Gặp lại em




Nhanh chóng rời khỏi Busan, chiếc ô tô đen hoà mình vào làn đường quốc lộ dài tít tắp. Miệng lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa, Jimin cố gắng giữ lấy tâm trí tập trung vào việc lái xe. Những con số trên bảng điều khiển theo sự cảm xúc của anh mà thay đổi liên tục. Từ 60, lên 70, rồi lại xuống 50 km/h. Jimin đập mạnh tay vào vô lăng, rối trí quá không thể nào điều khiển được.

Chỉ trong vài tiếng, thế giới quan của anh bỗng hoàn toàn đảo ngược. Nếu mẹ anh đã nói thế thì làm sao còn sai được nữa đây? Thì ra chính Jimin mới là người chết mê chết mệt Jungkook đến mức khiến người nhà sốt ruột chứ nào phải em ấy. Vậy còn thắc tại sao lại cảm thấy bản thân dễ dãi như thế? Mới rung động hơn một tháng, đã muốn mang cả bản thân dâng lên cho người ta.

Aissh! Park Jimin ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!

Ngửa đầu ra đằng sau, hai thái dương Jimin lại bắt đầu những cơn đau âm ỉ. Dặn lòng phải cố gắng bình tĩnh, nhưng hàng nghìn suy nghĩ cứ liên tục nhảy toán loạn trong đầu khiến anh không cách nào kiểm soát được chính mình. Đã thế ngay cả mẹ anh còn nói không gia đình nào quan tâm đến con cái mà không biết những chuyện như thế này... Có khi nào ba mẹ Jungkook cũng đã biết? Nếu biết, tại sao không hề đả động tới, không những không ghét bỏ anh, còn gọi điện quan tâm anh khi anh đang trong bệnh viện? Vậy rốt cuộc là có biết hay là không???

Những câu hỏi cứ lòng vòng quanh đầu làm cho cơn đau càng thêm âm ỉ. Một khoảnh khắc lơ là, chỉ số trên màn hình bỗng tăng lên cao vọt, xe Jimin đột nhiên lao vút lên phía trước. Từ nhánh đường cao tốc bên kia một chiếc Hyundai đỏ cũng đang lao nhanh định chuyển làn, vì bất ngờ mà phải phanh gấp lại, tiếng lốp xe rít lên cháy khét mặt đường. Người từ trong xe tức giận hạ tấm kính, không kiêng dè xả thẳng vào chủ nhân của chiếc ô tô bị mất lái.

- Dm thằng điên này. Mở mắt ra mà lái xe chứ. Đéo biết lái thì vứt mẹ cái bằng đi!!!

Người trong xe vẫn chưa hết choáng ngợp, đầu dính chặt trên vô lăng thở dốc.

Thấy bên đó không chút phản ứng nào, gã đàn ông bên kia đành bíp còi liên tục rồi đóng cửa kính lao đi tiếp. Trước khi đi còn không quên lẩm bẩm chửi thề.

- Đúng là đen như chó mực. Đã đang vội còn gặp mấy thằng thần kinh.

Những tiếng còi đằng sau không ngừng vang lên nhắc nhở đi tiếp, chiếc ô tô đen vẫn nằm im re trên đường. Vài chiếc xe không thể đợi được liền chuyển làn lái thẳng sang bên kia, mặc kệ nó cứ đỗ ngay giữa đường quốc lộ.

Jimin ngồi yên trong xe không hề nhúc nhích. Những hình ảnh như cuốn phim tua nhanh xoẹt qua đầu khiến lồng ngực anh không thể nào hít thở ra nhịp.

- Mẹ ơi, mẹ ơi...

Miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, tâm trí Jimin rối tung không biết làm gì ngoài việc tròn mắt ra nhìn khoảng không gian đen ngòm phía trước.

Eunji... tai nạn... Jungkook...

Cả người run lên trong cơn hoảng loạn, Jimin vội vàng với lấy chiếc điện thoại trên khay để của ô tô. Những ngón tay nhỏ quờ quạng không biết đích đến. Khó khăn lắm mới chạm được vào di động, Jimin ép lại nhịp thở của mình, trượt tay tìm đến số liên lạc trong lịch sự cuộc gọi đã có 16 cuộc gọi nhỡ.

- Jimin! Jiminie?

Đầu bên kia vui mừng lên tiếng, Jimin không có cách nào mở miệng được.

- Jimin? Là anh phải không? Có chuyện gì vậy?

Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, cả người cố hít vào một hơi thật mạnh, anh nuốt nước bọt gắng sức tách hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau của mình.

- Jung... Jungkookie..

- Vâng. Em đây. Anh đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Jimin?

- Đồng ý lấy anh nhé?

Không có một âm thành nào đáp trả, Jimin cũng không đủ tỉnh táo để hiểu mình đang nói gì. Còn chưa biết tiếp tục ra sao, tiếng còi xe từ bên cạnh bỗng thét vào tai Jimin. Người từ trong xe gào lên rồi chỉ ra con đường nhỏ gần đấy.

- NÀY! Không đi thì để người khác đi. Đỗ vào bên kia đi ông nội!

- ...

Tiếng quát ngoa ngoắt của người phụ nữ như làm Jimin bừng tỉnh. Anh vội vã nói vào điện thoại.

- Mà không được. Trước hết em phải đến đây đã – quay lại nhìn hàng xe đằng sau đang điên tiết vì mình, Jimin lập tức kêu lên - Anh đang ở đường quốc lộ. Jungkook, mau đến đón anh. Anh đang ở đường quốc lộ.

- Ji...min?

Người bên kia như chưa hiểu chuyện gì, nhưng bây giờ anh cũng không có thời gian mà giải thích nữa. Chỗ nào trong đầu cũng không dùng được, Jimin chỉ có thể hét lên kêu cứu.

- Jungkook, mau đến đón anh, anh không về được! Jungkook! Đón anh! Ngay lập tức!!!

- ...

Lắp bắp trong hoảng loạn, anh lại vội vàng cúp máy, dùng hết lý trí rẽ xe đỗ lại bên lề một nhánh nhỏ trên đường. Run rẩy gửi cho số điện thoại kia vị trí GPS của mình, Jimin gục mặt ngay xuống vô lăng sau khi màn hình hiện lên dòng chữ "đã gửi".

Chuyện này, chuyện này sao có thể...

Jimin thở hồng hộc trong xe.

Có thật là anh vừa gọi cho Jungkook? Có thật là em ấy sẽ đến đây vì anh?

Jimin bấu chặt những móng tay được cắt gọn gàng lên lớp da hồng hào của mình. Cơn đau như nhắc nhở anh đây là sự thật.

Jimin lại không dám tin.

"Ngày ngày bên cạnh Jungkook như thế, cũng không thể không biết anh ấy vẫn còn yêu anh?"

"Em yêu anh"

"Jimin, em yêu anh"

"Em đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu về trước rồi"

"Em cũng thế, nhớ anh đến phát điên"

"Jimin. Em đang hạnh phúc mà"

"Là vì nghĩ cho anh mà. Là vì nghĩ đến tương lai của chúng ta"

"Nhưng ít nhất, Jimin, em muốn dẫn anh về nhà, trước mặt ba mẹ hai đứa, thành thật rằng cả đời này em chỉ cần một mình anh..."

- "Cả đời này em chỉ cần một mình anh..."

Jimin run rẩy lắp bắp. Nước mắt bỗng nhiên lã chã rơi.

Anh điên mất rồi. Lúc này anh đâu có buồn khổ hay đau lòng gì chứ. Dù chẳng thể gọi tên được cảm xúc đang ào ạt tràn về lúc này, anh cũng không tìm nổi một lý do nào để nước mắt không kiểm soát mà rơi xuống tay lái như vậy. Jimin không khóc. Anh không phải là đang khóc. Chỉ là đột nhiên không điều khiển nổi bản thân mà thôi.

Hàm răng cắn chặt lấy nắm tay nức nở, người đàn ông trong cơn hoảng loạn không kìm được mà miết chặt chúng lên môi mình.

Sao chuyện này lại có thể trở thành hiện thực? Sao anh và em ấy lại có thể từng hôn nhau say đắm đến như thế? Sao Jungkook có thể vì anh chia tay Eunji? Sao em ấy lại có thể yêu anh suốt bao nhiêu năm dài như vậy?

Đấm tay lên phía trước tay lái, tiếng còi từ chính xe anh vang lên inh ỏi. Jimin nhất thời không thể nào liên kết nổi các sự kiện trong đầu. Jungkook yêu anh từ nhiều năm trước? Hẹn hò vô số cũng là vì bối rối khi yêu anh? Muốn kết hôn cũng là vì anh? Chia tay người yêu cũng là vì anh? Bây giờ còn không thể về nhà cũng lại là vì anh? Có thể nào lại như vậy? Jimin, anh có thể nào lại may mắn đến như vậy? Thực sự là "đại nạn không chết, tất có phúc báo"?

Niềm hạnh phúc to lớn đột nhiên ào tới làm người ta sợ hãi, muốn tin mà lại không dám tin...

Lú lẫn với đống suy nghĩ của chính mình, Jimin lại quay ra khố sở ôm lấy ngực.

Tại sao chỉ mất trí nhớ một tháng, thế giới lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Cả anh nữa, anh điên rồi sao? Mất trí một cái liền không có não làm những chuyện ngu xuẩn như thế. Bắt em ấy ngày nào cũng nói yêu anh, ghen với bạn gái người ta, lại còn nhất quyết muốn nhào đến hôn môi không giữ chút thể diện.

Park Jimin! Mày hỏng não thật rồi.

Đập đầu liên tục ra phía ghế sau, Jimin nhắm mắt bất lực khóc không thành tiếng. Nhẽ ra Jungkook không nên như thế. Nhẽ không nên nói yêu anh khi Jimin đang mất trí như vậy. Làm anh tự cho mình cái quyền được hờn dỗi, được nuông chiều, được đòi hỏi này nọ. Làm anh tự tin với cái suy nghĩ người ta yêu mình mà thả phanh bắt nạt, muốn yêu sách liền đưa ra yêu sách. Lại còn chuyện gia đình anh, ông bà với Jihyun biết từ cái đời nào rồi mà còn im ỉm cười vào mặt anh như vậy. Từ giờ, Jimin biết phải nhìn mặt mọi người làm sao đây?'

Thở dài một cái, anh lại nghĩ đến lời mẹ nói. Nếu phụ huynh nhà Jungkook cũng tinh tường như thế, thì rốt cuộc là ý hai bác ấy thế nào? Eunji thì vẫn muốn cưới cho Jungkook, còn với anh thì vẫn hết mực chiều chuộng? Jimin có mù đâu mà không nhận ra ba mẹ em ấy đã từng yêu quý anh thực sự. Nghĩ rồi lại càng buồn hơn. Bây giờ hôn lễ kia vậy là tan thành mây khói, nếu thực sự đã biết là do Jimin, liệu hai bác ấy có quên đi tất cả mà quay ra ghét anh không? Vì anh mà Jungkook và ba mẹ không nhìn mặt nhau, Jimin có bị mất trí lần nữa cũng không hết thấy có lỗi được.

Nhưng mà...

Jimin đột nhiên quay về suy nghĩ ban đầu.

Nhưng mà Jungkook sẵn sàng như thế là để đến bên anh.

Tim Jimin lại trào lên niềm hạnh phúc không ngừng lại được. Chỉ cần được ở bên em ấy, ba mẹ Jungkook bắt thế nào anh cũng chiều.

Cảm xúc cứ thế trào lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại dâng lên cao hơn. Jimin cả người kiệt sức nằm gục bên vô lăng cho đến khi đèn xe ô tô từ phía đối diện chiếu thẳng đến sáng loà.

Người đàn ông từ trong xe vội vã mở cửa bước tới xe anh, bộ dạng sốt ruột nhìn vào bên trong gõ gõ cửa kính.

- Jimin! Jimin, anh làm sao vậy? Mở cửa cho em xem nào!

Người trong xe ngước lên, thao láo nhìn gương mặt phía sau cửa kính đang vì anh mà bồn chồn lo lắng, hai mắt to tròn bỗng nhiên nhoè đi không báo trước.

Cánh cửa vừa được mở, còn chưa kịp hỏi han, cả người Jungkook đã suýt ngã ra đằng sau vì sức nặng bất ngờ đè lên mình. Jimin không báo trước lấy một tiếng đột nhiên lao ra nhảy bổ lên người cậu. Jungkook thấy thế cũng chỉ kịp ôm lấy hông anh, giữ anh ấy bám trên người mình. Cúi xuống nhìn khuôn mặt người trong lòng, cả người cậu liền đông cứng. Vài giây bất động, Jungkook liền vội vã lo lắng.

- Jimin!!! Có chuyện gì vậy? Anh khóc đấy à? Sao mắt lại sưng hết cả lên thế này???

Người trong lòng vẫn vùi mặt vào cổ cậu, Jungkook không sốt sắng không được. Mấy năm nay cậu chưa từng thấy anh ấy khóc lấy một lần. Ngay cả khi tai nạn, ngay cả khi mất toàn bộ trí nhớ, Jimin cũng không để cậu thấy được một giọt nước mắt nào rơi xuống. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến anh ấy xúc động đến nước mắt nước mũi lem nhem như này?

- Jimin-ah...

- Anh yêu em, Jungkook.

Tiếng nức nở vang lên trên cổ cậu, đầu óc Jungkook bỗng nhiên không suy nghĩ được gì.

- Anh xin lỗi vì tất cả. Jungkook. Anh xin lỗi.

- Jimin...

- Nhưng anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã yêu em.

Trong giây lát, một suy nghĩ xoẹt qua, Jungkook liền giật mình kéo anh ra khỏi người mình.

- Jiminie, có phải anh đã...

Hai tay Jimin ôm lấy khuôn mặt đang không thể kiểm soát của mình, gật đầu một cái rồi ngồi thụp xuống mặt đường, cứ thế để cảm xúc bức bối trào hết ra ngoài kia.

Người đàn ông bên cạnh đứng đó nhìn anh như tượng gỗ. Không một biểu cảm nào được bộc lộ ra trên khuôn mặt đang sững sờ cho đến khi Jimin ngồi trên mặt đường ngước nhìn lên cậu. Jungkook nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ắp nước long lanh, khó khăn lên tiếng.

- Nói lại đi Jimin. Nói lại...

Người đươi đất nhìn bộ dạng thẫn thờ của cậu một lát rồi mới chật vật đứng dậy. Ánh mắt chăm chú phía trên vẫn theo dõi từng cử động của anh. Jimin nhẹ nhàng bước tới sát cạnh Jungkook, hai chân khẽ nghến lên cao, đôi môi vì khóc mà sưng chậm rãi hé mở.

Mỗi một câu nói được thả ra, một nụ hôn lại dịu dàng rơi trên mặt cậu.

- Jungkook. Anh xin lỗi. Jungkook. Anh yêu em. Jungkook. Anh chỉ có mình em. Jungkook...

Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn từng nụ hôn dải lên mặt mình, miệng cậu từ từ hé mở, chậm rãi phát âm từng chữ.

- Anh chắc chứ?

Jimin lặng lẽ nhìn cậu. Giây phút cái đầu nhỏ gật xuống, cả người Jungkook như có bão ùa về. Cơ thể theo bản năng ôm chầm lấy Jimin, nhấc bổng anh lên đầu xe ô tô rồi lập tức tìm đến đôi môi đang ẩm ướt vì nước mắt. Hôn một cái thật mạnh lên nó, Jungkook lại hôn khắp mặt Jimin, lên từng giọt nước mắt mặn chát của anh ấy.

- Đừng khóc, Jiminie, đừng khóc.

Tiếng Jungkook thì thầm trên mặt anh, nhưng không hiểu vì sao càng dỗ, anh lại càng không dừng lại được. Hai người ngước lên nhìn vào mắt nhau trong im lặng. Đôi mi Jimin cụp xuống, Jungkook từ từ cúi xuống áp mình lên cánh môi hé mở.

Đôi môi kia, Jungkook đã hôn không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, tại thời điểm này, đâu đó trong lòng cậu lại có cảm giác như đây là lần đầu tiên được chạm vào nó. Chiếc lưỡi mềm mại cuốn lấy Jungkook, cơ thể như có cảm giác được một dòng nước ấm áp, dịu dàng mà da diết cuốn lấy khắp người mình. Không thể nào dứt ra được, Jungkook có chết cũng không thể dứt ra được.

...

Trong đêm khuya, trên một nhánh đường quốc lộ nhỏ, hai người giữa trời xuân còn lạnh giá cuốn lấy nhau đến quên cả thời gian. Vài ánh đèn ô tô vút nhanh qua, Jimin từ từ rời khỏi môi Jungkook. Tiếng xe lao trong đêm lại từng chiếc vút qua hai người họ. Nhìn nhau giây lát, Jungkook liền bế bổng người kia lên, mở cửa nhét cả hai người vào trong buồng lái. Jimin tựa cơ thể mệt mỏi lên cánh cửa bên cạnh, cố hít thở sau nụ hôn dài mãnh liệt. Ngẩng lên nhìn khuôn mặt người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình, không một giây suy nghĩ, Jimin liền vươn tay vòng qua cổ người kia. Jungkook lập tức chồm lên người anh, bàn tay to lớn giữ chặt lấy vòng eo thon gọn. Anh ngửa cổ ra sau. Những nụ hôn của cậu một lần nữa khiến đầu óc Jimin không thể suy nghĩ được điều gì. Đôi môi từ từ di chuyển vị trí, từ cánh môi sưng mọng, xuống cần cổ dài thanh mảnh. Những nốt đỏ cũ còn chưa mất hẳn, hàm răng Jungkook lại tiếp tục vẽ lên những dấu hôn mới rải rác xung quanh. Khuy áo từng cái một bị cởi ra đầy chính xác, cả người Jimin run lên khi chiếc lưỡi Jungkook cuốn lấy ngực mình.

- Ưm... - tiếng Jimin rên rỉ không kìm lại được - Ở đây sao? Kookie...

Hôn mạnh thêm một cái lên bờ ngực đang phập phồng, Jungkook mới ngừng lại ngước lên nhìn biểu cảm quyến rũ.

Chết tiệt, không làm ở đây được...

- Để em đưa anh về nhà của chúng mình.

Nói rồi, Jungkook liền cài lại vài khuy áo trên ngực Jimin rồi lập tức với sang thắt dây an toàn cho anh. Vứt chiếc xe thể thao của mình ở lại trên đường vắng, Jungkook nhấn ga lao vun vút trong màn đêm.

Jimin ngồi im trên ghế phụ, tay giữ chặt lấy dây an toàn. Con số trên màn hình sắp nhảy lên 90, Jimin đành khẽ khàng lên tiếng.

- Chậm...

- Đừng nói gì cả Jimin.

Giọng Jungkook từ khi nào đã trầm xuống khản đục. Jimin đương nhiên biết Jungkook đang vội vã đến nhường nào. Nhưng những con số cứ mỗi lúc một tăng, anh đành giữ lấy cánh tay người bên cạnh.

- Đường này tốc độ tối đa là 90 thôi Jungkook. Chậm lại một chút thôi, được không em?

Câu nói vừa dứt khỏi miệng, tốc độ của chiếc xe liền giảm xuống tức thì. Jungkook đánh xe ghé vào bên đường. Jimin còn chưa hiểu có chuyện gì, người kia đã lập tức tháo dây an toàn của chính mình rồi lao vào cơ thể anh.

- Ưm ưm...

Bàn tay lạnh giá luồn vào lớp áo len ấm áp khiến Jimin rùng mình. Những ngón tay mạnh mẽ vuốt ve lên da thịt, cơ thể anh liền trở nên cháy bỏng...

- Xin lỗi. Em không nhịn được.

Lời thì thầm thoát ra sau khi hai đôi môi tách nhau thở hổn hển. Bàn tay Jimin chạm nhẹ lên khuôn mặt Jungkook.

- Không sao. Nếu em muốn thì ở đây cũng được...

Jungkook nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của anh, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên đôi môi kia rồi lắc đầu.

- Không được. Ở đây không thoải mái. Anh sẽ đau.

Nghe vậy khuôn mặt kia lại đỏ thêm một tầng nữa, Jimin liền vội vã quay đi không dám chạm vào mắt người đối diện. Ngắm nhìn vẻ ngại ngùng đó, Jungkook không nhịn được lại mỉm cười, mới mấy hôm trước còn một mực đòi cậu...

Hai bàn tay giữ nhẹ bên má Jimin, ép anh nhìn thằng vào mình, Jungkook dịu dàng hết sức có thể.

- Em hứa sẽ không làm gì cho đến khi chở anh về đến nhà.

Nói rồi hôn người kia một cái nữa lên trán, Jungkook mới thắt dây tiếp tục lái xe về Seoul. Kim đồng hồ chỉ thẳng số 90km/h, giờ phút này tâm trí cậu chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc phải làm sao để đưa người bên cạnh thật nhanh về nhà...

...

_________________________

End chap 24.


loading...

Danh sách chương: