| 2 |

_Ngày thứ 1_

Chào tạm biệt anh cảnh sát, cả hai người đứng tần ngần tại cửa suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào mới phải đây...

Jungkook thở dài quay người vào trong trước: "Căn phòng trống chưa có lau dọn lại, cậu tự mà lo nhé, tôi về phòng"

Jimin cau có bước vào theo phía sau, tay lôi cái vali nặng chịch nhưng cũng không nặng bằng tâm trạng cậu lúc này. Cậu nhìn xung quanh căn hộ một chút, mới có 7 ngày thôi mà đã trở nên bừa bộn thấy rõ. Jimin quay sang nhìn bóng lưng Jungkook...huh, cậu ta cũng nhếch nhác không kém...

Cảnh tượng đó không hiểu sao mang lại chút cảm giác cân bằng trong cậu (dù nghe nó có ích kỷ như thế nào thì cậu thấy hơi an ủi khi mình không phải là người duy nhất có vẻ đau khổ sau cuộc chia tay này).

--- 

Jimin mất cả buổi sáng để dọn dẹp lại căn phòng trống cho sạch sẽ như trước khi cậu rời đi, cậu hơi chần chừ không muốn sắp xếp quần áo vào tủ đồ. 

Trước đây hai người họ là bạn học đại học và ở chung chỉ đơn giản là giúp đỡ nhau gánh nặng tiền thuê nhà. Sau đó nảy sinh tình cảm cũng là một chuyện Jimin không đoán trước được. Căn phòng trống này từng là phòng của cậu mấy năm đại học, sau đó thì dù đồ đạc vẫn để đấy nhưng cậu toàn ngủ phòng Jungkook cả, đã lâu lắm rồi Jimin mới tường tận nhìn lại căn phòng nhỏ này... Đầu cậu đã thấy hơi đau rồi...cứ như cậu trở về 3, 4 năm trước vậy, trở về là cậu sinh viên chân ướt chân ráo lên Seoul, chỉ có 2 người bạn bên cạnh cùng cậu trải qua những năm tháng đại học vật vã, những buổi thức đêm viết luận và những kỳ thực tập địa ngục.

Jungkook đã từng ôm cậu hát cho cậu nghe, an ủi Jimin khi cậu gần như suy sụp trong thời gian làm khóa luận. 

Họ đã từng là tất cả của nhau. Hay ít nhất là Jimin nghĩ vậy. 

Họ từng là bạn thân, là người yêu, là gia đình của nhau ở mảnh đất phồn hoa này.

Bây giờ thì đến làm bạn bè cũng không thể nữa...

Jimin vả vô mặt mình một cái đau điếng: "Tỉnh táo lại đi! Mày định sẽ cứ vẩn vơ mơ màng như này suốt 14 ngày ở đây à, đồ yếu đuối!" cậu quẹt đi chút nước mắt đang chực chờ rơi xuống rồi nhanh chóng đẩy vali vào tủ đồ. 

Không cần phải sắp xếp ra gì cả. Cứ như vầy đi, cảm giác như mình chỉ cần xách vali lên là có thể đi bất cứ lúc nào, như thế cậu cảm thấy an toàn hơn là làm cho bản thân quen thuộc với những ký ức nơi này...

---

Jungkook ngồi trước màn hình máy tính thở dài. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu thở dài trong buổi sáng hôm nay rồi. Cơ thể rã rời, đầu óc mệt mỏi, dù cố như thế nào cậu cũng không tập trung vào đống công việc trước mắt được khi tâm trí cứ bay sang Jimin trong căn phòng trống đối diện.

7 ngày không gặp, Jimin trông gầy đi hẳn, bộ dạng hơi mất ngủ. Jungkook tự hỏi cậu đã đi những đâu, ngủ có ngon không, ăn uống như thế nào? Rồi lại tự mình mắng mình.

"Mẹ nó, cậu ta có làm sao thì cũng không còn liên quan đến mày nữa! Mày quan tâm phí sức nhưng cậu ta sẽ biết ơn mày sao? Sẽ yêu mày sao? Đừng mơ tưởng nữa..."

Jungkook vò rối tóc ngả người ra giường, hai mắt nhắm lại một chút, có lẽ cậu nên chợp mắt vài giờ. 

Từ khi Jimin đi, cậu như làm việc đến kiệt sức. Jungkook không muốn để cho bản thân rảnh rỗi dù chỉ một phút vì cậu biết nó sẽ khiến cậu nghĩ tới Jimin, nghĩ tới những nụ hôn âu yếm và cách mà Jimin sẽ bám lấy cậu bắt cậu nghỉ ngơi. Jimin như nguồn năng lượng giữ cho cậu không phát điên lên với guồng công việc, là người duy nhất ở cái đất Seoul tấp nập này thật sự quan tâm đến cậu.

Jungkook thầm tự hỏi lúc này Jimin đang cảm thấy gì khi quay về căn phòng cũ đó, liệu Jimin có đang nghĩ đến cậu? Jungkook tự cười cợt bản thân

"Nếu còn quan tâm đến mày thì người ta đã không một ngày nọ dọn đồ ra đi..."

Trong 7 ngày đó, có những lúc Jungkook muốn từ bỏ rồi trở về Busan. Cậu như cảm thấy không còn gì ở Seoul thuộc về mình nữa. 

Những bữa tiệc xã giao với khách hàng tràn đầy những lời nói sáo rỗng và men rượu đắng chát, những dự án chồng chất thức thâu đêm suốt sáng vẫn không thể hoàn thành, căn nhà trống rỗng chỉ có mùi hương của thức ăn nhanh. Tất cả làm tâm trí và cơ thể cậu chán nản. 

Nếu như có thể từ bỏ dễ dàng như thế thì tốt thật... Nhưng Jungkook không muốn trở thành một người vô trách nhiệm, chỉ vì mớ cảm xúc mềm yếu trong mình mà bỏ chạy không dám đối mặt.

Sẽ có một ngày Jimin sẽ không khác gì một người dưng, một ngọn gió khẽ lướt qua cuộc đời cậu. Cậu sẽ không còn thấy lòng quặng đau hay tim đập liên hồi khi nhìn vào mắt người kia nữa. 

Sẽ có một ngày, khi lướt qua nhau trên phố, có khi họ sẽ không nhận ra nhau nữa. Khi đó, Jungkook sẽ biết mình đã thực sực buông bỏ và ngẩng cao đầu bước tiếp trên con đường riêng của chính cậu.

Nhưng sao chỉ cần nghĩ đến việc ngày đó sẽ xảy ra, Jungkook không kiềm được nước mắt chảy dài trên má. Cậu không buồn quệt đi, cứ để cho hai hàng nước mắt tuôn không ngừng.

Đau... đau lắm chứ... họ đã từng là mọi thứ, tình cảm này như một bến đổ yên bình của cậu, để rồi bây giờ họ chẳng là gì cả. Trèo cao thì té đau, yêu nhiều thì khổ nhiều. Đôi lúc Jungkook không biết mình thật sự muốn gì, giữ người kia lại hay quên họ đi? Lựa chọn nào cũng là đau khổ và dằn vặt, thôi thì cứ để cho Jimin quyết định. 

Yếu đuối thật nhỉ? Đến quyết định cho bản thân cậu cũng không làm được, có lẽ Jimin không còn yêu cậu là do vậy chăng..?

Jungkook bật cười, sau bao nhiêu năm cậu dường như nhận ra bản thân không hề lớn lên mà cứ như đứa trẻ nghĩ tới nghĩ lui liệu Jimin có yêu mình không, có yêu nhiều như Jungkook yêu cậu không, để làm gì chứ? Ấu trĩ...

---

Buổi chiều Jungkook ra khỏi phòng đi xuống bếp thì thấy Jimin đang cuộn người trên sofa, tay cầm hộp bánh qui cậu vừa mua hôm trước thong thả vừa ăn vừa xem TV. Không biết tại sao nhìn hình ảnh quen thuộc này, trong lòng Jungkook như nổi lên lửa giận không kiềm được. 

Sao Jimin có thể dễ dàng làm như chẳng có chuyện gì trong khi cậu lại đang đau khổ như thế?

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì đó?" Jungkook chất vấn

Jimin hơi giật mình nhìn về phía Jungkook như vừa tỉnh mộng

"Um...tôi đang xem TV?" hoặc là cố nhìn vào màn hình cho qua ngày

"Ai cho cậu tự tiện ăn uống đồ của tôi?" Jungkook hơi lớn giọng hỏi

Jimin nhìn xuống hộp bánh qui cậu vừa ăn được 2 cái, hơi ngạc nhiên rồi phút chốc bật cười chế giễu

"Tôi không thể ra ngoài mua đồ ăn nên mới tạm ăn của cậu, đừng nói chỉ vì vậy mà cậu tức giận với tôi đó nhé? Huh.. trước đây cậu đâu—"

"Đừng nói trước đây như thế nào!" Jungkook quát

Jimin hơi giật mình, đáy lòng cay đắng. Cậu ta muốn quên mình đến thế cơ, một chút thói quen xưa nhìn lại cũng làm cậu ta gai mắt...

"Bây giờ chúng ta là người dưng bị ép phải sống chung trong căn hộ này, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên có một số luật lệ"

"Jeon Jungkook..." Jimin bắt đầu thấy tức giận rồi. Cậu ta nghĩ cậu muốn vào đây ở lắm chắc? Bộ chỉ có mình cậu ta đang khổ sở thôi sao? Jimin chỉ muốn sống cho qua ngày cũng không thể nữa chắc?

"Park Jimin tôi nói cho cậu biết, đừng tỏ ra quen thuộc với mọi thứ ở đây như thế, đừng có táy máy tay chân đụng vào đồ của tôi. Nó làm tôi thấy chướng mắt." Jungkook nói, cậu có thực sự có ý đó không? Có lẽ không, nhưng dịu ngọt để làm gì chứ, lúc này cậu chỉ muốn phát tiết.

"Này Jeon Jungkook tôi cũng báo cho cậu hay, tôi chẳng hề muốn đụng vào mấy thứ của cậu đâu, mơ ban ngày à? Còn cái thứ bánh vớ vẩn này" Jimin quăng bịch bánh qui vào người Jungkook. "Đi mà ăn hết đi, đồ ích kỷ! Tại sao lúc trước tôi lại yêu được người như cậu nhỉ"

Máu nóng như dồn lên não, Jungkook quăng bịch bánh xuống đất

"Sao nào? Hối hận lắm hả? Hối hận vì đã yêu tôi lắm chứ gì? Cậu nghĩ tôi không hối hận sao? Cả thanh xuân đi yêu một người, chạy theo một người, giao hết tình cảm để rồi cậu ta muốn thì đến không thích thì đi! Tại sao tôi phải yêu lấy một người nhẫn tâm như cậu? Không đáng!"

"Đừng có nói như thể đó là lỗi của tôi! Cậu suốt ngày chỉ biết chìm trong đống cảm xúc và suy nghĩ của cậu, cậu thật sự quan tâm đến tôi à? Hay tôi chỉ là thứ gì đó vất vưởng trong căn nhà này, cần thì đến bên cạnh không cần thì bỏ qua? Con người của cậu dù có yêu ai cũng vậy thôi! Cũng sẽ hèn kém như vậy!"

Jungkook cười mỉa mệt mỏi, thì ra đây là suy nghĩ thật lòng của Jimin a...

"... Có lẽ vậy, có lẽ tôi là con người thất bại như cậu nói... Nhưng đây là nhà tôi, cho nên Park Jimin, tôi không cần biết cậu làm bằng cách nào, nhưng buổi chiều tối tôi không muốn thấy mặt cậu tại phòng bếp hay phòng khách. Đồ dùng của tôi phiền cậu không đụng vào, gần đây có dịch vụ giao hàng tận nơi, cậu cứ gọi điện mua, cậu nói tôi ích kỷ cũng được, hèn nhát cũng được. Tôi không quan tâm. Chỉ cần không nhìn thấy cậu là được"

Jungkook nói rồi xoay người về phòng. Cửa phòng đóng sập thật mạnh như kéo Jimin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu vẫn còn đứng đơ người trong phòng khách, bánh qui bể vụn dưới chân.

Jimin có hơi hối hận những gì mình nói ra lúc tức giận, chỉ là cậu ấm ức vì sao người từng yêu mình lại có thể trở mặt nhanh đến vậy...

Còn cách nào khác chứ, mình là đang ở nhà cậu ta a... 

Không muốn thấy mặt tôi chứ gì? Phải thôi, ghét tôi, chán tôi đến vậy mà nên tôi ra đi cũng chẳng thèm giữ lại... ha... tình yêu đầu, tình yêu như sống chết có nhau cuối cùng cũng chỉ là thứ gì đó sáo rỗng... rẻ mạc..



[Còn tiếp...]

loading...

Danh sách chương: