| 9 |

_Ngày thứ 10_

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua, không khí giữ hai người đã có phần nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Vui vẻ á? Không hẳn...

Nhưng vẫn ổn chán so với đêm hôm nọ, họ giống như trở về cái ngày họ quyết định hòa bình với nhau, chỉ khác là lúc trước còn tâm sự riêng nhưng bây giờ thì tâm trí họ đã không còn bị vây hãm bởi những mớ bòng bong tình cảm rắc rối nữa


Jimin bắt gặp Jungkook đang làm café trong phòng bếp, cậu hơi tần ngần đứng đó muốn nói rồi lại thôi. Đến lúc Jungkook xoay người định quay về phòng thì Jimin lên tiếng

"Chuyện hôm qua..."

Jungkook khựng lại nhìn, hơi ngạc nhiên

"Chỉ là... sau khi đã biết được câu chuyện từ hai phía và suy nghĩ về nó... tôi cảm thấy tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi... Xin lỗi, Jungkook, vì đã hiểu lầm cậu.."

Jungkook ngỡ ngàng nhưng sau vài giây miệng cậu cũng nở nụ cười nhẹ. "Tôi cũng xin lỗi vì hiểu lầm cậu, Jimin.."

Jimin thở phào, cậu mỉm cười ngượng ngập rồi quay gót tính rời đi khi Jungkook lại lên tiếng

"Jimin.."

"Hửm..?"

"Tôi biết nói như này có hơi sớm nhưng..."

"Nhưng....?"

"Chúng ta không thể quay lại với nhau nhưng... ít nhất có thể làm bạn..?"

"Bạn?" Jimin mở to mắt nhìn Jungkook. "Cậu cho rằng chúng ta vẫn có thể làm bạn?"

"Cậu không nghĩ vậy à?" Jungkook hơi thất vọng hỏi

"Không, không phải..." Jimin xua tay. "Chỉ là... tôi hơi bất ngờ cậu là người đề nghị..."

"Jimin à, thật ra... tôi rất nhớ cậu... ý tôi là....trước khi yêu nhau thì chúng ta vẫn là bạn bè mà... Và tôi thật sự quí mến người bạn là cậu..."

"Tôi cũng vậy... tôi cũng nhớ cậu Jungkook à... nhớ kiểu bạn bè."

"Vậy..." Jungkook gãi đầu nói

"Ừm... chúng ta không cần yêu nhau... chỉ cần làm bạn bè cũng tốt." Jimin mỉm cười

Cả hai ôm nhau một tí. Họ đã nhớ cái ôm của người kia như thế nào.

Sau bao ngày mới cảm nhận được một chút ấm áp cõi lòng...

Đúng vậy... không thể yêu nhau nữa... nhưng bên cạnh nhau như những người bạn tốt cũng đã thỏa mãn lắm rồi...

Dù có như thế nào, thì Jimin đối với Jungkook và Jungkook đối với Jimin là một mảnh ghép đặc biệt trong cuộc đời họ... một mảnh ghép mà họ trân trọng hơn cả những đớn đau tình cảm đôi lứa...

---

"Trưa nay tớ nấu mì tương đen, cậu ăn chứ?" Jungkook hỏi khi cả hai đang ngồi làm việc ở phòng khách

"Ừm... không cần thế đâ—"

"Jimin...." Jungkook nhăn mày

"Biết rồi! Biết rồi! Cậu không phiền.." Jimin đảo mắt. "Được thôi, dù gì cũng được ăn ké mà, cảm ơn nhé"

"À, cậu có thể không trả lời... nhưng... giờ công việc cậu tính như thế nào?" Jungkook tò mò hỏi

"Không sao, nếu đã là bạn bè thì không cần phải câu nệ vậy" Jimin cười cười rồi thở dài. "Bệnh dịch như thế này tìm việc cũng hơi khó, tớ vẫn đang lướt các trang tìm việc đây, đau đầu thật nhưng cũng không đến nỗi tớ sẽ chết đói đâu haha"

"Tớ sẽ hỏi thăm thử đồng nghiệp xem có ai biết chỗ nào tuyển dụng không"

"Ừm, cảm ơn nhé... mà.." Jimin ngước mắt tò mò. "Vì trước đó không hỏi thăm nên bây giờ tớ hỏi vậy.... dự án lớn cậu đang làm vẫn tiến triển ổn chứ?"

Jungkook hơi mỉm cười. "Cũng ổn, mọi thứ xong hết rồi... nhưng mà do dịch nên vẫn còn phải dời lại nữa, tớ đang làm một vài chỉnh sửa để sau đó mọi thứ vẫn có thể diễn ra bình thường"

"Haizz... tình hình dịch vẫn còn khá căng thẳng nhỉ. Vài hôm trước tớ có nhắn tin với Taehyung, cậu ấy đang kẹt bên Nhật rồi, không về được"

"Ồ? Mong là cậu ta không sao"

"Sau 14 ngày cách ly tớ sẽ sang nhà Taehyung ở một thời gian" Jimin nói

"Cậu vẫn chưa tìm được nhà mà nhỉ.." Jungkook hơi chau mày. "Cũng tốt, cậu ta giàu mà, cho cậu ở nhờ cũng không khác lắm đâu"

"Hahaha nói vậy nghe cứ sai sai thế nào ấy, nhưng đúng là căn nhà to của cậu ấy chứa thêm tớ cũng không chật thêm bao nhiêu..."



Họ trò chuyện cả buổi sáng trong không khí bình yên như thế, chỉ là hỏi thăm tình hình của nhau một chút và gợi ý giúp đỡ nếu đối phương cần. Những nụ cười từ dè dặt dần trở nên thoải mái hơn...

Mọi thứ dường như đã tiến triển theo đúng hướng...




"Đói quá, tớ đi làm cơm" Jungkook đứng dậy tắt laptop

"Để tớ phụ cho, dù sao cũng rảnh" Jimin cũng đứng dậy đi theo vào phòng bếp

"Có cần thầy giáo dạy cho món mì tương đen để sau này về nhà Taehyung tự nấu không?" Jungkook đùa

"Nghĩ sao vậy, đến ở nhà Taehyung thì luôn có người làm nấu cho ăn mà, có khi ngon hơn của cậu cũng không chừng"

"Woah woah, đau lòng ghê nha!"

"Lo mà nấu đi sốt tương đen sắp khét rồi kìa!"

---

Buổi tối Jungkook muốn chơi game cho đỡ chán nên đã gõ cửa phòng Jimin thùm thụp bảo cậu ra chơi

"Tớ chơi dở lắm"

"Thà thắng cậu còn hơn chơi một mình a!" Jungkook kiên quyết lôi Jimin ra phòng khách

Cậu lắp đặt máy game đâu vào đó rồi đưa bộ điều khiển còn lại cho Jimin, giải thích mấy cái nút bấm lệnh như thế nào và luật trò chơi cho Jimin hiểu cả buổi rồi hai người cuối cùng cũng bắt đầu chơi.




"Nè Jungkook nhường xíu đi tớ mới biết chơi mà!" Jimin la lên khi nhân vật không ngừng mất máu bởi tấn công của Jungkook

"Tớ nhường lắm rồi đó, tớ mà chơi hết sức thì cậu chết trong 1 phút đầu rồi" Jungkook mắt vẫn dán vào màn hình mà nói

Jimin đảo mắt ghét bỏ

'YOU LOSE!' màn hình bên phía Jimin hiện lên

Cậu quăng cái điều khiển xuống sàn ngã vật ra.

"Đã 30 phút rồi chơi chưa được bao nhiêu đã bị knock out. Chán quá. Không chơi nữa!"

"Hahaha là do cậu chơi dở" Jungkook cười ha hả nói

"Chẳng phải tớ đã nói ngay từ đầu rồi sao? Cậu phải nhường tớ chứ?!"

"Nhưng tớ muốn thắng, tớ đã nhường hết mức có thể rồi"

"Không chơi không chơi nữa!"

Jungkook bỏ bộ điều khiển xuống rồi quay sang Jimin vỗ vào vai cậu. "Cậu là con nít 3 tuổi à?"

"Cái người đòi chơi cái game đánh đấm ấu trĩ này mới là con nít 3 tuổi. Là cậu đó!" Jimin hét lên cau có

Jungkook giơ tay đầu hàng. "Oke oke! Chơi thêm ván nữa đi, đảm bảo lần này nhường cậu!"

Jimin hé mắt nhìn Jungkook nghi ngờ. "Thật không? Tớ mà thua nữa thì cậu làm gì?"

"Thì thôi chớ sao" Jungkook nhún vai

"Không chơi" Jimin lại lăn ra quay đầu chỗ khác

"Ôi thật là... Okay, tớ mà thắng cậu thì mai lại nấu cho cậu ăn" Jungkook thỏa hiệp

Jimin bật dậy cầm lấy điều khiển. "Nhớ đấy nhé!"

Hai người bắt đầu ván mới...



"Này!!!! Sao cậu lại thắng nữa!!!" Jimin xoay qua Jungkook cáu gắt

"Hahahaha, đã bảo do cậu chơi dở mà" Jungkook cười to

"Mặc kệ, ngày mai cậu phải nấu cho tớ ăn ké" Jimin nghiêm mặt. "Không chơi nữa. Nghiêm túc luôn!"

"Được thôi, dù gì cũng trễ rồi.." Jungkook đứng lên dọn dẹp lại mớ game đem đi cất

"Tớ về phòng đây, ngủ ngon!" Jimin nói rồi phóng về phòng, để lại Jungkook một mình dọn dẹp

Jungkook cười mỉm nhìn bóng Jimin chạy về phòng. 

Cái tính lười biếng không bao giờ đổi....



Đang chuẩn bị đi ngủ thì Jimin chợt nghĩ đến việc mai lại được ăn ké

Hời quá ahaha, cậu nghĩ

Nghĩ nghĩ một hồi cậu lại thấy sai sai

Thiệt ra không cần cậu thua thì Jungkook vẫn sẽ nấu ăn. Jimin có biết nấu đâu? Và Jungkook sẽ theo thói quen mà tốt bụng nấu thêm phần cho cậu...

Thật ra cậu có thắng thì cũng sẽ được ăn ké...

Cho nên là....cậu bị lừa...chơi thêm ván nữa?...và bẽ mặt thêm ván nữa...?

Jimin giận dữ thét vào gối. "JEON JUNGKOOK ĐỒ ẤU TRĨ!!!!"




[Còn tiếp...]

Mai thứ 2 rồi cuối tuần lẹ quá mọi người ơi :((( hai trẻ làm lành tui mừng quá 😂

loading...

Danh sách chương: