ạ. Em xin phép về trước."

"Tôi nói sẽ cho em đi sao? Tôi đâu có nói ha ha"

"Thầy, thầy làm gì vậy?"

Người đàn ông trung niên dồn Jimin vào góc tường, thân thể cậu bị vây kính bởi vị giáo sư, cả người Jimin lạnh toát, cậu càng sợ hãi hơn khi ông cúi xuống sát mặt cậu, Jimin quay đầu né tránh.

"Em biết tôi thích em mà đúng không?"

"Thầy buông em ra, em không hiểu thầy đang nói gì hết."

"Jimin, em chiều tôi đi, tôi thích em Jimin ah"

"Ah thầy đừng làm vậy, buông em ra."

Giáo sư Lee giữ chặt lấy hai tay Jimin, khom người xuống hôn lên cổ cậu, Jimin yếu ớt chống cự nhưng hai tay bị khóa chặt không thể cử động. Cậu vùng vẫy, bất giác rơi nước mắt, nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra khiến bản thân đau đớn, Jimin thầm gọi tên người mà cậu yêu thương nhất, Jungkook, hi vọng có một phép màu nào đó đưa Jungkook đến đây.

Jimin mơ hồ giữa từng cơn tủi nhục, cậu ghê tởm người đàn ông trước mặt này. Giáo sư Lee đẩy Jimin xuống chiếc sofa dài trong phòng chuẩn bị hành sự, bỗng một tiếng động rất lớn phát ra, ông quay lại thì bị ăn một đú đấm đau điếng, Jungkook đá cửa xông vào. Người đàn ông trung niên chưa kịp đứng thẳng lại bị một cước của Jungkook quật ngã xuống sàn, cậu định nhào tới bồi thêm mấy cái nhưng tiếng khóc nức nở của Jimin giữ cậu lại, đúng rồi Jimin quan trọng hơn.

"Anh yêu, đừng sợ, em đây, em đây rồi."

"Hức hức...Jungkook tới rồi."

"Phải, em tới rồi, đừng sợ."

Người đàn ông ngã sõng soài bên dưới lồm cồm bò dậy đi ra ngoài nhưng đâu có dễ, Jungkook thấy Jimin đã bình tĩnh lại, cậu tạm rời anh để túm cổ con trâu già khoái gặm cỏ non kia, cậu kéo ghế trói chặt giáo sư Lee vào, dùng băng keo dán miệng ông lại.

"Đồ khốn, ông thích anh ấy lắm chứ gì, muốn anh ấy lắm đúng không?"

"Jungkookie, em định làm gì?"

"Làm tình... Làm tình trước mặt ông ta, để cho ông ta biết được cảm giác thứ mình thèm khát bị thằng khác ăn mất là như thế nào."

Jungkook bật hết điện trong phòng lên, phải đủ sáng để thấy gương mặt sống không bằng chết của tên yêu râu xanh kia chứ. Jungkook để Jimin ngồi trên người mình, kéo áo anh lên cao để lộ hai nụ hoa xinh xắn, cậu há miệng ngậm một bên vào Jimin lập tức rên rỉ. Ngực Jimin ướt đẫm nước bọt của cậu, người nhỏ hơn hướng mắt về phía con trâu già kia thách thức.

"Ngực của anh ấy rất vừa miệng, ăn rất ngon. Còn có cặp mông tròn này nữa, bóp đã tay lắm... nhưng chúng là của tôi, cả Jimin cũng là của tôi."

Jungkook bước khỏi sofa, để Jimin quỳ trên ghế, mông hướng trực diện về phía "con trâu già". Jungkook tuột quần anh xuống khỏi mông, cặp mông tròn lẳng nhô cao trong không khí, cặp đùi Jimin săn chắc, cậu vỗ mạnh lên mông anh, một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra.

Xoay người Jimin theo hướng nằm ngang với sofa, Jungkook đi ra phía sau anh, rút cây hàng chuẩn bị chinh chiến. Jungkook nhét cự vật của mình vào hậu huyệt của Jimin, để nó từ từ chìm sâu vào bên trong. Cậu thích cách nó biến mất trong cái lỗ chật hẹp của người lớn hơn. Jungkook có thể cảm nhận từng vách thịt mềm siết chặt lấy cậu nhỏ của mình, bên trong chật chội ấm khí.

"Cái lỗ này ham ăn, nhưng không ăn tạp. Ông thấy không, nó vừa vặn với cây hàng của tôi. Của ông... nhỏ xíu, không đủ gãi ngứa cho Jimin đâu."

Người đàn ông chứng kiến cảnh xuân của đôi trẻ mặt đỏ tía tai, cộng thêm những lời khiêu khích của Jungkook không khéo ông bị máu dồn lên não mà chết mất. Vị giáo sư nghiến răng ken két nhưng bất lực không thể làm gì, phía dưới của ông cũng trướng căng đến khó chịu.

Jungkook ở phía sau thúc tới, mỗi cú thúc vào đều tạo nên âm thanh đầy ám mụi. Da thịt Jimin vô cùng nhạy cảm, cậu chạm tới đâu người anh run đến đấy, Jungkook lướt tay lên đường cong của cặp mông mập mạp rồi lại đi đến dọc hình xăm trên lưng anh. Cậu nắm chặt hông Jimin thúc vào, Jimin há miệng thở hổn hển, lỗ nhỏ liên tục co bóp rỉ dịch, nơi giao hợp trơn ướt. Khi Jungkook chạm tới điểm giới hạn bên trong, mông Jimin vặn vẹo uốn éo, cố gắng ưỡn về sau để nó cắm sâu hơn thậm chí còn vươn tay ra phia sau banh rộng hai má mông ra.

"Ưm... Jungkook, Jungkook ah, sâu nữa... nữa đi... aaaa"

"Rên lớn lên đi rồi em cho anh."

Jungkook cũng bắt đầu gầm gừ trong cuốn họng, hông chuyển động nhanh hơn, nhịp điệu vô cùng dồn dập. Những cú nhấp hông mạnh bạo và chính xác đến từng cm làm Jimin không nhịn được bắn đầy ra sofa, hai quả bóng của Jungkook cũng dần căng lên, cậu đẩy mạnh hông rồi cũng bắng đầy vào bên trong anh. Cả hai thỏa mãn ngã xuống chiếc ghế dài, chỉ có một người chứng kiến cảnh xuân sống động nhưng không mấy vui vẻ nãy giờ đang cắn răng chịu đựng.

Jungkook hôn lên chiếc gáy xinh đẹp của người yêu rồi dịu dàng đỡ anh dậy. Người nhỏ hơn giúp Jimin mặc lại quần áo, không quên khoác áo mình cho anh.

"Sau này, ông dám chạm vào anh ấy tôi sẽ chặt tay ông, dám nhìn anh ấy tôi móc mắt, dám làm hại anh ấy... tôi không ngại giết người đâu."

Nói xong cậu kéo Jimin ra khỏi phòng, để lại một lão già với khuôn mặt đầy vết thương đang run rẩy vì tức.

"Jungkook, đừng..."

"Sao đấy?"

"Đừng làm gì thầy Lee nhé, anh lo cho em"

"Ha ha, em nói chơi thôi, ông ta không dám làm gì anh nữa đâu, yên tâm nhé."

Jungkook nói chơi nhưng làm thật đó, với cậu, Jimin trân quý hơn bất kì điều gì.

---

Nhớ Kookmin quá điiiiiiiii

loading...