Chap 1.2

Bên trong căn nhà, mùi hương tràn ngập một cách say đắm khiến Jungkook ngay lập tức choáng váng. SeokJin đóng chặt cánh cửa sau lưng, theo chân Jungkook về căn phòng của anh.

"Anh không biết em ấy thuộc về đàn nào nhưng...em ấy đang mê man trong cơn sốt, Jungkookie. Chắc chắn đây là kì phát tình đầu tiên của em ấy, em ấy cứ thế xuất hiện, cơ thể thì đầy vết thương." SeokJin huyên thuyên, thở hắt một tiếng.

"Cậu ta ở đây bao lâu rồi?" Jungkook nghiến răng, tay cuộn thành nắm đấm, mất tập trung khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy qua cánh cửa phòng mình.

"Anh tìm thấy em ấy khóc bên ngoài cửa, yếu ớt và không thể đứng vững. Em biết anh phải để em ấy vào mà, họ sẽ ăn tươi nuốt sống em ấy mất." SeokJin nói khi đặt một tay lên vai của Alpha. "Omega đến đây là vì em, mùi hương của em đã dẫn dụ em ấy. Chúng khiến Omega bình tĩnh ngay lập tức."

Jungkook nheo mắt, hơi thở đầy nặng nề. Sự yếu đuối của Omega khiến tai anh như ù đi. Omega kia không hề thuộc về nơi này, bên trong cánh rừng sâu thẳm ấy nhưng nếu để cậu một mình ngay lúc này thì nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Cậu ta có thể ở lại." Jungkook nói, ngẩng cao đầu. "Anh có thể cho cậu ta ăn cũng như chăm sóc." Anh nói khi quay người sang SeokJin. "Tiễn cậu ta đi ngay khi kì phát tình kết thúc. Em không làm gì với cậu ta đâu."

SeokJin quan sát dáng người của cậu em mình đang dần rời đi chuẩn bị để mổ xẻ con lợn. Sau đấy thở dài nhìn Omega đang khó nhọc trong từng hơi thở bên dưới, khuôn mặt nhăn lại một cách đau đớn và bật khóc. SeokJin biết rõ sẽ nặng nề như nào khi gánh chịu kì phát tình một mình, biết những gì Omega nhỏ hơn đang phải trải qua. SeokJin bước về phía giường, ngồi xuống bên cạnh cơ thể nóng sốt như thiêu đốt kia trước khi cầm lấy miếng giẻ và đưa nó vào xô nước lạnh.

"Em rồi sẽ ổn thôi." SeokJin mỉm cười khi đặt chúng lên trán của Omega.





........





Jungkook cắt miếng thịt và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh dọn dẹp căn nhà kĩ càng nhất có thể và đi tắm. SeokJin ở lì trong phòng của Alpha, đắm chìm trong việc cố gắng để chữa lành cơn sốt của Omega kia. Phần sói bên trong Jungkook như đứng trên bờ vực cả đêm. Trong khi SeokJin đang hạ nhiệt cho cơ thể nóng bừng của Omega, Jungkook đã ở bên ngoài, đề phòng những alpha chưa được kết đôi lảng vảng xung quanh và thèm khát được chạm vào Omega nhỏ bé đang phát tình.

Jungkook đã nghe họ nói chuyện, nghe những lời bàn luận đầy phóng túng ấy, anh đã nghe họ nói về việc nên xử lý một Omega như thế nào. Hay về việc các Omega đã thuần hoá vô cùng ngoan ngoãn, không hề giống các Omega lạc bầy ngoài kia. Jungkook đã gầm lên một cách đe doạ, Alpha bên trong cậu đầy tức giận, vang vọng trong lồng ngực, sẵn sàng xông ra xuyên thẳng cổ họng của họ.

Jungkook rên rỉ, đưa hai tay vuốt ngược tóc mình. Anh ghét bầy đàn của dân làng, sau tất cả mọi thứ chúng đã gây ra cho anh và SeokJin, đến nỗi cái ý nghĩ bảo vệ một Omega nào trong số chúng cũng khiến làn da anh ngứa ngáy. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc một kẻ lạc bầy ngoài kia đặt tay lên cậu để lại một hương vị đắng ngắt trong miệng anh. Jungkook lầm bầm nguyền rủa, ngồi phịch xuống chiếc ghế trên hiên nhà, những lời nói của SeokJin cứ thế lặp đi lặp lại sau đầu.

Omega đấy đã tìm đến Jungkook, cậu ta đã rời khỏi ngôi làng của mình vì vài lí do gì đấy và tìm thấy sự an ủi trong căn nhà của một người xa lạ. Kể cả khi Jungkook không hề muốn điều này xảy ra nhưng anh biết mình sẽ không để bất kì con sói nào đưa Omega đấy đi. Ý nghĩ ấy khiến Jungkook nghiến răng, phần Alpha trong anh không cho phép điều đấy xảy ra.

SeokJin không hề nói một lời khi nhìn thấy Jungkook bước vào trong nhà vào sáng sớm. Anh chỉ mỉm cười, cố cho Jungkook thấy rằng mình rất biết ơn.

Jungkook nhíu mày trước khuôn mặt kiệt sức của người lớn hơn. Anh ghét việc anh trai mình chăm sóc cho người khác, ghét việc định mệnh luôn đối xử với anh ấy tệ như nào. Alpha ngồi lên mặt bàn, cố gắng tiêu tan đi cảm giác bồn chồn đang khuấy động bên trong mình. Phần Alpha của anh hối thúc, yêu cầu Jungkook ghé mắt qua Omega, mùi hương ảnh hưởng đến Jungkook, khiến anh cảm thấy bối rối. Con sói bên trong Jungkook chưa bao giờ cư xử như thế này. Anh đã từng ở gần Omega trước đây nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác kì lạ đến thế.

Sau một tiếng, SeokJin đã ló mặt khỏi phòng. Alpha đặt đồ ăn lên bàn, chờ đợi anh trai mình.

"Em ấy bình tĩnh hơn chút rồi." SeokJin thở dài khi rửa mặt. "Anh nghĩ anh phải đi lấy thảo mộc thôi, chúng hết rồi."

SeokJin không hề bình luận thêm về sự im lặng của Jungkook, im lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh em trai mình người đang bắt đầu xới cơm cùng thịt vào bát và đưa đến cho Omega.

SeokJin bắt đầu ăn phần của mình, mắt nhìn chằm chằm vào đường hàm của cậu em khi Jungkook cũng bắt đầu xới đầy bát mình.

"Em sẽ đi lấy thảo mộc cho anh."

SeokJin ngước mặt nhìn Alpha, nở nụ cười đầy biết ơn vì tia hi vọng nhỏ bé.

"Nhưng em không biết nơi để tìm chúng..." SeokJin nói nhẹ nhàng, "Và...anh cũng không thể bảo vệ em ấy khỏi những người khác nữa." SeokJin thở dài.

Mặc dù Jungkook đã trở lại, một vài con sói vẫn còn lảng vảng khắp nơi. Có trời mới biết SeokJin sẽ phải cứu Omega tội nghiệp này khỏi những Alpha lang thang kia và kể cả một vài beta nữa cho đến lúc Jungkook trở lại. SeokJin đã nghiền ngẫm điều này cả đêm. Jungkook đã phần nào miễn dịch với kì phát tình của Omega. Nhiều người trong số các Alpha ngoài kia cũng thế. Cậu em của SeokJin đã không hề cư xử kì lạ mặc dù ở cùng một chỗ với Omega trong một ngày, vì vậy sẽ tốt hơn nếu để Jungkook ở lại. SeokJin cắn môi một cách lo lắng, không tập trung khi nhớ về giấc mơ sinh động ấy. SeokJin chớp mắt nhìn Jungkook người đang im lặng ngồi ăn. Trái tim người lớn hơn siết chặt một cách đau đớn vì em trai mình. SeokJin không hề thấy Jungkook đang cùng mình đi cùng một con đường. Người lớn hơn cầu nguyện với chúa rằng đây là , rằng Omega từ một nơi khác tiếp cận với họ không phải là một điều gì đấy tầm thường. Trái tim SeokJin run rẩy, nếu Omega và Jungkook muốn, nếu Omega ấy đồng ý, SeokJin cũng sẽ đồng lòng cho sự kết đôi của họ.

"Anh sẽ rời đi vào sáng sớm và sẽ cố gắng quay lại sớm. Xin hãy chăm sóc em ấy khi anh—"

"Em sẽ không—"

"Làm ơn, em trai." SeokJin cầu xin, hai tay chắp lại trước người nhỏ hơn. "Anh chưa bao giờ đòi hỏi em thứ gì nhưng bây giờ thì làm ơn. Em ấy vô tội và đang tổn thương."

Jungkook không hề nhìn anh trai mình, đầu vẫn giữ thẳng. Người lớn hơn sau đấy tiếp tục ăn phần của mình, cố gắng nuốt trôi sự căng thẳng đang lên đến đỉnh đầu của cả hai.

———————————


"Em nên ăn một ít súp." SeokJin nhẹ nhàng nói, lau vệt nước trên khoé môi của Omega nhỏ hơn. SeokJin đặt tay lên trán của cậu và khẽ rít lên. SeokJin cau mày, đôi mắt lo âu nhìn xuống cơ thể nhỏ bé bị mất nước và đầy vết thương của Omega. Hơi thở của cậu rối loạn, ánh mắt không có tiêu cự, mê man với cơn sốt. Hai ngày đã trôi qua, nhiệt độ lẽ ra đã phải giảm đi nhưng cậu vẫn chẳng hề mở miệng nói lấy một lời. SeokJin cắn môi, xoa vầng thái dương. Kỳ phát tình không hề vận hành như thế này, dù là lần đầu tiên hay không.

"Jungkookie?" SeokJin gọi lớn, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Alpha đang đưa những khúc củi mới vào bên trong lò sưởi, sưởi ấm căn nhà khi nhiệt độ về đêm càng giảm.

"Jungkook." SeokJin gọi lần nữa, nhận được cái nghiêng đầu của Jungkook khi tiếp tục. "Điều này không bình thường chút nào."

"Cái gì không bình thường?" Alpha trả lời một cách vô thức, ánh mắt hướng về phía ngọn lửa đang chầm chậm bén lửa.

"Kỳ phát tình của em ấy." Người lớn hơn đáp. "Em ấy bây giờ nhẽ ra là phải nói chuyện, phải ăn uống, phải ổn định hẳn rồi. Cơn sốt của em ấy không hề giảm và ánh mắt vẫn không có tiêu cự."

Jungkook càu nhàu khi đứng dậy. Bộ nệm bằng lông thú đã được đặt xuống để chuẩn bị cho giấc ngủ vào ban đêm. "Anh nói cậu ta là người trong làng. Chắc là khác biệt chỗ đó đấy."

"Em giúp anh được không? Em ấy không ăn gì cả và điều đấy khiến anh sợ hãi." Người lớn hơn nói một cách rối bời.

"Anh biết là em không nên đến gần cậu ta mà." Jungkook nghiến răng.

"Anh không thể để em ấy chết trước mặt anh được." SeokJin cắt lời, giọng nói đầy uất ức. "Anh sẽ không tha thứ cho bản thân nếu có bất kì chuyện nào xảy ra với em ấy."

"Cậu ta không phải là trách nhiệm của anh!"

"Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của em ấy!" Người lớn hơn như ngẹt thở. "Và anh không thể thấy được chúng! Anh không thể thấy! Anh biết thế nào là cảm giác—"

Trước khi người lớn hơn hoàn thành câu nói, Jungkook đã tiến đến nhanh nhất có thể và ôm chầm lấy SeokJin. SeokJin nắm chặt lấy áo phông của Alpha và thở dốc mệt mỏi.

————————————————

Có thể vài người sau khi đọc xong sẽ thấy Jungkook hơi ích kỉ và rất bướng bỉnh, nhưng ấy chỉ là vì anh quá thương anh trai mình thôi hic :((((((((( KookJin trong fic này đáng yêu thật sự mà ❤️

loading...

Danh sách chương: