| 4 |

_Ngày thứ 3_

Giữa hai người dường như có một sự đồng thuận ngầm, họ cố gắng xem như đối phương không tồn tại.

Nếu đã mang trong tâm trí sự giận dữ, tiếc nuối và dằn vặt không thể kiềm chế thì tốt nhất là đừng lôi những suy nghĩ đó ra mà dày vò bản thân mình nữa.

Thà rằng cứ mặc kệ, xem như đối phương không tồn tại. Tiếp tục như thể mình vẫn ổn thì có khi họ lại vượt qua 14 ngày này một cách nhanh chóng.

Jungkook ngồi yên trong phòng cả ngày đánh máy lọc cọc, cậu ôm cả đồ ăn vào phòng ngủ để không phải bước chân ra khỏi cửa. Cậu không biết Jimin đang làm gì và cậu cảm thấy mọi thứ nên như vậy.

Chỉ cần không thấy người kia, vùi đầu vào công việc có khi cậu sẽ tạm thời quên được cơn đau nhói trong lòng.

Jungkook biết nó chỉ là tạm thời. Nhưng cậu thà như thế rồi sau 14 ngày mới đối mặt với vết thương rỉ máu này còn hơn là ngày ngày nhìn nó bong toát mà ngẩn ngơ u sầu.

Những lúc rảnh tay thì cậu nhắn tin về cho gia đình ở Busan hỏi thăm tình hình. Dịch bệnh vẫn đang diễn ra căng thẳng. Nếu lúc này cậu về Busan được thì tốt biết mấy...

Cậu sẽ rất biết ơn nếu được dành thời gian cách ly để ở cạnh bố mẹ và anh trai nhiều hơn một chút. Đã lâu rồi cậu không gặp họ. Nhịp sống bận rộn luôn kéo cậu trôi theo mà không kịp nhận ra thời gian trôi qua nhanh chóng và khắc nghiệt như thế nào.

"Nói với bố mẹ em nhớ mọi người nhé.... vâng... công việc của em vẫn ổn. Không, em không kiệt sức đâu, mọi người đừng lo. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ở trong nhà thôi đừng đi đâu cả nhé....Vâng hyung em sẽ giữ sức khỏe, khi nào dịch bệnh qua đi em sẽ về thăm mọi người... ừmm.. vậy nhé, em cúp máy đây...bye hyung"

Cô đơn... cảm giác này khó chịu quá đi mất...

---

Ding ding

Chuông điện thoại báo có tin nhắn mới, Jimin còn đang thừ người nằm trên giường nhanh chóng với tay cầm lấy điện thoại trên bàn rồi mở ra xem

Là tin nhắn Kakaotalk của Taehyung

Taetae: xin lỗi mấy hôm nay bên Nhật tình hình hơi rối ren nên tớ không có thời gian check tin nhắn. Cậu vẫn còn ở Seoul chứ?

Chim: ừm tớ còn ở Seoul, đang cách ly tại nhà rồi. Cậu vẫn ổn chứ?

Taetae: cũng tạm được. Họ không cho tớ về Hàn lúc này nên công ty sắp xếp tớ ở tạm khách sạn một thời gian. Mà cậu tìm tớ việc gì? Gấp lắm không?

Chim: không có gì, tớ chỉ định hỏi ở nhờ nhà cậu ở Seoul được không. Nhưng bây giờ không cần nữa..

Taetae: ở nhờ? Cậu và Jungkook cãi nhau à?

Chim: bọn mình chia tay rồi.

Taetae: Gì cơ?!

Chim: khoảng 1 tuần trước. Nhưng do tình thế phức tạp nên mình đang cách ly trong căn hộ của Jungkook

Taetae: mình không hiểu... sao lại đột ngột như vậy? Jimin...

Chim: Taehyung... mọi chuyện khó nói một lần hết được. Sau này gặp lại mình sẽ giải thích... bây giờ mình không muốn nói về nó

Taetae: Jimin cậu chắc chứ? Cậu có thể kể mình nghe, mình đang rảnh mà, cậu cứ trút ra hết

Chim: umm... tâm trạng mình chưa đủ sẵn sàng để nói về nó Taehyung ah...

Taetae: mình hiểu... khi nào mình về Seoul mình sẽ goi cậu ngay. Cậu có thể dọn đến nhà mình khi cần. Chỉ cần báo cho quản lý của mình là được.

Chim: cảm ơn cậu Tae... cảm ơn cậu

Taetae: Jimin ah, liệu cậu sẽ ổn khi cách ly chung với Jungkook chứ? Có cần mình gọi ngay cho quản lý không?

Chim: không sao đâu. Mình vẫn đang ổn. Mình chỉ cần làm như cậu ta không tồn tại là được

Taetae: tớ lo lắng cho cậu

Chim: tớ sẽ ổn thôi Tae, đừng lo

Jimin tắt điện thoại rồi lại nằm ngó lên trần nhà.

Trốn trong phòng tuy chán thật đấy nhưng ít ra cảm giác như Jungkook không tồn tại trở nên dễ tin hơn một chút.

Chỉ cần cậu không nhìn thấy Jungkook, lòng sẽ không đau...

Chỉ cần qua ngày như vậy thôi, chỉ cần giảm bớt được dù chỉ một tí đau lòng, cậu cũng cảm thấy dễ thở hơn...

---

Buổi tối hai người có đụng phải nhau trong nhà bếp nhưng tất nhiên cả hai thành công ngó lơ nhau. Tự tạo ra một nhịp điệu cậu đi bên này tôi đi bên kia, hòa hợp đến bi hài.

Liệu họ có nên vui không khi sự đồng điệu trước đây bây giờ trong lúc xem như đối phương là chướng ngại vật mà né cũng thật hoàn hảo?

Một cách lạ lùng, cả hai ở cùng một chỗ cả đêm mà không hề cãi vả.

Buồn cười... đúng là đáng buồn cười mà...

---

_Ngày thứ 4_

Đã là ngày thứ 4 hai người cùng bị cách ly trong căn hộ số 13.

Sau những tức giận, cãi vả và trằn trọc của những ngày đầu thì đến hôm nay đọng lại trong không khí chỉ còn sự chán chường. Tinh thần cả hai bên đều căng cứng và mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cẩn trọng tránh né đối phương hết mức có thể.

Jungkook đứng ở phòng khách nhìn mớ lộn xộn của những ngày qua, bụi bặm đã bắt đầu hình thành một lớp nhỏ trên mọi bề mặt nhà cửa và vật dụng. Nó làm cho cậu ngứa ngáy tay chân muốn dọn dẹp. Jungkook có thói quen thích sạch sẽ và giữ cho mọi thứ ngăn nắp. Có lẽ 10 ngày qua là 10 ngày đầu tiên trong đời cậu bỏ bê dọn dẹp nhà cửa thành như vậy.

Jungkook thở dài một hơi. Sẽ là một ngày dọn dẹp mệt mỏi đây...

Liệu có nên gọi Jimin dọn phụ không nhỉ? Cậu ta cũng ở đây mấy ngày nay còn gì... Thôi đi! Để đạt được sự yên tĩnh như hôm qua không dễ dàng, đừng có phá nó!

Jungkook nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, từ trong phòng riêng dọn ra tới nhà bếp rồi đến phòng khách.

Jimin vẫn còn hơi ngái ngủ dù đã 10h sáng, cậu bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng máy hút bụi rè rè gần đó, đi đến phòng khách liền thấy Jungkook hì hục hút bụi mọi ngóc ngách.

Cảnh tượng này còn lạ gì với cậu, lúc trước Jungkook sẽ lôi cậu theo bắt cậu phụ giúp lau dọn, Jimin sẽ hơi lười biếng nhưng cũng nhanh nhảu chạy qua chạy lại giúp để bạn trai có thể mau mau dọn xong rồi còn âu yếm với mình...

Cậu cảm thấy dường như dù cậu có cố tránh né đến mức nào thì cũng chẳng bao giờ thành công được. Căn nhà này không hề to lớn đến độ cậu và Jungkook sẽ mãi không chạm mặt. Khoảng thời gian bên nhau quá lâu khiến cho hai người có quá nhiều kỷ niệm, muốn quên cái này thì cũng sẽ chạm mặt cái khác...

Jungkook tình cờ ngước mắt lên chạm mắt với Jimin, hai người hơi ngẩn ra

"Cậu...có cần tôi giúp không..?" Jimin không hiểu sao lại nói như vậy. Có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh táo lắm

Jungkook vẫn im lặng nhìn Jimin

"Th—thôi có lẽ không cần, tôi---"

Jimin vừa định quay đi thì Jungkook lên tiếng: "Lau sàn giúp tôi, nếu được thì cậu dọn giúp kệ bếp khi tôi sắp xếp lại tủ lạnh. Dù sao cậu cũng ở đây nên.."

Hai người ngượng ngập gật đầu với nhau rồi bắt đầu việc ai nấy làm, cả căn hộ chỉ nghe tiếng hút bụi, lau sàn và tiếng nhạc loáng thoáng từ laptop của Jungkook.

Cứ thế hai người dọn dẹp đến giữa trưa mới xong. Jungkook ngồi trên sofa thở hùng hục, cậu nên tập thể dục lại thôi, những ngày qua cậu chui rúc một xó sắp mọc kén rồi. Jimin sau khi dẹp đi mấy chậu nước và khăn lau thì hơi tần ngần ở quầy bếp.

"Này... tôi gọi đồ ăn, cậu có muốn gọi không?"

Jungkook hơi giật mình, họ đã ở mức có thể nói chuyện với nhau rồi sao? Nhưng cậu quá mệt và đói để có thể suy nghĩ về vấn đề này.

"Ừm... cậu gọi gì cũng được" Jungkook tiếp tục nhắm mắt ngả người ra sofa nghỉ mệt.

Jimin cũng hơi ngạc nhiên với sự thay đổi này nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều. Có lẽ hai người họ đều đang đầu óc không tỉnh táo và không muốn nghĩ về những chuyện đã xảy ra nữa. Như vậy cũng tốt...

Chưa đầy 20 phút sau đã có tiếng chuông của nhân viên giao hàng ngoài cửa, Jungkook ra nhận đồ ăn thì phát hiện Jimin đã gọi món thịt ba chỉ mà cậu thích nhất. Cậu hơi khựng lại rồi gượng cười cảm ơn nhân viên giao hàng trước khi quay người vào trong.

"Nhà hàng Golden Pig này là chỗ có món thịt ba chỉ phải nói là ngon nhất Seoul đó" Jungkook hí hửng, rung rung đùi ngồi nhìn nhân viên đang mang tảng thịt ra bàn họ và bắt đầu nướng

"Ummm... thơm thật! Nhưng tớ vẫn không hiểu sao cậu lại mê thịt ba chỉ đến vậy hahaha. Đây là chỗ thứ 5 cậu dẫn tớ đến rồi đấy!" Jimin buồn cười

"Tin mình đi, trong 5 chỗ, nhà hàng này là ngon nhất! Với lại hôm nay là ngày mình nhận tháng lương đầu tiên trong đời nên phải đi ăn uống đặc biệt chút"

"Nhưng công việc part-time này trả nhiều không? Mình có thể chia tiền với cậu mà" Jimin ngó qua menu đồ ăn. "Giá cả ở đây cũng không rẻ" cậu nói nhỏ

"Aayyy mình đã bảo là mình khao thì cậu cứ việc yên tâm mà ăn thôi, đừng có lo!" Jungkook vỗ vai Jimin một cái

"Đồ ngốc!" Jimin cười cười đẩy đẩy đầu Jungkook.

Hai người ăn uống no nê đến tận 9h tối mới chịu về, cả hai cũng uống kha khá bia, vừa đi bộ ngoài phố vừa nghêu ngao hát mặc kệ người đi đường nhìn họ một cách kỳ dị.

"Jungkookie~~ Mình công nhận! Thịt ba chỉ ở quán đó là ngon nhất hahaha" Jimin hai má ửng hồng do men bia vừa cười vừa nói

Jungkook quàng tay qua vai Jimin kéo cậu lại gần hét vào tai. "Tớ biết mà! Tớ chỉ đem cậu đi ăn những chỗ ngon nhất thôi! Jiminie của chúng ta xứng đáng những điều tốt nhất!"

"Aishhh cậu hét điếc tai tớ mất thôi... nói linh tinh!" Jimin đập bộp một cái vô ngực Jungkook

Tay Jungkook liền đưa ra giữ lại tay Jimin đang đấm lên ngực mình

"Thật mà! Cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất... Jiminie... cậu là xinh đẹp nhất..." hai mắt Jungkook long lanh vừa nói vừa cười ngây ngốc

Jimin ngẩn ra rồi hai má đỏ ửng. Cậu dời mắt sang chỗ khác, ánh nhìn của Jungkook làm cậu thấy ngượng ngùng và như có cái gì đó đang cựa quậy trong bụng cậu

"Làm—làm gì có, Jungkookie cậu.... tự nhiên sao cậu nói vậy..."

"Jiminie cậu vẫn chưa nhận ra sao?" Jungkook bĩu môi. "Tớ đã thể hiện rõ như thế cậu vẫn không nhận ra à?"

"Jungkook..." Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt như ánh lên muôn ngàn vì sao của Jungkook, cậu như bị xoáy hút vào đó

"Jiminie...tớ thích cậu! Rất thích cậu! Thích cậu từ lâu rồi..." Jungkook nắm chặt tay Jimin đưa lên khóe môi mà hôn. "Jiminie...cậu... có thích tớ không?"

"Jungkook.." Jimin vẫn còn đờ đẫn trong kinh ngạc. Jungkook thích cậu? Jungkook giỏi giang, đẹp trai, tốt bụng và ti tỉ thứ tuyệt vời khác... thích cậu?

"Thật chứ? Cậu không nói giỡn?" Jimin dè chừng hỏi

"Tất nhiên là không!" Jungkook kéo cậu ôm vào lòng. "Tớ cực kỳ, cực kỳ thích cậu. Thích cậu cười mỗi khi tớ làm trò hề, thích cậu lười biếng như con mèo mà mè nheo nhờ tớ giúp đỡ hết việc này đến việc khác, thích cậu tin tưởng và dựa vào tớ, thích---"

Jungkook cảm nhận một sự mềm mại chạm vào môi mình. Hai mắt cậu mở to. Có phải mơ không vậy? Jimin đang hôn cậu! Lồng ngực như có thứ gì đó bùng nổ, Jungkook nhiệt tình đáp trả, áp sát cơ thể hai người vào nhau như muốn hòa làm một.

Hai người hơi lui ra sau khi hôn đến ngây ngất, hơi thở dồn dập

"Jimin, làm bạn trai tớ nhé?" Jungkook cụng mũi hai người với nhau mà cọ cọ

"Ừm!" Jimin vui vẻ gật đầu, rướn lên hôn chụt một cái lên môi Jungkook rồi bỏ chạy

"Nè! Đợi với!.."

Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn nhìn dĩa thịt ba chỉ nướng ngon đến nhỏ dãi nhưng cả hai đều như chìm trong những suy nghĩ riêng tư, không khí trở nên ngượng ngập và nặng trĩu.

"Cậu vẫn nhớ tôi thích thịt ba chỉ" Jungkook nói, tông giọng không cảm xúc, như chỉ đang bình phẩm về thời tiết

".....Jungkook....chúng ta chia tay chưa đến một tháng... tôi lỡ gọi theo thói quen thôi, cậu đừng nghĩ nhiều" Jimin không biết mình đang thuyết phục Jungkook hay chính bản thân cậu nữa

Mắt Jungkook hơi đỏ, cậu hít một hơi rồi cầm phần của mình đứng lên.

"Um... tôi chợt nhớ còn công việc chưa xong, tôi--- tôi về phòng vừa ăn vừa làm". Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi

Jimin thẩn thờ ngồi tại chỗ, tay gấp đồ ăn, nhai nuốt mà vẫn không cảm nhận được hương vị gì...

Cậu buông đũa chán nản. Cái thói quen chết tiệt này đến bao giờ mới thôi làm khổ cậu đây?




[Còn tiếp...]

loading...

Danh sách chương: