Mong muốn của mẹ

- Nhà đang có khách, mấy mẹ con làm gì vậy?

Ba Jungkook từ phòng khách bước vào, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Không gian lặng yên, chẳng một ai có thể trả lời. Mỗi người ở đây, dường như đều đang có những thắc mắc riêng.

- Chuyện này là như thế nào?

Jungkook gương mặt lạnh lùng, miệng hỏi Jimin nhưng đầu quay về phía mẹ và anh trai đang đứng kia nhìn trong sự bất ngờ. Cậu đang chờ đợi điều gì? Câu trả lời như thế nào có thể bớt đi sự phẫn nộ trong lòng, Jungkook cũng chưa nghĩ tới. Nhưng nhìn dáng vẻ Jimin sợ hãi suýt ngã vào lòng mình, cậu thực sự không kiềm lòng nổi.

Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Dẫu Jungkook có hỏi bao nhiêu lần, Jimin cũng chỉ trả lời là không có gì hết. Nhưng nếu không có gì, sao anh ấy phải cảm thấy có lỗi đến mức không muốn liên lạc với cậu? Nếu thực sự không có chuyện gì, vậy tại sao bộ dạng anh ấy lại thê thảm đến nhường này? Jungkook thực sự đã nghe lời Jimin. Từ hôm trở về nhà, cậu chưa một lần nhắc đến chuyện của hai đứa. Nhưng để làm gì chứ? Làm như không có chuyện gì được một ngày thì sẽ mãi coi như không biết được sao?

Bao nhiêu năm sống trong dằn vặt, Jungkook đã chán đến tận cổ rồi. Bây giờ có được Jimin, cậu cái gì cũng không thấy sợ nữa. Jungkook hiểu ý anh ấy, cũng không nỡ lòng khiến người yêu khó xử trước mặt ba mẹ. Nhưng trốn tránh mãi không được. Thay vì cứ im lặng dè chừng, xem xét ý đối phương, thì thà hai bên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau cho xong. Cậu cố ý thể hiện với anh như thế, suy cho cùng cũng chỉ muốn mẹ nhìn thẳng vào vấn đề.

- Jung... Jungkook. Không...

- Không cái gì mà không?

Jimin khó khăn lắm mới mở được miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị cậu chặn lại tức thì. Để Jungkook phải quát lên như vậy, anh biết giờ phút này trong lòng cậu phải giận dữ như thế nào. Người phụ nữ thấy con trai tay giữ chặt lấy Jimin còn dám lớn tiếng, tâm trạng cũng bắt đầu trở nên phẫn nộ.

- Jungkook! - giọng bà đanh lại - Bỏ ngay Jimin ra.

- Con không thích bỏ!

Con trai bà một chút cũng không chịu nhún nhường. Jimin cảm thấy đầu óc mình như đang quay cuồng như đang sát viền tâm bão.

- Jungkook, không được hỗn.

Tiếng anh trai cậu lên tiếng ngăn chặn. Nhưng cơn tức giận trong lòng khiến càng Jungkook muốn trực diện giao tranh hơn.

- Em nắm tay Jimin thì có gì sai? Em còn có thể làm nhiều hơn thế.

Nói rồi chưa để Jimin kịp định thần, chàng trai trẻ đã trực tiếp vòng tay qua eo anh. Kéo mạnh một cái. Cả cơ thể người kia lập tức áp chặt vào ngực cậu.

Jimin một hơi cũng không kịp hít thở. Hai mắt mở lớn nhìn lên ngực áo người yêu mà trong đầu trống rỗng. Jungkook điên rồi! Đâu đó trong phòng có tiếng hít hơi kinh ngạc. Những đôi mắt kinh ngạc nhìn cặp đôi trong sự hoảng hốt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cái đẩy mạnh ập vào người Jungkook. Jimin trong tích tắc đã mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay cậu. Anh nhìn người yêu bằng đôi mắt giận dữ. Em ấy nghĩ cái gì mà làm như này trước mặt mọi người? Không phải là đẩy Jimin vào chỗ chết sao?

Không khí trong nhà mỗi giây lại càng thêm tệ. Ba Jungkook nhìn vợ thấu hiểu. Bà ấy thấy cảnh tượng xô đẩy trước mắt, chắc chắn là vừa thương vừa giận không thể nói nên lời. Biết không thể cứ để mọi chuyện cao trào thêm nữa, người đàn ông lớn tuổi nhất gia đình liền đứng ra dàn xếp.

- Tất cả dừng lại - tiếng ông dõng dạc - Chuyện trong nhà thì hai mẹ con lên phòng nói chuyện. Đây không phải chỗ để cãi nhau - nói rồi quay lại nhìn các bạn của con trai - Để các cháu thấy cảnh này thật là không phải. Bác cảm ơn mấy đứa đã tới thăm. Lần sau có thời gian hãy trò chuyện lâu hơn nhé.

Mọi người trong lòng vốn đang đổ cả mồ hôi hột, vừa nghe chủ nhà nói vậy liền lập tức vâng dạ đồng tình như tìm được cửa thoát hiểm. Ba Jungkook cũng gật gù bảo con trai cả ra tiễn khách rồi bước tới chỗ hai mẹ con đang không ai chịu nhường ai.

- Jungkook, bỏ Jimin ra.

Ba cậu hạ giọng yêu cầu. Lần này Jungkook đành miễn cưỡng đồng ý thả tay người yêu. Ông tiếp tục.

- Hai mẹ con lên tầng tự giải quyết. Đừng kéo người khác vào - ba Jungkook nhìn Jimin một cái rồi lại quay sang phía vợ - Chuyện này cả nhà đã thống nhất rồi. Em đừng nghĩ ngợi nữa. Hai mẹ con liệu mà thu xếp ổn thỏa đi.

Như chỉ đợi có thế, Jimin liền kéo cơ thể mình ra khỏi Jungkook. Lần sau đi, lần sau Jimin sẽ dũng cảm hơn, sẽ cố gắng hơn. Nhưng hôm nay thì anh đã kiệt cạn sức lực rồi. Thực sự không thể chịu đựng nổi bầu không khí này thêm nữa. Nghĩ rồi anh vội vã cúi chào hai bác rồi một mực quay đầu để đuổi kịp các thành viên đang chào hỏi ra về, để cái nhìn đau xót của người phụ nữ ở lại.

...

- Thế mà anh tưởng từ đó tới nay Jungkook phải nói chuyện với hai bác rồi chứ nhỉ?

Hoseok đứng trong góc phòng khác, vừa mặc áo khoác vừa nói nhỏ với Taehyung. Cậu cũng thỉnh thoảng ngó về phía hành lang thầm thì.

- Không. Tại Jimin bắt nó không được nhắc đến chuyện này trước mặt bố mẹ. Nãy em quên còn chưa kịp hỏi nó tình hình ở nhà thế nào.

Đưa mũ cho Taehyung, Namjoon cũng khẽ lên tiếng.

- Chắc không sao đâu nhỉ? Bác gái thương Jimin còn chẳng hết.

- Nhưng mà lúc nãy căng ghê. Jungkook cứng hơn anh tưởng - Seokjin cũng chúi đầu nói thêm vào.

- Thằng ngốc - Yoongi tự lẩm bẩm lắc đầu.

Mọi người còn đang thì thầm to nhỏ, bóng dáng Jimin đã từ đằng kia thật nhanh bước lại. Giọng anh như người vừa vớt từ dưới nước lên.

- Cho em về cùng mọi người.

Nghe vậy cả đám nhìn nhân vật chính rồi lại quay ra nhìn nhau. Junghyun từ cửa bước vào cũng gật gù đồng cảm. Thế nhưng đúng lúc cả bảy người xong xuôi định tiễn ra sân thì không ai ngờ ba Jungkook lại từ trong nhà bước tới. Dáng điệu ông thong thả, hướng về phía Jimin mà mỉm cười.

- Jimin-ah. Cháu ở lại, bác cháu mình trò chuyện thêm lúc nữa có được không?

Nụ cười của người đàn ông đã đứng tuổi điềm đạm tới mức người ta khó mà chối từ. Nhìn Jimin khó khăn "vâng ạ", cả sáu người còn lại đều đành thở dài trong bụng, lần này muốn giúp cũng không thể giúp được rồi.

...

- Con xem con làm thế mà được à? Hả?

- Làm thế là làm thế nào? Con chẳng làm gì sai hết.

Tiếng cãi cọ vẫn vang lên đều đặn lên từ phòng ngủ lớn. Mọi người từ lâu đều bảo Jungkook và mẹ ngang bướng giống hệt nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được điều này.

- Con quậy phá như vậy còn chưa đủ à? Từ lúc mấy đứa bước vào đây, có lúc nào con để Jimin được yên chưa? Con nhìn nó khó chịu vậy rồi mà sao vẫn cứng đầu như thế hả?

Giọng bà cao lên khiển trách, Jungkook cũng bực bội đáp trả.

- Khó chịu? Con đối tốt với anh ấy thì có gì mà khó chịu? Anh ấy khó chịu vì mẹ thì có. Con hỏi vừa rồi mẹ làm gì Jimin?

- Mẹ làm gì Jimin? Ngay giữa hành lang con túm tay túm chân nó như thế, nhìn có còn ra thể thống gì nữa không?

- Không ra thể thống thì sao? Con thích anh ấy. Con thích thì con như thế đấy!

Jungkook tức giận để bù cả đầu. Mẹ cậu ngồi trên giường đập tay xuống bàn trang điểm.

- "Con thích thì con như thế đấy"? Con nói không có lý lẽ như thế mà được à?

- Thế mẹ muốn con phải làm sao?

- Còn làm sao? Đang yên đang lành, tự dưng chia tay với Eunji rồi lại phát điên với Jimin như thế này. Đầu con bị cái gì vậy hả?

- Con chẳng bị sao hết. Đến Eunji cũng đồng ý chia tay rồi, mẹ còn muốn níu kéo gì nữa?

- Trời đất ạ, chính vì thế mẹ mới đau đầu vì con đây! - nắm tay gầy guộc vì uất ức mà đấm lên ngực - Con với cái. Muốn điều tốt cho nó thì nó lại không chịu, cứ một mực lì lợm như thế này đây.

- Tốt? Với mẹ thì cái gì mới tốt?

- Con từ bỏ Jimin đi. Ngoài kia bao nhiêu người, sao cứ phải cố chấp như thế?

Giọng bà thật lòng năn nỉ. Jungkook đứng đến bất lực trong phòng. Mẹ cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Đến lần Jungkook xin trở thành thực tập sinh, bà ấy cũng không dồn ép con trai đến như vậy.

- Không. Con không cần ai hết. Trước giờ con chỉ yêu một mình anh ấy thôi.

- Tôi chết mất thôi...

Người phụ nữ trung niên chóng mặt phải đưa tay lên đầu. Jungkook nửa ép buộc nửa cầu xin.

- Mẹ à. Mẹ đồng ý cho con lần này đi. Con biết mẹ muốn tốt cho con nhưng đây mới là thứ con cần.

- Con cần? Con cần khổ như thế à? Tại sao vậy Jungkook? Sao con cứ phải đi con đường gập ghềnh như vậy? Sống như một người bình thường, có một gia đình bình thường khó khăn đến thế sao?

Jungkook bực bội phải bật dậy đi lại trong phòng.

- Không phải khó mà con không thể làm như vậy được nữa! Mẹ biết còn gì, con cũng đã định sống như thế rồi. Nhưng con nhận ra con không thể thiếu anh ấy được. Cùng lắm thì cứ như này đến già. Con đang rất hạnh phúc, mẹ có nói gì con cũng không thay đổi đâu.

Nghe đến đây, mẹ cậu cũng không thể chịu nổi sự cứng đầu của con trai, nhất định phẫn nộ chối từ.

- Hạnh phúc? Như này mà hạnh phúc? Nhìn thế nào cũng không thể chấp nhận nổi. Con buông tha cho nó đi. Một là nghe lời mẹ. Hai là ra khỏi nhà. Mẹ thà không nhìn mặt con còn hơn là bị con làm cho tức chết!

Nét kiên quyết trên mặt mẹ cậu dường như không gì lay động nổi. Jungkook cũng không đủ bình tĩnh để đứng đây đôi co với bà nữa. Jungkook sẽ chứng minh cho mẹ thấy mình không sai, rằng mình hoàn toàn có thể sống hạnh phúc bất chấp hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào. Nhưng không phải bây giờ. Khi mà đầu óc cậu cứ rối tung cả lên và Jimin dưới kia không biết đang chật vật như thế nào.

Thế nhưng bóng lưng Jungkook vừa quay đi, bàn tay chưa kịp nắm đến nắm đấm cửa, một cái gối đã được ném thẳng vào đầu cậu.

- Con đứng lại đó!

Mẹ Jungkook đứng dậy kêu lên.

- Mẹ bảo đi là con đi luôn như thế hả? Con không cần anh trai, không cần ba mẹ, cũng không ở cái nhà này nữa có phải không?

Trong giọng bà bỗng bật ra thứ cảm xúc lộn xộn, sự tức tối trong lòng Jungkook cũng vì thế mà có phần lắng xuống. Người phụ nữ trung niên phẫn nộ lục tìm chìa khóa trong cơn uất ức. Mở tủ quần áo được khóa cẩn thận, bà lấy ra một chiếc hộp lớn. Chiếc hộp giấy đã cũ nhưng chắc chắn, cảm giác đựng được nhiều như thể chứa cả vũ trụ bên trong.

Những ngón tay gầy lật thật mạnh nắp hộp. Jungkook còn chưa biết đó là những gì, mẹ cậu đã đổ ụp tất cả xuống sàn nhà.

- Mang hết đi! - giọng phụ nữ không kìm nén được mà nức nở - Con muốn đi thì mang hết đi. Con không cần ai nữa thì giữ lại để làm gì!

Nói rồi bà vứt cả chiếc hộp rỗng xuống sàn rồi chính mình cũng ngồi bệt xuống bất lực.

- Mẹ...

Giọng nói nghẹn ngào của mẹ trong tức khắc dễ dàng làm Jungkook mềm lòng. Không muốn tranh cãi thêm nữa. Cậu ngồi hẳn xuống bên cạnh mẹ, mắt nhìn những thứ vung vãi trên sàn. Không có gì bắt mắt đặc biệt. Toàn những thứ quê mùa đã cũ kỹ nhưng có vẻ được giữ gìn cẩn thận. Một cái khăn nhỏ, chiếc xe đồ chơi đã mất bánh, miếng mút sữa hồi bé mà Jungkook vẫn còn nhớ tấm ảnh cũ của mình,... Những thứ nhỏ nhặt đến nỗi đã lâu rồi Jungkook không còn nhớ đến sự tồn tại của chúng, trong chốc lát đã quay về trước mặt cậu. Chàng trai trẻ lặng người. À, thì ra những thứ ngày bé của cậu chưa hề biến mất, chỉ là mẹ đã cất giữ thật lâu ở trong này mà thôi...

Album ảnh bị hất mạnh xuống sàn mà tung tóe ra vài tấm. Jungkook khẽ đưa tay lên nhặt. Một tấm ảnh có đứa bé đang được ba bế bên bánh sinh nhật tròn một tuổi, một tấm khác là nụ cười tươi rói của đứa nhóc đó khi chơi ú òa cùng anh trai. Sống mũi Jungkook hơi cay cay, ngón tay cậu cầm lên tấm ảnh đã một chút phai màu. Hơn hai mươi năm trước, có một người phụ nữ nằm trên giường của bệnh viện phụ sản, tay ôm đứa bé con đang ngủ ngon lành. Người đàn ông ngoài ba mươi trong hình ướt đẫm từ đầu đến chân cứ thế đứng bên cạnh, đắm đuối nhìn hai mẹ con tràn đầy hạnh phúc.

Câu chuyện nội kể trong thoáng chốc bỗng trở về trong tâm trí chàng trai trẻ.

"Jungkook nhà ta sinh ra đã vô cùng đặc biệt. Mùa hè năm đấy, đúng ngày nó chào đời thì Busan được tin có bão mạnh tràn về. Jihyeon vật vã suốt mấy tiếng trong bệnh viện, hết nằm lại bò, kêu khóc rên rỉ mà thằng bé nhất định không chịu ra. Đường hồi đấy thì bé. Mưa to gió lớn, chỗ nào cũng ngập hết cả. Ba hai đứa vừa biết tin lập tức liền xin nghỉ, tưởng mượn được xe cơ quan đi cho nhanh thì lại bị tắc tất cả các nẻo đường. Vợ đang khó sinh trong bệnh viện, lúc đấy cuống quá rồi không biết phải làm sao, ba bỏ cả cái xe trên đường, xuống lội mưa mấy cây số vì lo lắng. Mấy đứa biết không? Lúc đến nơi, ba các anh mang nguyên một cây ướt sạch từ đầu đến chân đứng trước mặt các bác sĩ. Mặt mũi đã tèm nhem ướt nhẹp lại còn khóc rấm rứt khi nhìn cục cưng của bà vừa chào đời. Aigoo, cả nhà mình hôm ấy bế được thằng nhóc này về đúng là một thành tựu. Bảo sao cháu bà còn bé đã ngoan ngoan giỏi giang như thế này, Jungkookie nhỉ?".

Từng dòng ký ức chầm chậm quay trở lại. Nước mắt người mẹ lặng lẽ rơi xuống sàn nhà.

- Jungkook-ah, mẹ rất thương con.

Jungkook không nói gì, cậu ôm lấy bà trong im lặng. Có mẹ nào lại không thương con chứ. Jungkook rất hiểu. Nuôi lớn một con người đến nhường này, ba mẹ cậu đã phải hi sinh rất nhiều.

- Con có thể trách mẹ sao không ủng hộ quyết con đã chọn, sao không ủng hộ tình yêu của đời mình - mẹ cậu nén tất cả xúc, nhìn Jungkook chậm rãi lên tiếng - Nhưng con thử đặt mình vào vị trí của mẹ, mấy năm nay nhìn con như này, lòng mẹ không thể nào thư thả được. Mẹ làm thế này cũng chỉ vì muốn con cho mình một cơ hội để sống tốt mà thôi.

Cầm lấy tấm ảnh chụp hai anh em khi còn nhỏ, người mẹ nghẹn ngào giãi bày.

- Jungkook à. Con lớn lên không giống anh con. Con ngoan ngoãn và nhút nhát khiến ba mẹ lo lắng. Ngày con ngỏ lời muốn lên Seoul, mẹ thực sự chẳng muốn đồng ý chút nào. Con đi từ nhà đến trường trung học, mẹ còn sốt ruột liệu con ở trường có bị bạn bè bắt nạt, rồi lại sợ con bị bắt nạt mà không dám nói. Mẹ làm sao dễ dàng để con một mình nơi xa xôi như thế? Nhưng lần đầu tiên con đam mê một thứ gì đó như thế, mẹ nào có thể từ chối niềm mong mỏi của con. Đó cũng từng là điều mẹ hối hận nhất trong cuộc đời này. Khi mẹ nhận ra mẹ đã đẩy con trai mẹ vào một thế giới khác như thế.

Jungkook nhớ lại những ngày đầu còn lạc lõng giữa Seoul tấp nập, những tháng ngày ôm gối lén lút mà khóc nơi góc phòng.

- Con không có bạn bè. Con bị chỉ trích. Con buồn, con khóc và con nhớ nhà. Mẹ chỉ muốn đến xé bỏ tất cả những bản hợp đồng ấy và đón con trở về. Mẹ chỉ muốn con sống một cuộc sống bình thường, trải qua những hạnh phúc giản đơn. Nhưng trong điện thoại con lại cố không khóc và nói mọi chuyện vẫn ổn. Là mẹ có lỗi không thể cho con trai đang tuổi ăn tuổi lớn của mẹ một tuổi thơ đủ đầy.

Ánh mắt bà lại xa xăm theo những tấm ảnh trong lễ tốt nghiệp của Jungkook.

- Rồi sự bứt rứt trong lòng mẹ dần dịu đi khi mẹ thấy con dần tự tin và dạn dĩ hơn khi được các anh chăm sóc chu đáo. Tuổi thơ đã thiếu thốn nên tất cả những gì mẹ mong muốn sau này chỉ là được nhìn thấy con có một gia đình đầy đủ. Mong khi đêm về sau một ngày nhiều điều phiền muộn, có một vòng tay dịu dàng mà ôm con vào lòng, hôn con và xoa dịu những thiệt thòi của con. Mong con có một người đồng hành giống như ba và mẹ vậy. Để rồi trong căn nhà của hai đứa có tiếng trẻ con nói cười. Để con cũng như ba con, được trải qua niềm hạnh phúc khi cầm trên tay tấm siêu âm đen trắng, khi cùng các con chơi bóng phía sau nhà. Những điều đó, người bình thường nào cũng đều được trải qua. Mẹ nào có mong ước cao xa chứ. Mẹ tự hỏi liệu có phải vì mình không ở bên cạnh và chăm sóc con nên con mới có tình cảm với người ta như thế?

Bà vịn vào tay con trai, cái nhìn van nài như của người sắp chết đuối. Jungkook lập tức lắc đầu trả lời mẹ.

- Không. Không phải tại ai cả. Mẹ đừng nghĩ như vậy. Mẹ không có lỗi gì hết...

Mẹ Jungkook lại cúi đầu nhìn xuống sàn tiếp tục.

- Mẹ quý Jimin. Không chỉ vì thằng bé tốt bụng, ngoan ngoãn mà còn vì nụ cười của con khi vui đùa cùng nó. Nhưng rồi hành động của con dần dần thay đổi. Ánh mắt con dành cho thằng bé càng ngày lại càng âu yếm hơn. Mẹ là phụ nữ, mẹ là mẹ con mà, sự ngây dại non nớt đó, có thể nào mẹ lại không nhìn ra. Con trai mẹ thế là đã biết yêu rồi.

Trái tim trong lồng ngực đập mạnh một tiếng. Jungkook như người bị bắt gian tại trận, nhất thời không biết nên nói gì.

- Mẹ lo lắng, rồi mẹ sợ hãi. Sợ rằng con sẽ chọn đi con đường khiến chính mình tổn thương. Jungkook-ah. Dù con có làm gì đi chăng mẹ cũng muốn bảo vệ con. Mẹ chẳng cần công bằng hay đạo lý chính nghĩa. Mẹ là mẹ con. Mẹ chỉ hết lòng vì con mà thôi. Nhìn con cứ năm này qua năm khác vô vọng dành tình cảm cho người như anh trai mình như thế, trong lòng mẹ không cách nào có thể vui vẻ được. Mẹ thúc ép con có bạn gái, mẹ muốn con với Eunji về một nhà cũng là vì biết đó là một con đường hoa hồng dễ đi. Bao lâu nay con cứ như người lao đao trong bụi rậm như vậy, rồi tương lai thì sao? Mẹ bắt con từ bỏ đoạn tình cảm này, cũng chỉ vì không muốn con tiếp tục sai lầm nữa.

Ánh mắt bà nhìn con trai như hồ nước tràn đầy.

- Mẹ yêu con và mong con luôn được hạnh phúc, chỉ vậy thôi...


loading...

Danh sách chương: